Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 135: Sự uy hiếp chí mạng



Người phụ nữ che mặt kín mít, rón rén đi vào con hẻm nhỏ, nhìn qua cứ ngỡ cô ta đang làm chuyện gì phạm pháp. Giữa buổi trưa chói chang, cô ta giả thần giả quỷ để chờ đợi gã đàn ông trong một quán nước xập xệ.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến điểm hẹn. Nhìn thấy đối phương đang chờ mình, hắn ngay lập tức ngồi xuống vị trí đối diện, có chút không kiên nhẫn.

- Nói đi, cô có thứ gì trong tay mà đòi trao đổi điều kiện với tôi?

Người phụ nữ nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai bám theo mới dám lên tiếng.

- Mã Tề, anh nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao? Nếu tôi nói ra, anh sẽ trừ khử tôi ngay lập tức.

Người phụ nữ này vốn rất gian xảo, sao có thể để lộ tin tức đáng giá. Tiếc rằng thứ Mã Tề muốn không phải là thông tin đó, mà chính là cái mạng của cô ta. Chỉ có mạng sống của Lâm Nhã Kỳ mới có thể cứu hắn vào lúc này. Hắn cười điên cuồng, vừa hả hê, vừa mỉa mai sự ngu dốt của cô ta khi dám xuất đầu lộ diện.

- Ha ha. Lâm Nhã Kỳ, đừng tự cho mình là kẻ thông minh. Cô nghĩ mình có thể rời khỏi đây hay sao?

Mã Tề rút súng ra, chĩa thẳng vào người trước mặt để de dọa, sau đó ra lệnh.

- Ngoan ngoãn giơ hai tay và đứng lên. Nếu không, tôi sẽ bắn chết cô!

Người phụ nữ hoảng loạn, từ từ đứng lên theo lời uy hiếp của Mã Tề. Cô ta luống cuống tháo bỏ đống đồ đang trùm kín trên người mình. Khi khuôn mặt của cô ta lộ diện, Mã Tề mới phát giác ra mình bị lừa. Người đàm phán nãy giờ với hắn căn bản chỉ là một kẻ giả nạo. Giọng nói của Lâm Nhã Kỳ phát ra từ chiếc loa nhỏ được gắn trên cổ áo. Có lẽ cô ta đã âm thầm đoán được Mã Tề sẽ quay ngược lại cắn mình một vố.

- Mã Tề à Mã Tề. Mày nghĩ tao ngu ngốc đến mức lộ diện trước mặt mày hay sao?

Mã Tề điên tiết. Hắn biết mình đã để vuột mất cơ hội duy nhất bắt Lâm Nhã Kỳ nên mang hết bực tức trong mình đặt vào viên đạn, rồi nhắm thẳng mi tâm người phụ nữ đang đứng đối diện. Tuy nhiên, những giọt máu từ thái dương của hắn đã phun ra trước khi có hắn có cơ hội bóp cò.

Mã Tề đã chết, bằng một viên đạn xuyên qua đầu.

Lâm Nhã Kỳ ngồi ở một tòa nhà gần đó để âm thầm quan sát, thấy Mã Tề lăn ra đất, máu tươi úa thành vũng thì đoán ra hắn ta đang bị lợi dụng. Bây giờ, giá trị của Mã Tề đã không còn nên kẻ chủ mưu phía sau liền giết hắn diệt khẩu.

Người duy nhất Lâm Nhã Kỳ có thể hợp tác đã chết, cô ta đành phải dựa vào chính mình để hành sự. Hơn một năm trước, sau khi rời khỏi trại tạm giam, cô ta bất ngờ bị Nam Nhất Tùng hãm hại. Hắn ta hết hứng thú với một con điế.m rẻ tiền nên đã sai đàn em chở Lâm Nhã Kỳ ra ngoại thành hòng giết người diệt khẩu.

Lâm Nhã Kỳ may mắn thoát chết, được một nông dân ở gần đó cứu sống. Sau khi bình phục, cô ta liền trốn chui trốn lủi ở khu ổ chuột, như vậy mới có thể thoát khỏi sự truy lùng gắt gao từ cả Lôi Thần Phong và Tôn Diệc Quân.

Mỗi ngày trôi qua, cô ta đều cập nhật tin tức về Tôn Khả Thiên và Lôi Thần Phong, nhưng cả hai đều lặn mất tăm trước truyền thông. Bỗng một ngày đẹp trời, Lôi Thần Phong khởi kiện Tôn Khả Thiên và một loạt sự kiện diễn ra sau đó khiến Lâm Nhã Kỳ vô cùng sung sướng.

Lâm Nhã Kỳ âm thầm lên kế hoạch, nhân cơ hội này để hủy diệt hai người cùng một lúc. Nay kế hoạch hợp tác với Mã Tề đã bị phá sản, còn bị kẻ khác đánh hơi được hành tung, dồn cô ta vào bước đường cùng.

Con người thâm hiểm đột nhiên lóe sáng, Lâm Nhã Kỳ nhếch miệng cười, làm lộ ra những tâm tư bẩn thỉu đang phủ đầy mọi ngóc ngách trong thân thể cô ta. Cô ta nghĩ ra rồi, một kế sách vô cùng mạo hiểm, mà mức độ sát thương cực kỳ lớn. Cô ta đang ở thế chó cùng dứt dậu, không tiếc rẻ mạng mình mà làm liều.

Giữa sảnh lớn của tập đoàn Lôi thị bỗng xuất hiện một người vô cùng đặc biệt. Cô ta tự tin bước vào bên trong như trước đây, nhưng  bị bảo vệ giữ lại, đành phải thông qua quầy tiếp tân theo đúng quy trình.

- Báo với Lôi Thần Phong, tôi muốn gặp anh ta để nói một chuyện vô cùng quan trọng.

Nhân viên tiếp tân liếc đối phương bằng nửa con mắt, vừa coi thường lại chán ghét đáp lời.

- Cô là ai? Đã hẹn trước với chủ tịch chưa?

Nhân viên tiếp tân biết Lâm Nhã Kỳ nhưng cố tình hỏi lại vì ghét thái độ kênh kiệu của cô ta. Một kẻ thất thời, thanh danh bị vấy bẩn, gia đình đã phá sản mà vẫn nghĩ mình vẫn là thiên kim tiểu thư, ngôi sao hạng nhất.

- Mở to mắt ra mà nhìn, tôi chính là Lâm Nhã Kỳ.

Nhân viên tiếp tân cười kinh bỉ.

- Nghe tên có chút quen, hình như là diễn viên JAV trên web đen. Cô mau cút đi, chủ tịch sẽ không gặp loại người như cô đâu.

Lâm Nhã Kỳ không hề nổi điên vì những lời này. Trải qua quá nhiều chuyện, cô ta đã biết kiểm soát biểu cảm của mình. Cô ta hạ mắt kính, âm thầm đánh giá kẻ tự cho mình là thông minh trước mặt, sau đó chán ghét cất lời.

- Được thôi, đợi đến khi Lôi Thần Phong biết vì cô mà bỏ lỡ mất chuyện liên quan đến anh ta và Tôn Khả Thiên thì cô tự biết hậu quả.

Lâm Nhã Kỳ nhắm đúng điểm yếu của nhân viên tiếp tân mà đe dọa, thành công khiến đối phương làm theo ý mình. Người này miễn cưỡng gọi điện đến văn phòng chủ tịch, rất nhanh nhận được phản hồi.

- Cho cô ta lên.

Trên gương mặt trầm mặc bỗng hiện diện hàn khí lạnh lẽo khi nghe đến cái tên Lâm Nhã Kỳ. Hơn một năm nay, Lôi Thần Phong cho người tìm kiếm cô ta nhưng vô ích, không ngờ hôm nay cô ta lại dám tự mình tìm đến. Anh muốn xem con cá mắc cạn đó còn có thể vùng vẫy được bao lâu.

Chẳng mấy chốc Lâm Nhã Kỳ đã có mặt tại phòng làm việc của Lôi Thần Phong. Bất chấp thân phận và gia cảnh hiện tại, cô ta vẫn tỏ ra kiêu ngạo, ngẩng cao đầu để xuất hiện trước mặt anh.

- Thần Phong, gặp lại người cũ sao lại tỏ ra lãnh đạm như vậy?

Lâm Nhã Kỳ cất lời trước, bất chấp đối phương chẳng hề có thái độ niềm nở để đón tiếp khách. Cô ta tự cho phép mình tiến đến gần Lôi Thần Phong rồi chống hai tay xống bàn làm việc, để lộ vòng một quyến rũ ngay trước mặt anh.

- Cô đang chê mạng mình quá dài?

Lâm Nhã Kỳ cười nửa miệng, cố tình vặn vẹo người khiến hai gò bồng đào lắc lư để thách thức Lôi Thần Phong.

- Nếu sợ chết thì tôi dám đến tìm anh hay sao?

Lôi Thần Phong vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, âm thầm đánh giá đối phương. Trước khi mất tích, Lâm Nhã Kỳ đã gặp Lâm Hùng, nay lại dám tìm đến đây, chắc không phải chỉ nói đôi ba câu tán gẫu. Cô ta muốn là người ở thế chủ động,  đáng tiếc suy nghĩ đó thật non nớt.

- Tôi không rảnh rỗi để quan tâm đến lý lẽ của người sắp chết.

Vừa nói, tay của anh vừa ấn vào điện thoại.

- Ám Dạ, lên phòng tôi.

Lâm Nhã Kỳ đương nhiên biết Ám Dạ là ai, biểu thị cho thứ gì, khẽ hít một ngụm khí lạnh vào người.

- Cô có một phút để cầu nguyện. Được chết dưới tay của Ám Dạ đó chính là một niềm vinh dự, cô nên cảm ơn tôi vì điều đó.

Lâm Nhã Kỳ có chút run sợ vì mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán. Lôi Thần Phong không thèm hỏi lý do cô ta tự dẫn xác đến mà ngay lập tức ban án tử. Lúc này, cô ta thôi tỏ ra là người ở chiếu trên mà phải đi tiếp bước cờ chống chế.

- Nếu tôi chết, anh vĩnh viễn không biết được những điều Lâm Hùng đã nói với Tôn Khả Thiên, khiến cô ta nhẫn tâm bỏ đi đứa con của hai người.

Thứ Lâm Nhã Kỳ đang nhắc tới đã chạm vào điều đại kỵ trong lòng Lôi Thần Phong. Anh không muốn bất kỳ ai bàn tán hay để lộ chuyện này ra ngoài, khiến Tôn Khả Thiên bị người đời chỉ trích.

Kỳ thực Lôi Thần Phong rất muốn biết Lâm Hùng đã ám thị những gì vào đầu Tôn Khả Thiên, nhưng anh có cách bắt Lâm Nhã Kỳ chính miệng nói ra, thay vì để cô ta ngạo mạn như thế này. Điều đầu tiên là phải phá vỡ niềm tin mà cô ta đang đặt vào bí mật mà mình đang nắm giữ.

- Đáng tiếc tôi không hứng thú đối với chuyện đó. Bất kể Khả Thiên có làm gì tôi cũng có thể bao dung.

Lâm Nhã Kỳ bỗng dưng chua xót. Cô ta không cam tâm. Vì sao từ đầu đến cuối anh cũng chỉ yêu có một mình Vũ Vũ, cho dù bây giờ cô ta đã sống dưới thân phận Tôn Khả Thiên?

Ám Dạ có mặt, vừa nhìn thấy Lâm Nhã Kỳ và sắc mặt đen sì của Lôi Thần Phong đã hiểu ý, rút súng ra.

Tuy Lâm Nhã Kỳ không nhìn về phía Ám Dạ, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được họng súng lạnh lẽo đang dí thẳng vào đầu mình. Nếu là trước đây, cô ta đã bị dọa chết khiếp, nhưng hiện tại, sắc mặt cô ta vẫn không đổi, đó có thể xem là một loại bản lãnh.

Chính sự nhục nhã mà Nam Nhất Tùng ban tặng, cộng thêm những thứ dơ bẩn mà Lâm Hùng đã nhồi nhét vào đầu, khiến con quỷ trong người cô ta trỗi dậy. Quỷ không sợ súng cũng chẳng mảy may đến cái chết. Sứ mệnh của quỷ là hủy hoại kẻ thù.

Lâm Nhã Kỳ nhớ đến cách Lâm Hùng thường sử dụng để thao túng kẻ khác, liền sao chép nguyên bản khí thế đó nhằm đè ép sự uy nghiêm của đối phương.

- Lôi Thần Phong, anh do dự việc giết chết tôi chứng tỏ thứ tôi đang nắm giữ đối với anh có vài phần trọng lượng. Tôi không những biết điều Lâm Hùng đã nói với Tôn Khả Thiên, mà còn biết Vũ Vũ đang ở đâu.

Ngón tay gõ cộp cộp trên mặt bàn khẽ dừng một nhịp, rồi rất nhanh trở nên đều đặn như trước. Đã lâu rồi không còn ai nhắc đến cái tên Vũ Vũ trước mặt anh, tuy nhiên nó vẫn là thứ gì đó thuộc vào điều cấm kỵ.

- Anh cũng chỉ là kẻ ngu ngốc bị Lâm Hùng dắt mũi mà thôi. Anh tưởng Lâm Nhạn Tuyết chính là Vũ Vũ hay sao? Anh nhầm rồi, cô ta chỉ là em gái song sinh của Vũ Vũ mà thôi.

Lâm Nhã Kỳ rất tự tin, rằng những thứ mình nói ra đủ sức uy hiếp Lôi Thần Phong, nhưng cô ta đã quá coi thường anh rồi. Cho dù anh có bị dao động bởi những lời vừa nghe được cũng sẽ không để Lâm Nhã Kỳ biết điều đó.

Sự im lặng của Lôi Thần Phong cuối cùng cũng chấm dứt. Anh lười nhác đấu trí với một kẻ ngạo mạn và ngu ngốc như Lâm Nhã Kỳ, nên đã trực tiếp ra đòn phủ đầu.

- Cô nói đúng, tôi sẽ không giết cô. Điều tôi muốn cô phải nếm trải chính là cảm giác sống không bằng chết, cho đến khi nào chịu mở miệng  thì thôi.

Dứt lời, anh ra hiệu cho Ám Dạ dẫn Lâm Nhã Kỳ đi. Dưới sự tra tấn của Ám Dạ, những tên cứng đầu nhất cũng phải mở miệng, huống hồ Lâm Nhã Kỳ chỉ là một kẻ trói gà không chặt.1

Lúc Lâm Nhã Kỳ sắp bị Ám Dạ dẫn đi thì Tôn Khả Thiên lại từ cửa bước vào. Cô đang có việc cần trao đổi với Lôi Thần Phong, theo thói quen không gọi điện báo trước, vậy nên mới rơi vào tình thế này.

Nhìn thấy Tôn Khả Thiên, Lâm Nhã Kỳ như nhặt được vàng, tia độc ác liền ánh lên trong mắt. Cô ta biết mình không thể tổn hại thể xác của Tôn Khả Thiên, nhưng vẫn có cách để giết chết tâm can đối phương một cách triệt để.

Lâm Nhã Kỳ nhanh chóng tiến đến trước mặt Tôn Khả Thiên, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm một câu ngắn gọn trước khi bị Ám Dạ kéo đi.

- Đã lâu rồi không gặp, Lôi Vũ Kỳ.