Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 47: Cơn bão xuất hiện



- Phó giám đốc, có chuyện rồi.

Bảo vệ ở tầng dưới gọi bộ đàm lên phòng của phó giám đốc.

Mạc Lâm tức tốc đi thang máy xuống tầng trệt, phát hiện một đám người đang nổi loạn ở ngoài.

Họ cầm băng rôn cùng với những sản phẩm được cho là của trung tâm thương mại VP, bảo an chặn họ ở ngoài cửa không cho họ vào trong.

Anh cùng thư kí Sử chạy ra để làm rõ mọi chuyện thì bị ngăn lại bởi đám đông kia đang rất giận dữ, có thể lao tới đánh người bất cứ lúc nào.

- Phó giám đốc, anh hãy đứng đây, đừng ra đó.

Một nhân viên bảo vệ tỏ ra lo lắng cho Mạc Lâm vì có thể họ sẽ kích động mà làm liều.

Mạc Lâm bình tĩnh mượn một chiếc loa cầm tay của một nhân viên rồi nói to vào.

- MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH, CHÚNG TA NÊN THƯƠNG LƯỢNG.

Cả khu vực bị náo loạn liền im phăng phắc, sau đó một người đứng đầu trong số bọn họ lên tiếng.

- Thương lượng sao? Sản phẩm của các người kém chất lượng có đền mạng lại được không?

- Đúng đó, đền mạng đi.

Cả Mạc Lâm và Sử Thanh Di đều ngẩn người ra, sản phẩm mà họ nói đến có lẽ là mì ăn liền hợp tác với công ty Hi Hoa.

- Anh lấy gói mì đó kiểm tra xem.

Mạc Lâm đánh mắt về phía đám đông, Sử Thanh Di bước đến lấy gói mì về thì phát hiện nhiều chuyện kì lạ.

Bên ngoài đúng là có dán tem của trung tâm thương mại VP nhưng với kinh nghiệm làm việc lâu năm của Sử Thanh Di thì có lẽ đây là một con tem bị làm giả trắng trợn, nó bị thiếu mất một nét và còn hơi mờ nữa.

Cả hai nhìn vào bên trong thì thấy, sơi mì bị đổi màu và còn có thêm một gói nhỏ không xác định là gì, bao nhiêu đó cũng đủ để nói lên có kẻ muốn hãm hại danh tiếng của trung tâm.

- Sao hả? Mấy người cứng họng rồi chứ gì?

Tên cầm đầu lên tiếng làm cả đám người nháo nhào lên đòi lại công bằng nhưng họ lầm rồi, hai người đàn ông ở trước mặt họ ngoài mặt vui vẻ nhưng thâm tâm lại không dễ đối phó đến vậy.

Mạc Lâm ngoắc tay ra lệnh cho một nhân viên chạy đến nhà kho lấy ra một thùng hàng mẫu, anh đứng trước mặt bọn họ nhanh nhẹn cầm một gói mì mà so sánh với gói lúc nãy.

Trong suốt quá trình sản xuất, Thiên Phong, Mạc Lâm và thư kí Sử đều có mặt tại đó để đích thân giám sát quy trình cho nên từng thành phần làm nên một gói mì là gì cả ba đều rõ.

Hình như Mạc Lâm là vị boss tốt bụng nhất trên đời, còn kiên nhẫn giải thích cho bọn họ biết lỗi lần này không thuộc về trung tâm nên anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm.

- Bây giờ mọi người hiểu rồi chứ?

Cả đám người ngượng chín mặt, họ mắt nhắm mắt mở ham giá rẻ mà mua phải hàng nhái, lại còn hồ đồ đến đây làm loạn, cũng may là gặp Mạc Lâm. Còn gặp Thiên Phong thì họ phải trả cái giá đắt, anh nhất định sẽ kiện lại bọn họ cái tội gây rối.

Đám đông dần giải tán thì phát súng bắn chỉ thiên làm tất cả chạy loạn cả lên, họ ôm đầu mà dẫm đạp nhau chạy trốn, một viên đạn tiếp theo bắn về phía của Mạc Lâm nhưng anh may mắn tránh được làm hắn tức tối, sau cùng hắn leo lên một chiếc mô tô mà chạy mất.

Trước khi bỏ chạy hắn còn nói một câu mà Mạc Lâm và Sử Thanh Di ở đó nghe rất rõ.

- Tên Thiên Phong chết tiệt.

***

- Lúc nãy anh có nghe thấy tên đó nói gì không?

- Có, hắn đã nhắc đến Vưu tổng.

Hai người trở lại phòng làm việc sau màn khủng bố lúc nãy, cả trung tâm đều nháo nhào cả lên nhưng nhân viên đã trấn tĩnh họ nên việc mua sắm liền trở lại bình thường.

- Cậu ta đã đắc tội ai mà tôi phải gánh thế này?

- Tôi cũng không biết nhưng có lẽ chủ mưu là cùng một người, hắn khuấy động đám đông rồi dựa vào đó để giết chết người hắn lầm tưởng là Vưu tổng.

Kẻ thù của Thiên Phong phải nói là nhiều vô số kể, bản tính của anh đã không thích ai liền loại bỏ người đó nên có lẽ bọn họ sinh ra thù hận mà muốn trả thù.

Mạc Lâm thở phào một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình, anh cũng cảm thấy bản thân may mắn xém chết nhiều lần vì cậu bạn của mình.

***

Tình hình ở Anh cũng chẳng khá khẩm gì mấy, trực thăng của Bách Điền đến nơi liền chia ra thành 5 phe, mỗi phe 10 người để rà soát khắp nơi, chỉ sợ cô ta đã đưa người rời khỏi thành phố rồi.

Cuối cùng trong cái rủi có cái may, nhóm của Bách Điền đang đi tới một khu nhà toàn là tường trắng thì anh bắt gặp một đội quân của Thống đốc đang đi tới, chỉ là bọn họ mặc thường phục nhưng anh nhận ra khẩu súng trên tay họ là của quân đội.

Anh ra ám hiệu cho cả nhóm tản ra đứng nấp sau những bức tường để thăm dò, quân nhân mà lén lút đến những nơi như vậy chỉ có thể là chuẩn bị bắt người thôi.

Vài phút sau, trong một căn nhà có tiếng ẩu đả, đồ đạc thì vỡ loảng xoảng, hỗn loạn vô cùng.

Hai phe đấu súng ác liệt, những viên đạn được bắn ra loạn xạ, máu bắn ra tung tóe khắp đường nhưng những kẻ bên trong ngôi nhà đó có lẽ cũng chẳng tầm thường khi một tên đang cầm khẩu súng máy mà nhả đạn liên tục.

Không lâu sau đó, một cô gái trong đó bị đánh ngất xỉu rồi một tên vác cô ta trên vai, tuy không rõ mặt nhưng Bách Điền nhận ra cô gái đó là Uyển Dư.

Không ngờ bọn họ quyết chiến với nhau là vì cô ta, nếu vậy thì cũng tốt, anh cũng chẳng cần phải tốn một viên đạn để cứu người.

Cả nhóm quyết định vào trong nhà tìm Thiên Phong, ngoài xác người ngổn ngang và vài vệt máu loang lổ khắp nơi bốc lên một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm bọn họ phải nhăn mặt.

Bách Điền tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tung tích của Thiên Phong, bước lên tầng lầu là một căn phòng ngủ khá sạch sẽ, còn có một đống túi truyền dịch còn có một bộ đồ bệnh nhân quen thuộc nằm trên sàn và một chiếc cửa sổ được mở ra, một tên Tây bị trấn lột áo quần nữa.

Anh đoán chắc là Thiên Phong đã lẩn trốn ra ngoài bằng đường đó nhưng có lẽ là chưa xa, Bách Điền nhìn xuống mặt đất, anh thấy có một vài giọt nhỏ màu đỏ nhưng không nhiều liền lập tức đuổi theo.

Chiếc áo sơ mi trắng mà Thiên Phong mặc của tên kia chẳng mấy chốc đã bị máu thấm ướt cả một vùng lớn.

" Chết tiệt, vết thương bị hở rồi".

Một tay anh cầm một khẩu súng lục, còn một tay ôm lấy vết thương cố cắn chặt răng để chạy, dù là bao xa anh cũng cố mà chạy càng xa càng tốt.

Đến một góc tường hẹp, anh tựa lưng mà thở không ra hơi, mặt mày trắng bệch, tóc tai lộn xộn. Thiên Phong mau chóng lấy lại lí trí khi nghe có tiếng bước chân lại gần mình liền cầm chắc cây súng trong tay mà thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ làm tăng thêm sự mệt nhọc của anh.

Anh nhanh trí chĩa cây súng định ngắm bắn thì Bách Điền đã lên tiếng trước.

- Là tôi đây.

- Bách Điền?

Chỉ cần Bách Điền chậm một giây thì có lẽ anh đã phải ăn kẹo đồng từ chính bạn thân của mình rồi.

Thiên Phong bị mất máu nên gục xuống trong tư thế nửa đứng nửa quỳ làm Bách Điền và các anh em phải đỡ lấy đưa cậu ta vào viện.

Nhóm máu của Thiên Phong ở Anh cũng không phải vấn đề khó khăn lắm vì nhóm máu này ở đây khá nhiều nên anh được xử lý vết thương một cách nhanh chóng.

Rất nhanh anh đã tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là muốn trở về nước ngay lập tức nhưng Bách Điền lại ngăn cản anh.

- Tôi biết cậu muốn về, tôi cũng nôn nóng không kém cậu nhưng làm ơn tịnh dưỡng cho tốt đã.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu phải nói cảm ơn đám người của Thống đốc kia, tôi chỉ là ăn may mới gặp được cậu thôi.

- Sao cơ?

Thiên Phong ngạc nhiên không khác gì Bách Điền.

" Tại sao việc này có liên quan đến Thống đốc?"

Lúc anh nghe được tiếng súng ở bên ngoài nên đã lợi dụng sơ hở, đánh ngất một tên, cải trang thành người của bọn chúng để trốn thoát, ngàn vạn lần anh cũng không thể biết được Uyển Dư có gan đụng đến Thống đốc.

***

Trong đêm khuya khoắt, một cô gái cố gắng đi khỏi vùng biển xa xôi này nhưng vì quá tối nên cô không thể thấy đường.

Cứ vấp ngã liên tục trên bờ cát, người đó chính là Yến Anh, sau khi cô nghe lén được Minh Hạ nói chuyện liền cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài, chưa cần biết anh ta có mục đích gì với mình nhưng cô quyết tâm thoát khỏi đây cho bằng được.

Nhưng nơi này khá rộng, cô đi một hồi lâu lại phát hiện mình đã đi lạc, cứ lòng vòng ở bãi biển này cả tiếng mà vẫn chưa ra được, cô kiệt sức ngồi gục xuống, lúc nãy đi gắp qua nên cô không mang giày nên chân có lẽ đã giẫm phải vỏ sò bị vỡ nên chân bị rướm máu.

Cô nén đau để bước đi thì một bàn tay mạnh mẽ ở phía sau bế xốc lên như bao gạo, cô vùng vẫy như con cá bị bắt lên bờ.

- Buông ra tên khốn.

- Yên nào.

Dạo này cô không ăn không uống nên cơ thể gầy đi nhiều, ngoài chiều cao cực phẩm ra thì cô chỉ toàn là da bọc xương nên việc bị bế lên một cách nhẹ nhàng là chuyện bình thường.

Lại là căn nhà đó bên bãi biển, bên trong căn phòng là ánh đèn lập lòe, người đàn ông với mái tóc bạch kim đang nhìn cô không vui mà nói.

- Tôi đối với cô chỗ nào không tốt mà cô phải bỏ đi như vậy?

- Vậy anh giải thích sao về việc gọi điện thoại đi giết người?

Yến Anh cứng đầu, kiên định đáp trả Minh Hạ.

- À, thì ra cô biết rồi ư?

Minh Hạ ấm áp của ban ngày đã đi đâu rồi mà để lại một tên có ánh mắt nguy hiểm này đây.

- Anh lấy danh nghĩa cứu tôi nhưng thật chất là muốn bắt cóc tôi đúng chứ?

Cô bắt đầu tra hỏi anh như tội phạm.

- Đường đường là con trai của Thống đốc, sao lại dùng từ bắt cóc được?

Minh Hạ cúi sát người gần mặt cô mà trả lời.

Cô cười khinh bỉ, cho rằng những kẻ có chức có quyền ỷ muốn làm gì thì làm với những kẻ yếu thế hơn sao?