Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 53



Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà vợ chồng lão bà đi đến gần cuối thôn, Cố thanh Trì lúc này mới dừng lại trước của một ngôi nhà nhỏ theo phong cách cổ xưa.

Phía trước sân có nuôi rất nhiều thỏ con đang cùng nhau chạy loạn, hàng rào được đóng bằng tre đơn sơ có hoa dây leo quấn quanh. Ngôi nhà mặc dù nhìn qua có phần hơi nhỏ so với căn biệt thự rộng lớn của Cố Thanh Trì, nhưng nếu dành cho hai người ở lại vô cùng tiện nghi, cuộc sống phải nói là có phần thần tiên một chút.

"Hai người đến rồi à, nhanh vào nhà đi." Rất nhanh một người đàn ông chạc tuổi Cố Thanh Trì, mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản, nếu như không phải khuôn mặt y vô cùng xuất chúng, có lẽ Tần Thiên Lan sẽ nhầm lẫn y vốn vĩ là người của cái thôn nhỏ này mà không nghĩ rằng y vốn là đại thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất thành phố S.

Người này không ai khác chính là một trong bốn người còn lại năm đó làm mưa làm gió tại trường đại học cũng đồng thời là người đã mang anh trai cô đi mất. Thẩm Tần Phong.

Cố Thanh Trì nhìn sắc mặt Tần Thiên Lan vừa rồi còn vô cùng vui vẻ, nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Tần Phong liền không còn vui nổi nữa, sắc mặt cô liền như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nếu như không phải hắn đang nắm lấy tay cô thì có lẽ cô đã sớm xông lên đánh người rồi.

Thẩm Tần Phong mời hai người vào nhà, sau đó còn vô cùng tự nhiên rót trà cho Cố Thanh Trì cùng Tần Thiên Lan, vẻ mặt hắn điềm đạm đến mức khiến người ta không cách nào nhìn ra được tâm tình hắn lúc này.

Trước đây bốn người bọn họ cộng cả anh trai cô thành một nhóm làm mưa làm gió ở trường đại học không ai không biết, không chỉ học giỏi gia thế tốt mặt đẹp trai mà hầu như giỏi cả thể chất lẫn đầu óc.

Nếu như Cố Thanh Trì lão tứ người cuối cùng của nhóm tính cách lạnh lùng thờ ơ, thì Đoàn Giai Kỳ lại là một chàng trai ít nói đến mức đáng thương, vẻ ngoài thư sinh điềm đạm cho dù y ít nói nhưng vẫn rất thu hút phái nữ.

Anh trai của Tần Thiên Lan, là Tần Thiên Minh là một người duy nhất trong nhóm mang tính cách dịu dàng như gió xuân, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười. Đối với ai cũng rất tốt là một người mang dáng vẻ ấm áp hiếm có trong nhóm bốn người tựa như mùa đông.

Lão đại Thẩm Tần Phong người lúc nào cũng như hình với bóng cùng Tần Thiên Minh từng có lời đồn hai người này là một đôi, Thẩm Tần Phong tính cách vô cùng nóng nảy, bình thường chỉ cười nói cùng đám người Tần Thiên Minh ra thì với ai cũng là một vẻ mặt người sống chớ đến gần. Nghe đồn gia đình hắn từng là hắc đạo cải tà quy chính.

Tần Thiên Lan lúc này nhìn cái người tính nóng nảy ngày nào nay không khác gì một người bình thường ở một nơi khỉ ho cò gáy này làm một nông dân, có chút không thể nào tin được.

"Đại ca, đường đường là một người thừa kế lại đi đến nơi như thế này có phải có chút kỳ quái rồi hay không? Hơn nữa anh mang người dấu đi nhiều năm như vậy cũng nên trả về rồi chứ?''

Tần Thiên lan vẻ mặt âm trầm nhìn cái tên trước mặt rất muốn đánh nhưng nếu đánh người xong lại không tìm được tin tức anh trai cô thì phải làm thế nào bây giờ, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.

Còn không đợi Thẩm Tần Phong kịp trả lời, bên trong có tiếng bước chân thật nhẹ cùng với tiếng kho khan của một người nào đó.

"Thiên Lan không được vô lễ."

Thẩm Tần Phong nhìn thấy người từ bên trong từng bước nhẹ đi ra, liền rất nhanh đi đến bên cạnh người kia đỡ lấy tay y dắt từng bước nhỏ ra ngoài, sau khi để người kia ngồi xuống ghế lại rót cho Tần Thiên Minh ly trà nóng. Vô cùng ân cần chu đáo.

Mà lúc này Tần Thiên Lan ngay khi nhìn thấy cái người đôi khi xuất hiện trong giấc mơ của cô, nở một nụ cười vừa cưng chiều lại có chút bất lực, khiến cô mỗi lần tỉnh dậy điều nước mắt đầm đìa, lúc này đây đang ngồi trước mặt cô bằng xương bằng thịt.

Chỉ bất quá chàng trai dịu dàng như ánh nắng mai năm ấy lúc này đây cả người tựa như không còn chút sức sống, làn da y trắng như tuyết kết hợp với thân hình mảnh mai tựa như tờ giấy ra gió liền bị thổi bay mất, sắc mặt hồng hào nay đổi lại thành khuôn mặt đầy tái nhợt. Đi vài bước liền thở dốc ho khan không ngừng phải để người khác đỡ mới có thể đứng vững được.

Tần Thiên Lan nhìn anh trai mình như vậy đau lòng không thôi, cô còn tự tin rằng Thẩm Tần Phong nhất định sẽ không làm gì anh mình, hơn nữa còn chăm sóc y thật tốt, lúc này nhìn anh trai tiều tụy đến mức này, người em gái như cô không khỏi cảm thấy rất đau lòng.

Lại hận chính mình năm đó nếu như không bị người khác lừa đi đến nhà kho bỏ  hoang kia, anh trai cũng sẽ không gì đến cứu cô mà dấn thân vào biển lửa. Tuy lúc này Tần Thiên Minh xuất hiện  trước mặt cô ngoài yếu đến mức không cách nào trụ vững thì không còn bất kỳ vết thương nào do lửa gây ra. Nhưng mà ai biết được những năm kia y đã phải chịu đựng những gì kia chứ.

Tần Thiên Lan chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi nước mắt không nhịn được rưng rưng, mặc cho bàn tay Cố Thanh Trì nắm lấy tay cô trấn an nhưng trong lòng cô vẫn rất đau... Rất rất đau.

Tần Thiên Minh nhìn cô em gái mình yêu thương đã thật nhiều năm không gặp, không còn bộ dạng trẻ con tùy ý như trước mà lúc này đây đã trở thành một thiếu nữ thật sự, nhưng vẫn khóc như một đứa trẻ có chút đau lòng.