Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 109: Hạnh phúc mỉm cười



"Ba mẹ cũng đến thăm con dâu sao?"

Lý Mạn Ngôn có phần e dè nên lúc này bà chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, tay bà cầm túi xách nhưng hai quai cầm đã bị siết chặt đến nóng hổi, chưa bao giờ Lý Mạn Ngôn bà lại cảm thấy áp lực khi sắp phải đối diện với một người nào đó như lúc này.

"Mẹ con muốn vào thăm tiểu San và hai đứa nhỏ, bà ấy còn dậy từ sớm đích thân nấu rất nhiều món ngon đem đến cho vợ con."

"Mẹ...mẹ vào trong được chứ?"

Thấy Đình Hạo Nguyên cứ đứng mãi ngoài cửa khiến Bội San có chút hiếu kỳ, nên cô nóng lòng mà lên tiếng:

"Ai đến vậy anh?"

"À, là ba mẹ của anh, họ muốn vào thăm em và con."

Đình Hạo Nguyên quay mặt vào trong, trả lời vô cùng tỉnh nhưng trái lại Bội San sau khi nghe anh nói xong thì đã lúng ta lúng túng liền rời khỏi giường bệnh mà đi một mạch ra phía cửa, dọa cho người đàn ông một phen hồn vía lên mây.

"Trời ơi vợ, em đi chậm thôi, vết thương còn chưa lành mà đã cử động mạnh rồi, em không thương em thì cũng thương xót cho trái tim nhỏ bé của anh với chứ, nó sắp bị em dọa cho rơi ra ngoài rồi này."

"Hạo Nguyên à, anh nói ít thôi. Em ổn mà, anh tránh ra đi."

Cưng vợ như trứng, hứng vợ như hứng hoa, thế mà người đàn ông được mệnh danh là ông chồng quốc dân như anh đây lại bị vợ bảo là nói nhiều, đã vậy có ý tốt muốn dìu cô đi vì sợ cô ngã thế mà lại bị cô gạt sang một bên.

Bội san tiến thẳng ra phía trước, sau đó mở rộng cửa, khi cô vừa nhìn thấy Đình Kiến Chung và Lý Mạn Ngôn đang đứng bên ngoài thì cô đã mỉm cười chào hỏi:

"Hai bác vào trong đi ạ! Hạo Nguyên anh ấy đúng là không hiểu chuyện gì cả."

Được Bội San chào đón nhiệt tình, Đình Kiến Chung và Lý Mạn Ngôn mang theo tâm tình vui mừng bước vào trong.

Lý Mạn Ngôn vừa bước vào đã nắm lấy tay Bội San, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy,  sau vài giây trôi qua bà mới ôn nhu cất lời:

"Mẹ...mẹ xin lỗi con. Trước đây là do mẹ không tốt, mẹ cổ hũ, mẹ khắt khe với con, còn nhẫn tâm chia cắt tình cảm của con và Hạo Nguyên... Mẹ..."

Nói đến đây hai mắt Lý Mạn Ngôn đã long lanh ngấn lệ, nước mắt đầy tròng chỉ còn trực trào rơi xuống, giọng nói đang trầm ổn cũng bất giác trở nên nghẹn ngào.

Thấy Lý Mạn Ngôn xúc động như vậy, Bội San liền nắm lấy tay bà, nhỏ giọng an ủi:

"Chuyện trước đây con đã quên hết rồi, bác cũng đừng để trong lòng nữa nha!"

"Vậy là con tha thứ cho mẹ sao?"

Bội San nhìn vào đôi mắt ngập tràn hi vọng, đâu đó còn xen lẫn vài tia vui mừng của người phụ nữ cao quý trước mắt mà nở một nụ cười nhã nhặn, cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đến lúc này thì sắc mặt của Lý Mạn Ngôn mới giãn ra, tâm tình nặng nề cũng phần nào được thả lỏng.

"Cảm ơn con!"

"Được rồi được rồi, có gì thì ngồi xuống rồi nói. Còn em nữa, mau đi về giường ngồi nghỉ đi, nhanh lên."

Khi Đình Hạo Nguyên vừa nói xong thì anh đã đi đến "bê" Bội San quay về giường bệnh.

Lúc này hai bên gia đình là bốn vị trưởng bối mới chào hỏi lẫn nhau, Lý Mạn Ngôn nhìn Hà Tuyết đang bế Hạo Dân thì bà liền đi đến bên cạnh.

"Chị là mẹ của tiểu San sao?"

"Dạ, đúng vậy!"

Hà Tuyết cười ôn hòa với Lý Mạn Ngôn, rồi bà lại tiếp tục vỗ về cậu nhóc nhỏ trong lòng.

Cho đến mãi một lúc sau thì Lý Mạn Ngôn mới dè dặt cất lên câu hỏi thứ hai:

"Chắc chị cũng đã nghe kể qua mọi chuyện rồi đúng không? Thật ra thì tôi..."

"Chuyện trước đây thì đã qua rồi, như tiểu San đã nói, chị đừng để trong lòng nữa. Bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn tốt cho con của mình nên tôi có thể thông cảm. Chỉ mong sau này anh với chị đối xử với con gái tôi tốt hơn một chút, còn bé tiểu Sam thì tôi sẽ đưa nó về ở chung với vợ chồng tôi."

"Không. Bảo bảo không chịu đâu, con muốn ở với mẹ San San, cả ba Nguyên nữa. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu ạ!"

Nghe xong những gì Hà Tuyết nói, cô bé liền chạy đến ôm chầm lấy Bội San.

Từ khi sinh ra, tiểu Sam chưa bao giờ rời xa mẹ mình quá ba ngày, giờ đột nhiên lại bắt cô bé chuyển về ở hẳn với ông bà ngoại, rời xa Bội San thì làm sao cô bé có thể đành lòng.

"Bảo bảo ngoan, con đừng khóc. Mẹ sẽ ở bên con mà, đó chỉ là ý của bà ngoại thôi. Mẹ vẫn chưa đồng ý mà."

"Bảo bảo không muốn xa mẹ!!!"

Bầu không khí trong phòng đột nhiên lại lắng xuống khi nghe thấy những tiếng nức nở của Bội Sam, ai thấy cũng nao lòng, đến Bội San cũng đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Lúc này Lý Mạn Ngôn chậm rãi đi tới, bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm nhưng mảnh khảnh của cô bé.

"Bảo bảo ngoan, bà nội thương, con đừng khóc nữa nè, nếu con không chịu sống với ông bà ngoại thì cứ ở lại với mẹ San San, còn có ba Nguyên, có ông bà nội nữa. Không ai bắt con xa mẹ San San đâu."

"Bác gái, bác..."

"Đừng gọi là bác nữa, từ giờ mẹ muốn được là mẹ chồng của con, là bà nội của tất cả các con con, mẹ chỉ sợ con không muốn nhận bà già hồ đồ này làm mẹ chồng thôi."

"Dạ không đâu ạ, con chỉ sợ con không xứng với Hạo Nguyên..."

Càng nói về sau giọng của Bội San càng nhỏ, nhìn tâm trạng cô chùn xuống Đình Hạo Nguyên liền cau mày, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô mà nghiêm trang lên tiếng:

"Còn anh chỉ sợ mình không đủ tư cách làm chồng làm ba của con em thôi, tiểu San à, chẳng lẽ bấy nhiêu tình cảm của anh dành cho em suốt thời gian qua mà em vẫn chưa cảm nhận được sao, anh nói rồi, không có em anh sống không được đâu, còn hai người họ, nghĩ gì nói gì anh mặc kệ, vợ con của anh, anh lo. Anh không cần họ lo."

"Hạo Nguyên, anh nói gì vậy? Mau xin lỗi ba mẹ anh đi."

"Hạo Nguyên nó nói đúng mà, ba mẹ không có quyền xen vào cuộc đời của nó, mẹ đã phạm phải sai lầm một lần rồi, từ giờ về sau mẹ muốn sửa chữa lại lỗi lầm ấy, mẹ mong con có thể chấp nhận người mẹ chồng này có được không, tiểu San?"

Không gian lại lần nữa trầm xuống, ai nấy đều vô cùng hồi hộp chờ đợi phản hồi của Bội San, cho đến khi họ nhìn thấy cô gật đầu, mỉm cười thì mới nhẹ nhỏm cả người.

Đặc biệt là Lý Mạn Ngôn, bà mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy mẹ con cô.

"Mẹ cảm ơn con!"

"Được rồi, mẹ làm vợ con đau đấy, vết thương của cô ấy vẫn chưa có khỏi đâu. Mẹ qua thăm cháu của mẹ đi, để con ngồi gần vợ con đã."

Vừa nói Đình Hạo Nguyên vừa "bê" Lý Mạn Ngôn sang một bên rồi ngồi xuống nắm lấy tay Bội San mà nâng niu, hành động cuồng vợ của anh khiến tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng, chỉ có riêng Bội Sam là vẫn chưa vui trở lại, cô bé ấm ức nói:

"Vậy bảo bảo thì sao ạ? Con vẫn được ở với mẹ San San đúng không ba, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại?"

"Đúng vậy, bảo bảo muốn ở đâu, với ai cũng được cả, miễn sao con thấy vui là được, đúng không anh chị sui?"

"Đúng đúng, bà ngoại không bắt bảo bảo xa mẹ San San nữa, cháu ngoan của bà đừng buồn nữa nhá!"

Hà Tuyết cũng nhanh chóng tiếp lời của Lý Mạn Ngôn để dỗ dành Bội Sam thì cô bé mới chịu mỉm cười.

"Dạ, con cảm ơn hai bà ạ!"

Mọi người lại mỉm cười hòa nhã, bầu không khí nhanh chóng trở về nhộn nhip, cũng chính vì quá rộn ràng mà đã đánh thức cậu nhóc Hạo Du vẫn đang say sưa ngủ từ đầu tới giờ, vừa tỉnh dậy cậu bé đã khóc òa lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình.

*Oa...oa...oa..oa.*

"Chắc là tiểu Du đói rồi, anh bế con qua để em cho con ti đi."

Nghe lời Bội San, Đình Hạo Nguyên liền đi qua bế Hạo Du lên, rồi chuyền sang cho cô, cậu nhóc lém lỉnh vừa ngậm ti mẹ đã bắt đầu mút lấy mút để, khiến ai đó nhìn thôi đã cảm thấy ghen tỵ.

"Cái thằng nhóc này, mày mút nhẹ thôi. Ba cho mày mượn tạm vài tháng thì nên biết điều một chút nhá, đừng có mà làm hỏng của ba."

Đình Hạo Nguyên cứ thản nhiên mà nói, thế là cả nhà lại được một trận cười giòn giã, tiếng cười nói vang vọng ra ngoài khiến ai nấy đi ngang điều chú ý.

Có lẽ hôm nay đối với Bội San là ngày vui nhất, cũng là ngày trái tim cô dạt dào tia ấm áp, sau bao khó khăn, khổ ải thì cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với cô!