Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 92: Song hỷ



...

Bốn tháng sau.

Hoắc gia.

Hôm nay trên dưới người hầu đều giăng hoa kết đèn, tuy hôn lễ hiện đại, nhưng nhà họ Hoắc từ xưa vẫn luôn yêu nét truyền thống, mà Hoắc Hạo Nhiên lại thích hôn lễ như cổ xưa, hôn lễ này cô dâu và chú rể sẽ mặc y phục màu đỏ giống Tân lang, Tân nương nên mới có chuyện hôm nay nhà Họ Hoắc trên dưới đều treo đèn đỏ rực.

Toàn bộ Hoắc gia đều màu đỏ của hôn lễ.

Bên trong sảnh lớn, khách khứa đã đến đông đủ, bọn họ cảm thấy thật vinh dự vì được tham dự một hôn lễ hoành tráng thế này.

Có thể nói là long trọng và đặc biệt nhất Lam Thành.

Không chỉ vậy, hôn lễ này còn được tổ chức theo phong cách cổ xưa, lại còn là hôn lễ giữa hai gia tộc nhất nhì Lam Thành, không được đến tham dự thì thật là uổng phí.

Hôn lễ hôm nay còn có rất nhiều phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia tới tham dự, tin tức hôn lễ của Hoắc đại thiếu Hoắc gia, vị đại kim chủ Lam Thành, và Thiên kim tiểu thư Tư Đồ gia ở thành phố G, danh tiếng nổi trội, đây không phải là chuyện nhỏ, bọn họ chỉ cần có một tấm hình, một đoạn video ngắn thôi, là đã đủ viết được một bài viết nóng hổi trên tạp chí rồi.

Vợ chồng Hoắc lão gia sớm đã ở sảnh tiếp khách khứa. Con trai thứ hai là Hoắc Thiên Thành và con dâu Nhan Tình cũng theo sau, bận rộn phụ ông bà tiếp khách.

Còn chú rể Hoắc Hạo Nhiên lúc này đang tự mình lái xe đến đón dâu. Anh hôm nay mặc hỷ phục đỏ thắm, hoa văn viền chỉ tơ kim ánh lấp lánh, nhưng không làm mất đi dáng vẻ anh tuấn của người này.

Chiếc BMW mui trần sang chảnh tiến vào trang viên biệt thự cũng toàn màu đỏ của nhà gái. Tâm trạng của Hoắc Hạo Nhiên lúc này vậy mà lại có chút hồi hợp.

Trước sảnh lớn, Hoắc Hạo Nhiên cùng đội rước dâu bên nhà trai bước vào khiến nhà gái không khỏi lóa mắt. Toàn bộ thanh niên bâng quả lễ vật đều mặc y phục đỏ, chỉ có điều đơn giản hơn chú rể Hạo Nhiên một chút.

Chú rể Hoắc Hạo Nhiên tay cầm một xấp bao lì xì tới trong cửa lớn phòng của cô dâu, mọi ngườ bên nhà gái vậy mà làm khó chú rể, cùng đồng thanh, "Lì Xì không dày, không được mang cô đâu đi."

Đám người nhất quyết phải lấy được lì xì mới cho Hoắc Hạo Nhiên rước dâu.

Hoắc Hạo Nhiên mỉm cười, thật là muốn làm khó Hoắc Đại thiếu anh sao, cũng không nghĩ anh là ai? Hoắc tổng kiêu ngạo anh đây thư dư nhiều nhất chính là Tiền nha.

Anh vỗ tay ba cái, Trần Sang cũng trong y phục đỏ chói đi tới, trên khay mà Trần Sang đem tới mang theo một đống bao lì xì dày cộm. Nhìn thôi cũng thấy nhức mắt. Nhà gái cuối cùng cũng không cản được việc đón dâu của chú rể Hạo Nhiên, vì tài lực của anh quá là kinh người.

Thứ người ta không thiếu chính là tiền đó nha.

Hoắc Hạo Nhiên bước vào phòng cô dâu, bên trong Phương Vũ Yên cũng mang hỷ phục đỏ tươi thêu loan phụng kim ánh như Hoắc Hạo Nhiên, chỉ khác trên hỷ phục của anh là Long, của cô là Phụng. Dưới lớp hỷ phục màu đỏ, làn da trắng nõn của Phương Vũ Yên nổi bật lên, trên đầu đội mũ phượng chế tác tinh xảo, tất cả những thứ này đều do Hoắc Hạo Nhiên chuẩn bị từ trước. Bây giờ hôn lễ diễn ra, anh chỉ cần đón tân nương về nhà nữa thôi.

"Hạo Nhiên, anh đến rồi." Phương Vũ Yên đứng dậy, trong mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn anh.

"Ừ, anh đến đón tân nương xinh đẹp của anh." Hoắc Hạo Nhiên vừa nói vừa không chút khách khí đi tới hai tay ôm ngang vợ lên, tiêu sái đi ra khỏi cửa, từng bước từng bước mang nàng về nhà.

Phía sau, mọi người hâm mộ không ngừng, ông bà Miểu mừng đến rơi nước mắt, đã lâu rồi ông bà không có vui như vậy. Ông bà bây giờ không thấy con trai, nhưng có con gái nuôi ở đây thực sự thấy an ủi phần nào. Ông bà cũng không trông mong gì hơn, một đường theo con rể và con gái, lên xe tới nhà trai tham dự hôn lễ.

Cậu nhóc Phương Nhật, tay ôm một bó hồng đỏ tươi, theo ông bà ngoại lên xe sang. Cậu nhóc được ba ba Hạo Nhiên giao cho nhiệm vụ cầm hoa cưới. Ban đầu cũng vì có cậu nhóc mà Hoắc Hạo Nhiên và Phương Vũ Yên mới từng bước từng bước đến bên nhau. Hai người tưởng chừng như không có kết quả, cuối cùng lại là vĩnh viễn hạnh phúc.

Cũng bởi vì họ có một cậu con trai bảo bối ưu tú như vậy.

Xe hoa đỏ chói của chú rể dẫn đầu đoàn rước dâu chạy phía trước. Phía sau là một đoàn siêu xe nối đuôi nhau, khung cảnh này kéo dài trên đường phố của Lam Thành khiến không ít người hâm mộ mà nhìn theo không ngừng.

Ngày xưa Tân lang rước Tân nương mặc hỷ phục đỏ chói, cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt, kiệu hoa tám ngườ khiêng, kèn trống thổi vang, hùng hồn long trọng, còn có lễ bái đường, ngày nay hiện đại, văn minh, đã không còn thấy được cảnh tượng đó nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, mọi người ở Lam Thành lại một lần nữa như được trở về thời xa xưa, qua hôn lễ lần này.

Chỉ có điều khác là, xe hoa thay thế cho chiến mã uy phong, cho kiệu hoa tráng lệ. Vừa cổ đại vừa hiện đại, hôn lễ này sẽ không có giáo đường, không có trao nhẫn, nhưng lại có lễ tam bái, có lời ước hẹn bên nhau đến bạc đầu trước mặt cha mẹ, trước thiên địa làm chứng, trước bao nhiêu người. Vậy nên đây là hôn lễ đặc biệt nhất từ trước đến nay mà mọi người từng biết.

Nửa giờ sau.

Chú rể và cô dâu trong hỷ phục màu đỏ rốt cuộc cũng đi vào tới đại sảnh đông người nơi diễn ra hôn lễ. Người người nhìn đôi trẻ nâng ly chúc mừng, hâm mộ vô vàn. Trai tái gái sắc, xứng đôi muôn phần.

Hoắc Hạo Nhiên dẫn Phương Vũ Yên đến lễ đường, cùng cô làm lễ thành hôn. Tam bái tổ tiên và cha mẹ hai bên xong, lễ cũng thành, mọi người liền khai tiệc, đồ ăn trong bữa tiệc quả thật đặc sắc, hoàn toàn là sơn hào hải vị, món ăn ở cổ đại, hay món ăn hiện đại đều đầy đủ.

Đúng là cái gì cũng đặc biệt.

Hôn lễ này nếu không tham dự quả phí cuộc đời.

Trong phòng Tân Hôn, Hoắc Hạo Nhiên ngồi trên giường với Phương Vũ Yên, hai tay nhẹ gỡ lấy mũ Phượng trên đầu cô, nói: "Vợ à, vất vả cho em rồi."

"Không có gì." Phương Vũ Yên lắc đầu cười ôn nhu nhìn người đàn ông trước mặt, anh hôm nay thật sự rất đẹp, cô chưa từng nghĩ đến một ngày anh lại mặc hỷ phục tân lang ngày xưa cùng cô xuất hiện trước đám đông, tuyên bố cô là vợ anh, là nữ nhân duy nhất của một mình anh.

Người đàn ông này trước kia cô sợ bao nhiêu, ghét bao nhiêu, muốn tránh xa bao nhiêu, thì lúc này là yêu anh bấy nhiêu, quý trọng anh bấy nhiêu, muốn bên anh trọn kiếp bấy nhiêu.

Càng huống hồ cô không chỉ đã có một đứa con trai với anh, mà trong bụng cô lúc này, hiện tại đã có thêm một sinh linh bé nhỏ khác đang lớn dần.

Đúng vậy, Phương Vũ Yên đang mang thai, cái thai hiện bốn tháng, đã có thể xác định được giới tính đứa nhỏ rồi, là con gái, là đứa con thứ hai của anh và cô.

Bí mật này cô vẫn chưa cho anh biết, thời gian trước, lúc cô bị Tần Uyên bắt cóc, sau đó được Hoắc Hạo Nhiên cứu cô mơ hồ nhận ra cơ thể có chút khác thường, thật không ngờ mình lại mang thai, trước đó cô và anh mây mưa đâu chỉ một lần, có lẽ vào cái ngày đăng ký kết hôn đi.

Bây giờ cái bụng dĩ nhiên cũng hẳn đã nhô ra, nhưng vì dáng người cô nhỏ nhắn, mọi ngày lại mặc đồ rộng rãi, nên mọi người cũng không ai biết. Mà khoảng thời gian bốn tháng qua, Hoắc Hạo Nhiên lo dưỡng bệnh, nên không đụng đến cô, mà cô có thai lại khỏe khoắn cực kỳ, không ốm nghén, nên nhờ vậy cô mới giấu được chuyện này, chủ yếu là đến hôm nay cho anh xã nhà mình một bất ngờ lớn.

Phương Vũ Yên chỉ cần nghĩ đến tên kia vừa nhẫn nhịn mấy tháng trời, đợi mãi đến hôn lễ hôm nay, tân hôn muốn động phòng nhưng lại vì cô con gái nhỏ trong bụng mẹ nó cản trở, khiên hắn nghẹn lại một phen thì không biết sẽ có cái bộ mặt gì?

Cô vừa nghĩ đến đây thôi, liền buồn cười muốn chết.

Hoắc Hạo Nhiên nhìn vợ cười, anh hơi khó hiểu nhưng vẫn hỏi, "Vợ à, em có chuyện gì vui hả, cười như vậy, mặt muốn nở cả ngàn đóa hoa luôn rồi kìa."

"Em có một bất ngờ cho anh." Phương Vũ Yên bỗng sáp lại bên người Hoắc Hạo Nhiên rồi nói nhỏ vào tai anh, thanh âm chả lớn hơn muỗi kêu là bao: "Hạo Nhiên à...Em..Có..Thai..Rồi."

Ầm một cái.

Hoắc Hạo Nhiên như bị sét đánh giữa trời quang, anh si ngốc mà nhìn vợ, mãi lâu mới nói được ba từ, "Là...thật...sao?"

Phương Vũ Yên gật đầu, cười đến hai mắt cong cong hình trăng khuyết, "Là thật, chúng ta có bảo bối thứ hai rồi." Cô vừa nói vừa gian xảo nhìn anh, người cũng lui dần xa, "Vậy nên tối nay, tân hôn động phòng của Hoắc tổng, miễn bàn nhé."

Nói xong, cô nhẹ nhàng trốn vào bên trong giường, ôm miệng cười khúc khích. Để cho mặc cho kẻ nào đó, mặt lúc đen, lúc tím, lại xanh, sau cùng phát ngốc.

Vừa mừng như điên, lại vừa tiếc hùi hụi.

Tân hôn của anh là chuyện hỷ, anh tự dưng có thêm một bảo bối nữa cũng là chuyện hỷ, là song hỷ...

Nhưng mà...

Bốn tháng trời, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, ai có vợ rồi lại có thể nhịn lâu như vậy, anh nhịn bao lâu thì biết thế nào đây?

Hoắc đại thiếu lúc này chỉ biết cười khổ, có ai tân hôn như anh không, người ta tân lang ôm vợ mây mưa triền miên cả đêm...

Còn anh chỉ có thể ôm mà không thể ăn, bất công quá...

Nhưng thôi kệ, với anh mà nói, bảo bối của anh đã ở trong tay anh rồi, cả đời này cô đừng hòng trốn được anh, cô trốn được tân hôn đêm nay, nhưng sau này sao có thể trốn mãi được, cô chỉ có thể làm bảo bối để anh cưng chiều cả đời mà thôi.

- --------Hoàn Chính Văn---------

Cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo truyện của D suốt thời gian qua. Bộ này quả thực viết lâu kinh. Còn ba chương phiên ngoại, hẹn các tình yêu ngày mai nhé.