Tổng Tài Là Một Tên Cuồng Vợ

Chương 41: Do dự



Cô ngập ngừng

- Là...Hoắc Long

Cô bạn thân cũng không mấy bất ngờ, liền vỗ vai Dao Dao an ủi

- Thôi gọi cho anh ta đi, nhanh nào!

Cô do dự vẫn không dám gọi cho anh

- Thôi để về nhà mình nói vậy, lỡ anh ấy đang họp.

Còn bên phía anh, mãi không thấy cô đi ăn về liền có chút sốt ruột. Anh đi qua đi lại phòng làm việc của cô, mãi lúc sau cô mới về lại công ty.

Mở cửa phòng ra thì đang thấy anh đứng trước cửa, làm cho cô hú hồn một phen

- Má ơi, anh....anh làm gì trong này thế!!!

Anh thấy cô về liền chạy lại ôm cô, hít hà hương thơm của cô, âu yếm cô vào lòng

- Em đi đâu mà lâu thế.

Cô có chút chột dạ

- À...em đi ăn với Vy Vy ý mà, nói chuyện quên mất thời gian.

Anh bế cô lên ngồi lên ghế, cô ngồi trên đùi anh. Anh thì tựa vào hõm cổ của cô thủ thỉ

- Để im cho anh chợp mắt một tí

Anh nhắm mắt lại nhưng tay vậy ôm chặt eo của cô, anh vậy mà ngủ thật. Tận 1 tiếng sau mới chịu dậy, lúc này eo và đầu cô đã cực kì mỏi rồi nhưng vẫn không dám đánh thức anh dậy.

Anh tỉnh dậy thấy cô đang nhăn mặt vì khó chịu, anh liền ngả người ra sau. Để cô nằm lên người mình, anh lấy tay xoa xoa lưng cho cô.

- Mỏi sao không gọi anh dậy.

- Anh ngủ ngon như thế, ai mà dám đánh thức

Cô được nằm lên người anh, nên không còn mỏi nữa. Được anh xoa xoa lưng cho cô liền suy nghĩ đến đứa bé trong bụng.

Cô biết rằng anh rất có muốn một đứa con với cô, nhưng cô sợ, cô sợ rằng anh sẽ lấy đứa con đó ép buộc mình. Giống như lúc trước anh đã từng làm với cô.

Nên trong cô vẫn còn chút ám ảnh, cô đứng dậy rời khỏi người anh

- Tới giờ làm rồi, anh về phòng đi.

Thấy giọng cô có chút lạnh lùng, anh đứng dậy ôm cô rồi thủ thỉ

- Ừm...gặp em ở nhà

Anh bước ra ngoài, cô ngồi xuống ghế đầu óc có chút rối bời không thể tập chung vào làm việc được. Hết giờ làm việc, cô mệt mỏi bước ra khỏi công ty.

Lái xe về chung cư, cô tắm rửa xong rồi ngồi xuống ghế, lấy trong túi xách ra tờ giấy siêu âm. Bên trong chỉ thấy một vật bé nhỏ bằng hạt đậu, cô âu yếm nhìn bức hình.

- Con yêu của mẹ, mẹ hứa sẽ yêu thương con thật nhiều, thật nhiều.

Cô cầm bức hình siêu âm lên rồi hôn lên đấy yêu chiều, bỗng nhiên tiếng mở cửa phát ra. Hoắc Long đi vào nhà, cô nhanh chóng cất tờ giấy đi.

- Em về khi nào đấy

- À em...em về lúc nãy

Anh nhìn cô rồi cười ôn nhu, trên tay anh cầm hai bịch đồ ăn đầy ắp. Rồi dơ lên trước mặt cô

- Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn

Cô cười hiền hoà rồi gật đầu

- Ừm em đợi anh

Anh xách đồ ăn đi vào trong bếp đặt lên bàn rồi bắt đầu chế biến. Cô ngồi ở phòng khách nhìn anh, đôi mắt có chút đượm buồn. Lúc ở bên ngoài thì cao ngạo biết bao nhiêu, thì về nhà với cô lại ôn nhu bấy nhiêu.

Cô nhìn anh muốn nói với anh, nhưng trong lòng lại do dự. Cô vẫn là không thể nói được, cô bật TV lên rồi xem muốn né tránh chuyện đó.

Một lúc sau Hoắc Long bày lên bàn đủ món bắt mắt nào là canh chua, cá hấp, tôm chiên, salad, và vài món tráng miệng khác.

- Ăn cơm thôi Dao Dao

Cô nghe thấy liền chạy tót lên bàn ăn, nhìn một vòng rồi mỉm cười

- Tay nghề không tồi nha, để em thử xem nào

Cô cầm đũa lên gắp một miếng tôm bỏ vào miệng

- Ưm...ngon thế

- Không ngờ chủ tịch Hoắc đây lại biết nấu ăn

Anh xoa đầu của cô rồi mỉm cười

- Ừm để anh nấu

Anh ngồi lên ghế đối diện với cô, đưa cho cô một bát cơm đầy. Cô ăn khí thế, không ngờ ăn đồ anh làm lại không khiến cô buồn nôn, cô gắp đồ lia lịa bỏ vào bát

Anh thấy thế liền phì cười thành tiếng

- Ăn từ thôi không nghẹn đấy

Anh đưa cho cô một ly nước để bên cạnh, anh cũng gắp đồ ăn lên bỏ vào miệng. Một lúc sau đồ ăn đã sạch sẽ không còn chừa một tí gì, anh và cô no căng bụng.

Cô đứng lên chủ động dọn bát đĩa

- Hôm nay em sẽ rửa bát

Anh cũng không cản, dọn bát vào bồn hộ cô. Nhưng anh lại không đi ra ngoài cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Cô đeo tạp dề lên rồi đứng đó rửa bát.

Anh nhìn cô rồi lại liếm môi, nở nụ cười nham hiểm. Anh bước đến đằng sau cô chống hai tay lên thành rửa bát. Thấy hơi ấm sau lưng, cô giật mình quay lại.

Anh thuận thế hôn lên môi cô, cô định xoay mặt lại,nhưng bị tay anh giữ cổ không thể chuyển động. Anh hôn sâu, luồn lưỡi vào trong miệng cô hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô.

Đến khi cô không thể nhịn thở được nữa mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, cô thấy vậy liền thở hổn hển.

- Sao em không thở

- Em không biết....đồ đáng ghét

Anh cười rồi hôn lên đỉnh đầu của cô, luồn tay vào giúp cô rửa bát. Cực kì lãng mạn a