Tổng Tài Là Một Tên Cuồng Vợ

Chương 44: Anh yêu em



Vy Vy theo cô vào phòng hồi sức còn anh thì đi hỏi thăm bác sĩ.

- Cô ấy sao rồi?

- Hoắc phu nhân chỉ bị động thai nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng

- Hiện giờ phu nhân đang hôn mê có thể nay hoặc mai sẽ tỉnh

Anh nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt anh dãn ra, tay cũng thả lỏng đôi phần. Anh bước ra khỏi phòng bác sĩ, tiến về phòng hồi sức.

Bước vào phòng, thấy Dao Dao nằm trên giường bệnh trên tay đang truyền nước. Sắc mặt cô trắng bệch, mắt thì nhắm nghiền, trông như không còn sức sống vậy.

Lòng anh nhói lên, tiền lại gần cô. Vy Vy thấy vậy thì nhanh trí, bước ra khỏi phòng bệnh để cho anh và cô có không gian riêng tư.

Anh kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh cầm tay cô lên rồi hôn tay cô. Nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống, anh đau xót nhìn cô.

- Anh xin lỗi, vì đã không bắt máy

- Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy sợ hãi anh, em mang thai vậy mà anh lại không để ý thấy.

- Anh hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt

- Anh yêu em

Anh cúi xuống hôn lên trán của cô, anh cầm tay cô lên rồi rút trong túi ra chiếc nhẫn kim cương. Anh nhẹ nhàng lấy nhẫn đeo vào tay của cô.

- Anh hứa sẽ không đối xử với em như trước nữa.

- Lúc trước là do anh dại dột làm những điều khiến em không thích, từ nay về sau em muốn gì anh đều nghe em.

Mọi thứ anh nói ra, Dao Dao đều nghe không sót một chữ. Cô tỉnh dậy từ lúc được đưa vào phòng hồi sức và Vy Vy cũng biết điều đó.

Dao Dao nãy giờ nằm đó nhưng chỉ giả vờ nhắm mắt để anh lo lắng cho cô. Cô nghe thấy những lời anh nói ra thì vui mừng khôn xiết.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Còn Vy Vy bên ngoài cũng nghe rõ mồn một, cô mừng thầm cho Dao Dao. Cuối cùng thì cô cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi.

Vy Vy bước ra khỏi bệnh viện để cho Hoắc Long chăm sóc cho Dao Dao. Vừa bước ra khỏi bệnh viện thì thấy trợ lí của Hoắc Long đang đứng ở ngoài.

Cô tươi cười chạy lại chỗ A Hải

- Anh đợi Hoắc Long sao?

A Hải lạng lùng lắc đầu

- Tôi đợi cô

Vy Vy khó hiểu nhìn anh

- Đợi tôi?

- Đợi tôi làm gì?

A Hải không nói lời nào kéo cô áp sát vào chiếc ô tô.

- Đợi em để chịu trách nhiệm với em

Vy Vy cười tươi như hoa nhìn anh

- Tính chịu trách nhiệm với em như thế nào

A Hải nhẹ nhàng hôn lên môi Vy Vy

- Làm bạn gái anh nhé!

Vy Vy bất ngờ với hành động của anh, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh

- È hèm, em không đồng ý thì làm sao

A Hải cười nham hiểm

- Thì em vào khách sạn với tôi một lần nữa

- Coi như bù đắp cho tôi vậy

Vy Vy nghi ngờ, con người ôn nhu lúc trước của anh là giả a. Cái tên vô sỉ này sao có thể là anh ấy được cơ chứ. Cô cắn môi nhìn anh.

- Đồng ý thì đồng ý ai sợ ai cơ chứ

A Hải phì cười rồi kéo cô lên xe, chở cô đi mất.

Trong phòng bệnh lúc này, Hoắc Long vẫn đang chăm sóc cho cô, lấy khăn lau tay cho cô rồi lau mặt. Dao Dao vẫn nằm im bất động, diễn thật đến nỗi anh không thể nào phát hiện ra.

Cho đến khi anh ngủ thiếp đi thì lúc này cô mới từ từ mở mắt ra. Nhìn anh rồi cười thầm, cô vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, rồi nhìn trên ngón tay mình, cô nghĩ thầm * Cũng có mắt nhìn đấy chứ, nhẫn đẹp ghê *.

Cô ngắm nhìn anh rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng, chắc sau này con mình cũng sẽ xinh đẹp giống như anh vậy. Cô lấy tay xoa bụng rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bên chỗ Vy Vy, A Hải đưa cô về nhà anh. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhìn cách bày trí nhà cửa cũng có thể đoán ra được, A Hải sống đơn giản.

Anh kéo cô vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế. Anh đi vào phòng bếp lấy ra 2 li nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Còn Vy Vy thì mải ngắm nghía căn nhà của anh, A Hải vô nhẹ vào vai cô.

- Em uống nước đi

Vy Vy nhìn anh rồi nheo mắt lại nhìn đểu

- Anh có cho cái gì bậy bạ vào không đó

Anh nhìn cô rồi gõ vào đầu cô

- Em chỉ khéo nghĩ bậy

- Ơ anh đánh đầu em

- Lo uống đi

Cô cầm li lên rồi uống một ngụm, anh lấy tay kéo cô vào lòng.

- Mai em chuyển qua đây ở với anh đi

- Anh ở một mình cũng chán lắm

Cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh

- Hmmm để em suy nghĩ hẵng

Anh cười rồi lấy cằm dụi vào đầu của cô

- Ngủ thì cũng đã ngủ chung rồi, còn suy nghĩ gì nữa

- Anh này.....đồ đáng ghét

Anh hôn nhẹ lên má cô, cứ thế hai người ôm nhau rồi thiếp đi trên sofa. Cô nằm trên người anh ngủ ngon lành, còn anh thì ôm cô nằm trên sofa.