Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 22: Anh Về Đi!



Trong mắt anh bây giờ, tình cảm quý trọng mà anh dành cho cha mình bấy nhiêu lâu nay vốn đã không còn nữa. Anh chỉ thấy thật kinh tởm vì những gì ông đã làm và thấy sự thù hận nhiều hơn. Dù ông ta có thật sự không biết Kim Kỳ đang mang thai, thì lẽ ra cũng không nên đối xử với cô như vậy. Nhất Ngôn nhìn Lâm lão gia đang ngồi đó mà cười khẩy.

"Cha nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ đến với Mỹ Ngọc và kết hôn với cô ta sao?"

Anh trừng mắt nghiến chặt răng.

"Không bao giờ. Lâm Nhất Ngôn tôi dù có chết cũng sẽ không cưới Triệu Mỹ Ngọc làm vợ!"

Nhất Ngôn nói rồi quay người bỏ đi, mặc cho Lâm lão gia có tức đến điên lên cũng không một cái nhìn lại. Anh sợ. Anh thật sự sợ hãi con người của cha mình. Anh không biết rằng những ngày tháng sau này rồi sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn tới ông, nỗi đau trong lòng lại không cách nào nguôi. Anh quay trở về bệnh viện xem tình hình của Kim Kỳ, mặc dù mỗi lần nhìn thấy cô anh đã không còn thả thoải mái như trước. Anh sợ phải đối mặt, nhưng vẫn phải đối mặt vì đó là cách duy nhất.

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy căn phòng trống không, dường như đã có người dọn dẹp, còn Kim Kỳ thì không thấy đâu. Nhất Ngôn bắt đầu phát hoảng, anh lo sợ liệu có phải cô đã biết được chuyện gì rồi không? Thế là anh chạy ra ngoài tìm khắp nơi, vừa gặp một cô y tá đi đến thì liền giữ chân lại.

"Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?"

"Dạ thưa anh, cô ấy xuất viện rồi ạ!"

Nhất Ngôn bàng hoàng, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, tỏ thái độ ra mặt với y tá.

"Xuất viện? Là ai cho cô ấy xuất viện hả?"

Y tá bị doạ sợ đến nỗi giật nãy mình, tay ôm số tài liệu mà cũng không giữ được, luống cuống trả lời.

"Cô... cô ấy bảo mình đã khoẻ, cho nên đã cùng bạn cô ấy xuất viện rồi ạ!"

Nhất Ngôn lập tức lái xe đến nhà của Kim Kỳ. Cô trở về nhà thì thấy vô cùng thoải mái, liền mang bó hoa loa kèn mà Nhi Nhi đã tặng cắm vào bình cho thật đẹp mắt. Còn cô ấy thì ngồi bên bàn gọt trái cây, Bì Bì cũng quấn quýt chạy khắp nơi trong nhà khi thấy mẹ về. Không khí trong nhà thoáng mát, dù sao cũng đỡ hơn trong căn phòng bệnh ngột ngạt kia. Cô bây giờ chỉ thấy hơi đau ê ẩm mọi chút, ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường.

Đang cùng Nhi Nhi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có tiếng bước chân ngày càng gần và vội vã chạy vào. Kim Kỳ đứng bên bình hoa loa kèn nhìn ra cửa, trông thấy Nhất Ngôn chạy vào đứng ở đó, mặt anh ngây ra. Cô lúc này mới sực nhớ ra chuyện gì đó, liền nói.

"Ôi trời! Tôi quên báo với anh là hôm nay tôi xuất viện! Xin lỗi nhé!"

"Ai cho em xuất viện?"

Cô và Nhi Nhi đơ mặt ra nhìn, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại khó chịu tới vậy.

"Tôi khoẻ rồi thì xuất viện thôi!"

"Làm sao em biết mình đã khoẻ? Em có biết... em có biết là em... em bị thương ở rất nhiều chỗ và cơ thể rất yếu không? Nói khoẻ là khoẻ được sao?"

Thế là Nhất Ngôn bước vào nhà, anh và Kim Kỳ bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, cô thì không muốn ở bệnh viện, còn anh thì lo lắng cho cô, muốn cô phải thật khỏe mạnh trước khi rời khỏi đấy. Cô đứng đó nhìn thẳng vào mắt Nhất Ngôn, lần đầu tiên cô thấy mình đủ dũng khí để nhìn vào nó như vậy.

"Thì sao? Tôi khoẻ hay không còn cần anh quản hay sao?"

Nhi Nhi ngồi ở đằng bàn, bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn nhưng cũng không dám lên tiếng lời nào. Vì bây giờ cả hai người họ ai cũng đang nóng nảy, chỉ sợ cô nói vào chỉ càng làm lửa thêm lớn mà thôi. Kim Kỳ thở dài một hơi, cô không muốn mình bị ảnh lấn át nữa, càng không muốn bị anh kiểm soát trong tất cả mọi chuyện. Cô biết anh muốn tốt cho mình, nhưng tốt quá thì thành ra lại dư thừa khiến cô thấy rất khó chịu.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi! Nhưng tôi nghĩ chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi."

Nhất Ngôn đứng ngây người.

"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản đến nỗi... có thể nói dừng là dừng được sao Kim Kỳ?"

"Vậy không đơn giản là thế nào? Chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa sao?"

Kim Kỳ không chịu được mà lớn tiếng với Nhất Ngôn, họ dường như chẳng ai muốn im lặng. Anh đã chịu đủ áp lực rồi, nhưng vẫn vì cô mà cố gắng im lặng, chỉ vì không muốn cô tổn thương. Những áp lực dồn nén trong lòng khiến anh thấy bức bối đến ngạt thở. Nhất Ngôn tức giận vung tay, hất cả bình hoa loa kèn rơi xuống đất làm nó vỡ tan, hoa và bình đều không còn nguyên vẹn nữa. Tiếng thủy tinh vỡ ấy làm sao nát tan bằng cõi lòng của anh được?

Nhất Ngôn lớn giọng.

"Tại sao? Mọi chuyện tôi làm chỉ là vì muốn tốt cho em thôi mà? Tại sao em lại không thể hiểu cho tôi chứ? Tại sao vậy?"

Kim Kỳ ngây ra, cô thấy sợ anh trong lúc này, sợ những tiếng quát chói tai của anh và cũng sợ cả chính sự quan tâm ấy. Cô đột nhiên thấy khó chịu trong người, bụng dường như vẫn chưa khoẻ nên thi thoảng lại thấy đau. Lần này đau đến mức không đứng vững được mà phải bám tay vào cạnh bàn, cô nhíu mày lại chịu đựng.

"Kim Kỳ? Em sao vậy? Kim Kỳ?"

Dù lòng mình có đang là một trận bão giông, dù vừa rồi Nhất Ngôn có lớn giọng, thì khi thấy cô như thế anh cũng không nỡ đứng nhìn. Anh vội vàng bước đến đỡ lấy tay Kim Kỳ, nhưng cô đã từ chối nó mà đẩy tay anh ra xa.

"Không cần. Anh đi về đi!"

"Nhưng mà..."

"Tôi bảo anh đi về đi! Tôi không cần."

...