Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 37: Điên tình



Sóng điện thoại ở máy Kim Kỳ cứ chập chờn, làm địa vị Nhất Ngôn cài đặt trên đó khi dò tìm cũng không mấy khả quan. Anh càng lúc càng mất kiểm soát bản thân mình, không biết được rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này. Đầu óc trống rỗng, anh không thể tập trung lái xe mà đã tông thẳng vào đuôi của một chiếc xe khác trên đường. Cú tông mạnh làm anh bị ngã ngửa ra phía sau, đầu đau dữ dội. Nhưng dù như thế, anh vẫn xuống xe để đi bộ, còn gọi Trình Phi lái xe đến đón mình.

"Trình Phi! Tôi cần cậu giúp!"

Hai người ngồi trên xe, theo sóng tín hiệu chập chờn của định vị trên điện thoại Kim Kỳ mà bắt đầu tìm kiếm. Điện thoại anh bỗng reo lên, người gọi không ai khác chính là Triệu Mỹ Ngọc. Nhất Ngôn phát bực mà ngắt máy, nhưng cô ta lại gọi thêm lần nữa, không còn cách nào, anh chỉ có thể nghe máy xem cô ta định nói gì.

"Tôi đang bận. Không có chuyện gì thì đừng gọi tôi."

Nhất Ngôn vừa buông điện thoại xuống, định tắt máy thì đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô ta đang rất đắc ý.

"Nếu anh cúp máy, thì cả đời này nhất định anh sẽ không còn gặp lại cô ta nữa. Anh hiểu, em đang nói đến ai mà? Đúng chứ?"

Câu nói này đã làm trái tim anh thêm phần kích động. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, nghiến răng hỏi.

"Kim Kỳ đang ở đâu?"

Triệu Mỹ Ngọc nhếch môi cười, đứng thản nhiên nhìn về phía căn nhà gỗ ở cách cô ta không xa rồi nói cho Nhất Ngôn biết địa điểm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vàng bảo Trình Phi lái xe đến làng gỗ. Tại căn nhà gỗ đang dần tối, Kim Kỳ lại bị cảm giác sợ hãi bao vây khiến cô không thể đứng yên được. Cô mở đèn pin của điện thoại mò mẫm tìm lối ra, nhưng mãi vẫn không thể mở cửa được vì nó đã bị khóa trái. Mỹ Ngọc đứng bên ngoài, cứ im lặng như vậy mà không hề để cô biết mình sắp làm gì. Nghĩ tới bộ dạng Nhất Ngôn vì Kim Kỳ chạy đi khắp nơi, lửa hận trong lòng cô ta lại nổi lên bừng bừng.

Nếu như tôi đã không có được Nhất Ngôn, thì cô cũng đừng hòng. Lâm Nhất Ngôn! Tôi yêu anh nhiều như vậy, mà anh lại đối xử với tôi như thế. Đã vậy thì, tôi sẽ khiến anh mãi mãi không bao giờ quên được hình ảnh, Kim Kỳ rời khỏi thế gian này như thế nào.

Chiếc xe dừng lại bên bờ hồ, Triệu Mỹ Ngọc đã đứng ở đó đợi sẵn, phía trước nhà gỗ còn có vài ánh đèn vàng mờ mờ. Nhất Ngôn vội vàng xuống xe, xông thẳng về phía Mỹ Ngọc rồi giữ chặt vai cô ta, lắc mạnh hỏi.

"Kim Kỳ ở đâu? Cô đã làm gì cô ấy? Hả?"

Sự lo lắng ấy càng lúc càng làm anh mất bình tĩnh, giây phút nhìn thấy cô ta thản nhiên như vậy, anh chỉ hận mình không thể nghiền cô ta thành trăm mảnh ngay lập tức. Mỹ Ngọc thẳng thừng hất tay anh ra, còn trừng mắt nhìn anh. Bây giờ, cô ta cũng không cần phải ủy mị nữa, không cần phải nói những lời lẽ đau lòng nữa. Cô ta đã khác, từ ánh mắt cho đến nụ cười kia đều toát lên vẻ đáng sợ và thâm độc.

"Vội thế làm gì? Cô ta có chết đâu mà anh lo?"

Nhất Ngôn đứng bất động, nhưng rõ ràng bây giờ anh chỉ muốn lật tung nơi này lên để tìm bằng được Kim Kỳ. Triệu Mỹ Ngọc nhếch môi cười, khoanh tay đi vòng quanh anh.

"Nhìn xem? Đây là Lâm Nhất Ngôn mà tôi biết sao? Bình tĩnh. Ngạo mạn. Lạnh lùng. Đó mới là anh kia mà? Kể cả khi chúng ta bên cạnh nhau hai năm trời, anh cũng chưa bao giờ yêu tôi nhiều đến như vậy."

Lúc này ở nhà gỗ, Kim Kỳ dường như nghe được bên ngoài có tiếng người, nhưng vì đứng khá xa nên cô không nghe rõ giọng của Nhất Ngôn và Triệu Mỹ Ngọc. Cô nghĩ mình có hi vọng rồi, vậy nên liền đập cửa rồi rung lắc dữ dội, còn cố gắng nói to.

"Có ai không? Cứu tôi với? Có ai không?"

Nhất Ngôn nghe được tiếng gọi ấy, dù có không rõ nhưng anh vẫn tin rằng đó chính là giọng của Kim Kỳ. Bất giác không thể đứng yên được nữa, anh vội vàng chạy về phía căn nhà gỗ, bỏ mặc Triệu Mỹ Ngọc đứng ở cạnh bờ sông, Trình Phi cũng xuống xe để giúp đỡ. Cô ta thấy anh như vậy thì vô cùng kích động, nói lớn.

"Đứng lại! Anh mà đi thêm một bước nào nữa, tôi sẽ cho cô ta chết không toàn thây."

Triệu Mỹ Ngọc vừa nói vừa chạy theo Nhất Ngôn, còn cố gắng kéo anh ra xa khỏi nhà gỗ. Anh hất cô ta ra, trừng mắt bảo.

"Tôi không tin là cô dám làm gì cô ấy!"

Anh nói xong lại quay người bỏ đi. Nhưng Triệu Mỹ Ngọc không còn đuổi theo anh nữa, ngược lại cô ta còn đứng đó bật cười. Giọng cười ấy không khác gì một kẻ điên loạn, một kẻ điên cuồng vì tình yêu mà dám làm mọi thứ. Nhất Ngôn khựng lại, quay sang nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn để đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng cứu Kim Kỳ thoát khỏi nơi này. Triệu Mỹ Ngọc nhìn anh cười rất sảng khoái, còn anh thì chỉ thấy cô ta điên rồi.

"Cô cười cái gì?"

"Trong căn nhà đó có bom. Chỉ cần anh bước thêm một bước nào nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. Ha ha ha!"