Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 4: Gặp Lại Người Cũ



Nhất Ngôn hoàn toàn bất ngờ với phát ngôn này của Kim Kỳ. Mặc dù lúc đầu anh cũng đã có nghĩ đến tình huống ấy, rằng nếu như người đàn ông kia khiến cô thấy không thoải mái anh cũng sẽ nói như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, anh vẫn còn chưa làm gì cả thì cô đã đi trước một bước rồi. Anh và cô nhìn nhậu, có chút gượng gạo nhưng cũng phải hoàn thành cho tốt vai diễn này. Đối với người đã cùng mình ân ái cả đêm, Nhất Ngôn cũng đâu còn xa lạ gì với vòng tay này nữa?

"Kỳ Kỳ! Anh biết chuyện của năm đó là anh sai, nhưng mà anh thật sự cũng không muốn thế, là vì mẹ của anh..."

"Vì mẹ anh bắt chia tay à?"

Nhất Ngôn cười khẩy hỏi Mạc Khiêm, không ngờ chỉ một câu hỏi vô tình ấy thôi nhưng lại đánh trúng tim đen của anh ta. Trong lòng anh mặc dù có chút cảm xúc hỗn độn, hoá ra cô gái này nhìn trẻ tuổi hơn anh mà cũng trải đời nhiều đấy nhỉ? Trong khi anh đây đã ngoài 30 tuổi rồi mà chuyện tình duyên chẳng ra sao thì cô lại có một mối tình đã chia tay gây cấn thế này.

Nhưng Mạc Khiêm vừa nhìn đã nhận ra Kim Kỳ đang nói dối, anh ta thừa biết người đứng trước mặt mình đây là đại thiếu gia của Lâm thị có danh tiếng lớn nhất cả trong lẫn ngoài nước. Người như anh làm sao có thể là bạn trai của cô được. Thế là anh ta liền chai mặt, thẳng thừng muốn vạch trần cô và Nhất Ngôn.

"Em đừng nói dối nữa Kỳ Kỳ à! Anh ta thực chất không phải bạn trai của em. Có phải vậy không?"

Càng day dưa chỉ càng làm Kim Kỳ thêm xấu hổ với Nhất Ngôn, cô không muốn chuyện đời tư của mình bị người khác biết được. Cô khó chịu ra mặt với Mạc Khiêm, lớn giọng nói.

"Thôi đủ rồi! Anh làm ơn đi đi! Đi mau đi!"

Nhất Ngôn trừng mắt nhìn anh ta, đã vậy anh còn nắm chặt tay của Kim Kỳ, đứng sát gần bên trong vô cùng ân ái. Không còn cách nào khác, anh ta cũng chỉ đành rời đi. Vừa thấy Mạc Khiêm đã bỏ đi xa, Kim Kỳ liền vội vàng rụt tay lại muốn giữ khoảng cách với Nhất Ngôn. Anh nhìn thái độ bối rối của cô, cảm thấy có chút buồn cười trong bụng.

Người chủ động như em mà còn biết ngại nữa sao?

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Ngôn Nhất hắn giọng ho một cái rồi hỏi.

"Chắc là trễ chuyến xe rồi nhỉ?"

Mãi lo đôi co với người cũ, Kim Kỳ mới chợt nhớ ra rằng đáng lẽ giờ này cô đã mua xong thức ăn và về nhà từ lâu rồi. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã là 19h đúng, cô nhăn mày ôm mặt. Bây giờ muốn đợi chuyến xe tiếp theo phải đợi tận 30 phút nữa, nhưng cũng không còn cách nào khác hơn. Cô áy náy nhìn sang Nhất Ngôn, cười gượng nói.

"Cảm ơn Lâm tổng đã giải vây giúp ạ! Khoảng 30 phút nữa là xe đến rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa!"

Cô nói rồi đi thẳng đến chiếc ghế đợi chỉ cách sau lưng mình vài bước chân mà ngồi xuống, ngó ngang ngó dọc cho đỡ ngại. Cứ tưởng sau khi nói xong Nhất Ngôn sẽ rời đi ngay, không ngờ anh vẫn cứ đứng ở đó, nhìn trước nhìn sau một hồi. Kim Kỳ thấy bối rối vô cùng, nghĩ lại thì thấy mình cũng thật quá liều lĩnh, mới quen biết chưa bao lâu mà đã mượn tay của anh để trả thù người cũ rồi.

Nhất Ngôn cảm thấy không yên tâm lắm, anh quyết định đi đến chỗ Kim Kỳ đang ngồi rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng cách giữa một người đang đứng và đang ngồi càng làm cô thấy được chiếc bóng ấy lớn nhường nào. Cô ngã người ra sau để tránh, chớp mắt nhìn anh.

"Có... có chuyện gì sao?"

Kim Kỳ ấp úng hỏi. Nhất Ngôn "à" một tiếng rồi mới nói với cô.

"Đoạn đường này tầm 19h trở lên không được an toàn lắm, cô thật sự muốn tiếp tục đợi xe à?"

Cô nhìn anh hoang mang, bình thường cô cũng không ở đây đợi xe giờ này nên không rành lắm. Có lẽ đường về nhà Nhất Ngôn cũng đi ngang đoạn đường này, hơn nữa anh còn về rất trễ nên mới biết được. Cô lại nhìn ngó xung quanh, không biết làm thế nào rồi lại nhìn anh nói.

"Cũng đâu còn cách nào đâu?"

Nhất Ngôn bất lực, anh quay mặt đi nơi khác mà thở dài, cảm thấy mình cứ như người vô hình vậy. Khuôn mặt anh tú ấy biểu lộ ra nghìn biểu cảm khó coi mà Kim Kỳ không nhìn thấy được.

Sao vậy chứ? Chỉ cần em nói một câu thôi thì tôi sẵn sàng đưa em về nhà kia mà? Sao... sao cứ ngồi ngây ra như tảng đá vậy?

Trời đã chuyển tối, cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm bờ vai nhỏ của Kim Kỳ run rẩy. Nhất Ngôn cũng không cần giữ thể diện gì nữa cả, anh quyết định đề nghị muốn đưa cô về nhà. Cô ban đầu quả thực rất ngượng, vì đã nhờ anh giải vây rồi bây giờ còn muốn nhờ anh đưa về nhà. Nhất Ngôn thì rất kiên nhẫn, không thúc giục cô phải trả lời ngay mà chỉ doạ cô rằng ở đây một mình rất dễ gặp kẻ biến thái, còn có cả những người giả dạng lừa đảo. Thế là một người có lá gan bé nhỏ như Kim Kỳ lập tức nổi da gà, không nói nhiều mà lên xe của anh.

Nhất Ngôn thấy Kim Kỳ cứ nhìn quanh ngoài cửa xe, thế là anh bèn hỏi.

"Muốn mua gì sao?"

Cô như bị anh nhìn thấu tâm can vậy, hỏi câu nào là trúng ý câu đó. Nhưng Kim Kỳ cũng không phải người không biết điều thế, cô cũng sợ anh còn có việc riêng nên không dám làm phiền, thế là cô lắc đầu.

"Không có."

"Muốn mua gì thì nói đi! Dù sao thì ngày mai cô cũng phải cùng tôi tăng ca cả đêm mà?"

...