Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu

Chương 66: Tuổi thơ em đã từng là như thế



Năm năm rồi Cố Y Lạc mới có thời gian ngồi thảnh thơi ngắm nhìn lên bầu trời, suy nghĩ nhiều chuyện đến như thế, trước đây lúc còn một mình, mọi chuyện đều đổ lên vai cô thật sự không có cơ hội thư giãn.

Cuộc sống không người thân, một mình bơ vơ nơi xứ lạ, khác biệt màu da, chủng tộc, lại không thành thạo ngoại ngữ cứ bước ra khỏi nhà lòng cô dấy lên vẻ non nớp lo sợ, như thể chú nai tơ sợ gặp phải hổ.

Nước Mỹ tuy sa hoa, lộng lẫy nhưng chế độ phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại sâu sắc, nhất là giữa người da trắng và da màu; sống ở đó rồi cô mới biết họ có vẻ không có thiện cảm với người Trung Quốc đại lục.

Thời gian sau này kể từ khi gặp và quen được Ngô Quyến cùng Tô Nhã Ngọc, hai bọn họ đã thực sự giúp cô rất nhiều, không chỉ là những người bạn đồng hương cùng cảnh ngộ mà lâu dần trở thành anh chị em không máu mủ ruột rà, quấn quýt bên nhau.

Ngày Cố Y Lạc hạ sinh Bảo Bảo bên ngoài phòng chờ sinh hai người họ nóng như lửa đốt, sắc mặt trông có vẻ lo lắng và mong chờ hơn cả cô, họ tự nhận là cha mẹ đỡ đầu cho Bảo Bảo, cùng san sẻ tình thương cho cậu bé.

Mấy tháng gần tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật, Ngô Quyến và Tô Nhã Ngọc bay về nước trước cô, ánh mắt nhìn theo máy bay dần khuất trong đám mây mịt mờ, lòng cô trống trải, có chút gì đó hơi hụt hẫng, cô đơn.

Ngày trở về nước người cha máu mủ không chào đón, đứa em gái bày cách hãm hại cô, đến sau cùng cũng chỉ có Tô Nhã Ngọc và Ngô Quyến âm thầm bảo vệ, khích lệ tinh thần cô.

Đang ngẩn người suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng lay gọi khiến Cố Y Lạc hơi giật mình: “Em đang nghĩ gì thế?”

Cô lắc đầu, đôi môi mỉm cười nhưng bờ mi hoen lệ, ướt nhoè: “Chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ.”

“Nếu có thể em cứ nói cùng anh để thấy nhẹ lòng hơn.”- Anh gợi ý.

Kể chuyện gì, cuộc đời Cố Y Lạc cô chỉ chìm mãi trong những khổ đau dài rõng rã.

Năm mười tuổi, một vụ tai nạn mẹ đã ra đi, bỏ lại Cố Y Lạc một mình trên thế giới tuyệt tình này, cũng từ đó bắt đầu lên chuỗi bi kịch cuộc đời cô.

Cố Thúc Tịnh đón cô về Cố gia, trước mặt mọi người ông ta hồ hởi, tỏ vẻ người cha đầy trách nhiệm, nhưng khi về đến nhà, cánh cửa chính khép lại, thái độ ông ta liền quay góc một trăm tám mươi độ chẵn.

“Từ giờ mày đã đã về đây thì nên biết điều một chút. Nhà tao không thừa tiền mà nuôi không công đâu, mày nên biết làm việc nhà dần đi là vừa.”

Nhà họ Cố lúc đó tuy chưa đứng vững trên thị trường như hiện tại nhưng ít nhiều gì cũng chút danh tiếng, trong nhà nuôi hai người ở, vậy mà ông ta bắt một đứa trẻ mười tuổi làm việc nhà.

Cũng vì lẽ đó mà mẹ con dì ghẻ được đà mà chì chiết một cô bé: “Mày phải may mắn lắm mới được sót một chút máu mủ của cái nhà này. Biết điều chút không thì tao cho mày ra đường ở.”- Đinh Giang vừa cay nghiệt vừa độc đoán.

Đứa bé tám tuổi, đáng lẽ ra là em cô cũng nhảy tới ấn vào đầu cô một cú đau điếng, giọng nói trong trẻo nhưng đanh đá vô cùng: “Tao mới là tiểu thư Cố gia còn mày chỉ là người hầu của tao.”

Ngồi bệt xuống sàn, Cố Y Lạc không dám tin đây là nơi mình sẽ phải sống, dù không biết tương lai sẽ như nào nhưng thời điểm ấy cô rất sợ bị đẩy ra đường, không biết dừng chân nơi đâu.

Cắn răng cắn lợi chịu đựng, hầu hạ đứa em gái, bị mắng bị đánh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tối đến lặng lẽ núp trong góc tối ôm bức di ảnh của mẹ khóc một mình.

Những năm tháng ấy cô thường mơ thấy mẹ: nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp, giọng nói êm dịu như tiếng dương cầm văng vẳng bên tai, có lẽ cũng nhờ như thế cô mới đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện.

Một đứa trẻ mười tuổi hết làm việc nhà, rồi còn ra phụ quán, rửa chén bát hi vọng kiếm chút tiền tiêu vặt, vậy mà cũng bị Đinh Giang chấn lột sạch, và còn đánh một trận ra hồn, sau này cô không dám trộm ra ngoài làm việc nữa.

Trong một lần Cố Hiểu Đồng không may trượt chân ngã, chỉ chầy xước một lớp da mỏng, Cố Y Lạc thì bị Đinh Giang đập thừa sống thiếu chết, bàn tay năm ngón in hằn trên gò má trắng sữa của cô, đau tới mức chỉ một hàng nước mắt chảy qua cũng đủ thấm từng thớ thịt.

Người ngoài nghĩ Cố Y Lạc là tiểu thư Cố gia, sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ đến từng kẽ chân răng, mà nét diễn đó được Cố Thúc Tịnh và Đinh Giang thể hiện rất đạt, tình yêu thương của hai người dành cho đứa con rơi thật sự được nhiều người kính nể, nhất là Đinh Giang có rất nhiều độc giả còn ca tụng bà ta.

Chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài chỉ bị che mờ mắt bởi vẻ hào nhoáng nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là cả câu chuyện dài đẫm nước mắt, cứ mỗi lần hồi tưởng khiến Cố Y Lạc đau đáu trong lòng.

Quãng thời gian sống ở Cố gia là những kí ức đen tối nhất trong cuộc đời cô, thậm chí còn bi kịch hơn những năm lăn lộn nơi đất khách.

****

Lục Triết Tiêu im lặng, khoé mắt anh ửng đỏ, là bụi bay vào mắt hay là cảm xúc nhất thời, anh không dám tin một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể chịu đựng mọi thứ một mình trong thời gian dài tới vậy.

Nghĩ tích cực hơn cũng có thể nói Lục Triết Tiêu giống như thiên thần mà thượng đế ban tặng cho Cố Y Lạc, bù lại những ngày tháng khổ đau tận cam lai trước kia của cô.

“Có bao giờ em thấy oán hận vì mình sinh ra nhầm chỗ không?”- Giọng Lục Triết Tiêu hơi lạc đi.

Sắc mặt tựa đám mây đen, Cố Y Lạc bình thản, bình thản đến mức khó tin: “Hận chứ, em đã từng rất hận. Nhưng đó là trước kia, bây giờ nghĩ kĩ lại thì em chợt nhận ra mọi thứ dường như là sắp đặt của tạo hoá. Nếu như ngày đó ba em không gặp mẹ thì có thể sẽ không có em bây giờ, dù em không được ba công nhận nhưng dù gì ông ấy cũng là ba em. Điều đó không thể phủ nhận. Mặc kệ là ông ấy tàn nhẫn với em thế nào thì em cũng không thể dùng cách ấy đối xử lại với ông ấy.”

“Tại sao?”- Anh hơi ngạc nhiên, càng tìm hiểu sâu về con người cô anh lại càng thấy luẩn quẩn.

Cô lắc đầu trong vô vọng: “Em cũng chẳng biết nữa. Có đôi khi em thật sự rất muốn hận ông ấy nhưng bản thân lại không làm nổi, em chỉ muốn chứng minh cho ông ấy thấy đứa con ông ấy bỏ rơi cũng là người giỏi giang, được mọi người công nhận.”

“Nếu bây giờ ông ấy nhận lại em thì em có đồng ý không?”

Câu hỏi như chạm vào nỗi lòng Cố Y Lạc, điều này thật sự cô chưa từng nghĩ, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Đời người phiêu diêu như tựa cuốn truyện ngôn tình dài tập, mở đầu luôn đẹp đẽ nhưng càng đi sâu lại càng đớn đau và nghiệt ngã.