Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 37: Cậu trở về



- Nhật Hoàng, tôi biết cậu có tình ý với cô ấy nhưng...- anh ta từng bước tiến lại vừa đi vừa nói

- Cô ấy, là vợ sắp cưới của tôi - Lâm Thế Minh chỉ tay về phía cô nói một cách kiên định làm tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về cô một cách ngạc nhiên. Họ bàn tán thì ra tin đồn đều là thật, người thì nói không phải đã hủy bỏ rồi ư,...

Cô sững người nhìn cậu đang đi đến gần cô khuôn mặt cậu còn cười vui vẻ cậu đắc ý nhìn cô, cứ thế đến trước mặt cô

- Sao vậy, không nhận ra chồng tương lai của mình à? - cậu hơi nghiêng người nhìn cô, cô xúc động đến nổi nước mắt tuông trào khỏi bờ mi, cô ôm chầm lấy cậu khóc, cậu cũng dang tay ôm lấy cô cả hai ôm nhau thật chặt, cô mếu máo trách cậu

- Sao đến bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Em cứ sợ... cứ...cứ....sợ là sẽ chẳng thể nào gặp anh được nữa...hic...hic...đồ đáng ghét nhà anh...- cô nhìn anh,đánh anh vài cái đánh vừa yêu vừa giận, cô nhìn cậu thật kĩ vừa thút thít vừa nói, cậu cũng chảy nước mắt mĩm cười nhìn cô rồi quỳ gối trước mặt cô, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đưa trước mặt cô cầu hôn

- Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, suốt chặng đường dài nhiều năm qua đã để em bước đi một mình, sau này hi vọng em có thể cho anh cơ hội để đi cùng, và cũng hi vọng sau này em có thể làm mẹ của con anh làm vợ của anh, gả cho anh nhé!

Cô lấy tay che phần mặt dưới đôi mắt long lanh, cô nhìn cậu đang quỳ, nước mắt chảy ra bàn tay nhỏ run lên, cô gục đầu đồng ý, lần này cô không muốn bỏ lỡ nữa, cô không muốn lại đánh mất đi người mình yêu thêm lần nào nữa cả, cậu mĩm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đeo cho cô chiếc nhẫn chứng minh rằng cô đã là của cậu, cậu đứng lên trao cho cô một nụ hôn, một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn như giải toả mọi khó khăn mà họ đã vượt qua, mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng hai người.

- ---------

Sau khi trở về cậu tiếp nhận vị trí Chủ tịch tập đoàn WM, công việc vì thế cũng nhiều hơn, thời gian qua cũng may là có Quốc Việt thay cậu chỉ đạo. Lễ đính hôn của cả hai được tổ chức sau một tháng,dự tính đám cưới sẽ được tổ chức vào Cô cũng quay lại với công việc hàng ngày của mình

- Chị bên xưởng may vừa thông báo, nơi cung cấp vải cho mình họ vừa bảo là số vải bên mình đặt hiện đang cháy hàng nhưng theo em điều tra thì số vải của mình họ đã bán cho một nơi khác với giá cao hơn rồi - Trâm Anh hấp tấp đi vào nói cho cô tình hình, cô nghe xong rơi vào trạng thái suy nghĩ, đôi mắt dảo hoạt tay chống lên bàn hai bàn tay đan vào nhau suy nghĩ sau một lúc

- Em đặt cho chị vé máy bay đến đó liền trong tối nay, nhớ đem theo hợp đồng - cô nhìn Trâm Anh nói, Trâm Anh vội rời đi làm việc được giao, cô lấy điện thoại mở nguồn cũng đã 7 giờ tối rồi,cô gọi điện cho cậu

- Alo, anh nghe đây? - đầu dây bên kia vang lại tiếng của cậu

- Anh đã ăn tối chưa? - cô hỏi, cậu nhìn túi đồ ăn cô cho người đem qua,thấy cậu im lặng cô chau mày

- Lại chưa ăn chứ gì, anh mau ăn đi cho nóng, cơm để nguội ăn không ngon đâu? - cô nói với giọng điệu trách yêu, cậu bên này mĩm cười rồi đứng lên đi lại bàn

- Tuân lệnh bà xã, bây giờ anh sẽ ăn ngay - cậu nói

- Anh nói gì vậy ai là bà xã của anh chứ? - cô ngại ngùng khi nghe anh gọi như thế

- Em chứ ai, không lẽ em không định gả cho anh nữa à? - cậu vẫn trêu ghẹo

- Thôi không giỡn nữa, em gọi báo anh lát nữa em bay vào trong đó giải quyết một số việc để anh khỏi lo - cô nghiêm túc nói, cậu thả đôi đũa đang định gắp thức ăn xuống

- Sao lại bay vào, có chuyện gì à, nghiêm trọng không, để anh cho người giải quyết cho - cậu hỏi

- Không cần đâu, em giải quyết được - cô nói

- Em đi bao lâu, anh sợ mình sẽ nhớ em đến không ngủ được mất - cậu nói với giọng tủi thân, cô phì cười

- Thôi được rồi, em đi vài hôm sẽ về mà, thôi không nói nữa, anh ăn đi giờ em chạy về nhà lấy ít đồ rồi ra sân bay cho kịp - cô nói

- Vậy em đi cẩn thận đến nơi nhớ gọi anh để anh kêu người ra đón - cậu hơi buồn nói

- Thôi không cần phiền đâu, anh yên tâm, thôi anh ăn đi, bye - cô

- Ừm, nhớ đến nơi gọi anh - cậu

- Em nhớ rồi mà - cô nói xong thì tắt máy rồi nhìn màn hình điện thoại cười

- Thật là làm như trẻ con không bằng - sau đó cô lấy chìa khoá xe và về nhà lấy ít đồ.

- ------

- Chị cần gặp giám đốc của mấy người - Trâm Anh vẻ mặt hơi căng nhìn lễ tân

- Xin lỗi chị Trâm Anh, nếu chị không có hẹn trước thì bên em không thể nào để chị lên đó được ạ - vị lễ tân nhẹ nhàng nói một cách lịch sự, cô kéo tay Trâm Anh

- Em có thể báo lên một tiếng giúp chị được không? - cô nhẹ nhàng từ tốn nói với lễ tân

- Dạ, em xin lỗi chị, giám đốc hiện tại đang bận chỉ khi có lịch hẹn thì mới được gặp thôi ạ - vị lễ tân có vẻ khó xử nói với cô, cô cũng không làm khó, đành đi lại ghế ngồi đợi.

- Em gọi cho trợ lí ông ta thông báo đi - cô nói với Trâm Anh, Trâm Anh vội lấy điện thoại gọi lập tức nhưng không bắt máy

- Cứ gọi đến khi bắt máy - cô nói Trâm Anh

Sau nửa tiếng, vẫn không bắt máy, Trâm Anh đã tức đến nỗi muốn đập điện thoại rồi, cô vẫn bình thản ngồi đó, có một đoàn người đi vào tầm 4 người mặc vest đen và 1 người mặc bộ vest xám họ đi đến chỗ quầy lễ tân, sau ghi nói chuyện, lễ tân gọi điện vội có người xuống đón bọn họ. Trâm Anh muốn đi lại hỏi chuyện thì bị cô ngăn lại

- Không được - cô kéo tay Trâm Anh để cô ngồi kế bên, người mặc bộ vest xám lúc này gỡ kính đen xuống, nhìn về hướng của cô và Trâm Anh sau đó nhìn người được cử xuống đón

- Để hai người đó lên - sau đó đeo kính vào và bước đi, sau khi đám người đó đi khỏi, người kia mới đi đến chỗ cô

- Mời hai vị

Cô và Trâm Anh dù ngạc nhiên nhưng đang cí chuyện phải giải quyết nên đã đi theo anh ta lên trên, Trâm Anh kéo nhẹ cô

- Chị - cô nhìn Trâm Anh trấn an cô bé, sau đó hiên ngang bước đi lần này cô muốn giải quyết rõ việc này lần trước một lần cô đã cho qua vì cô cho rằng dù gì cũng hợp tác lâu dài cô đặt niềm tin ai ngờ lần này cho người điều tra mới biết hắn ta dám làm vậy.

Cô bước vào phòng, người mặc vest xám lúc nãy đang ngồi trên ghế thưởng thức ly trà của mình kế bên có lẽ là trợ lý của anh ta, cô cúi đầu nhẹ coi như chào hỏi rồi đứng sang một bên, anh ta nhìn cô,

- Ngồi đi - anh ta nhìn sang chiếc ghế đối diện nói cô, cô do dự rồi cũng đặt người ngồi xuống ghế. Căn phòng trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng rót trà tiếng va chạm tách ly với nhau

Một lúc sau bên ngoài đi vào một người trung niên tầm 39-40 tuổi, ông ta nở nụ cười trên mặt vội khom người chào hỏi người mặc vest xám kia

- Ôi chao, Trình Tổng sao đại giá quan lâm đến đây mà không báo trước cho tôi để chuẩn bị tiếp đón - ông ta nói những lời hay ý đẹp sau khi nhìn thấy cô ông ta ngạc nhiên không kém sắc mặt cũng thay đổi

- Cô Nhi, cô đến đây làm gì? Không phải tôi đã cho người thông báo rồi ư? - ông ta nhìn cô nói, cô đứng lên nhìn người mặc vest xám

- Xin lỗi anh, tôi có vấn đề này cần phải giải quyết trước với Giám Đốc An đây,phiền anh đợi thêm một lát được không? - cô lịch sự mở lời, ông An nhìn cô chau mày

- Vấn đề gì nữa, chuyện đó xong rồi nếu có thì để hôm khác cô đến đi bây giờ mời cô về cho sao lại để Trình Tổng đợi được - ông An hơi tức giận nhìn cô rồi nở nụ cười nhìn người được gọi là Trình Tổng kia, nhưng người kia gục đầu

- Để cô ấy giải quyết trước đi - anh ta nói khiến cho ông An chợt im lặng đành làm theo ông ta lại bàn ngồi cô cũng ngồi xuống hai bên bắt đầu nói chuyện

- Có chuyện gì cô nói đi? - ông ta hỏi

- Ông biết chúng tôi đến đây làm gì mà? - cô hỏi lại

- Chuyện vải không phải đã nói là hết hàng sao - ông nhăn mặt nói

- Theo một số thông tin tôi được biết số vải mà bên tôi đặt đã được ông bán cho nơi khác với giá cao hơn đúng không? - cô

- Chuyện đó không thể nào, chúng ta hợp tác làm ăn với nhau lâu nay sao có thể nghe người ngoài nói mà tổn hại đến mối quan hệ hợp tác này được - ông An có vẻ dịu giọng hơn

- Ông biết trước giờ chúng ta hợp tác làm ăn có bao giờ tôi để cho bên ông chịu thiệt không? - cô hỏi ông im lặng do dự trả lời đúng thật trước giờ hợp tác với cô chưa bao giờ bên ông chịu thiệt

- Cô nói vậy là không được rồi, hợp tác hai bên đều có lợi, với lại số vải này thật sự là đã hết, tôi sẽ nói nhà máy nhanh chóng làm xong đợt hàng tiếp theo cô kiên nhẫn đợi thêm được mà - ông An nói

- Với lại nếu cô cứ đổ oan cho tôi như vậy thì chúng ta sau này làm sao có thể hợp tác tiếp - ông ta kiểu mặt hơi nghênh ngang nhìn cô nói

- Tôi sẽ không đổ oan cho một ai khi chưa tìm hiểu kĩ - cô nhìn thẳng mặt ông kiên quyết nói đầy chắc chắn, cô quay sang nhìn Trâm Anh, lập tức Trâm Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại mở sẵn trong điện thoại bắt đầu phát một đoạn video được cắt ra từ camera

- Gì đây? - ông hỏi cô rồi liếc nhìn điện thoại trên bàn

- Ông có thể xem - cô đưa tay về phía điện thoại ý bảo ông cầm lên, ông An nghi ngờ nhưng cũng tò mò ông cầm lên xem, sắc mặt ông dần thay đổi, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt căn thẳng, ông vội thả điện thoại trên bàn nhìn cô đầy tức giận

- Giám đốc An sao thế, ông bình tĩnh đã, đưa cho ông ấy xem đi - cô mĩm cười nhìn ông An đang tức giận rồi nói với Trâm Anh, Trâm Anh lấy xấp hồ sơ đặt trên bàn,đây là bảng số liệu xuất kho số vải của cô cho nơi khác, ông nhìn thấy bảng số liệu càng thêm kinh ngạc

- Cô...cô cho người điều tra tôi - ông không thể tin được chuyện này lại bị lộ ra

- Ông đã vi phạm hợp đồng giữa chúng ta - cô bình thản nói

- Cô tưởng thế là kết thúc ư nếu bây giờ cô dám chấm dứt hợp đồng thì để xem có nơi nào sẽ cung cấp nguyên liệu cho cô không? - ông An giở trò uy hiếp, đúng thật những nguyên liệu cô cần cho sản phẩm của mình trước giờ đều được sản xuất riêng biệt tại đây bây giờ nếu chấm dứt thì sẽ có chuyện lớn mất nhưng cô vẫn bình tĩnh không yếu thế trước mặt ông cô nhìn giọng đầy quả quyết

- Vậy thì cứ đợi xem, gặp nhau ở toà án đi.

- Cô...cô... - ông An tức giận đến mức không nói nên lời, cô quay sang nhìn con người nãy giờ ngồi xem kịch kia

- Việc của tôi đã xong, cảm ơn anh,Trình tổng - cô cúi đầu cảm ơn rồi cùng Trâm Anh rời đi, Trâm Anh không ngờ cô lại oai phong thế, khuôn mặt của Trâm Anh cũng dễ coi hơn lúc nãy

- Cô có hứng thú hợp tác với tôi không? - giọng nói của Trình Tổng vang lên khiến coi khựng lại, còn ông An thì kinh ngạc nhìn anh

- anh nói gì thế Trình Tổng - ông An nhìn anh hỏi, cô xoay người lại nhìn anh hơi thắc mắc tại sao anh ta lại muốn giúp cô nhưng cô cũng không từ chối cô nhìn anh đầy nghi ngờ

- Yêu cầu của cô bên tôi có thể đáp ứng, có thể hẹn cô một buổi được không? - anh nhìn cô hiện ý cười nói, Trâm Anh kéo nhẹ áo cô ý nhắc nhở

- Được Trình Tổng đây mở lời, tôi thật thấy làm vinh dự, được thôi tôi sẽ xem xét - cô nhẹ nhàng nói, sau đó xin phép rồi rời đi, anh cũng mĩm cười, sau đó nhìn Giám đốc An khuôn mặt trở nên lạnh lùng

- À, Giám Đốc An, tôi quên mất có chuyện cần nói với anh - Trình Tổng nói sau đó người trợ lý của anh lên tiếng

- Kể từ bây giờ vị trí Giám Đốc của anh hị bãi bỏ, Giám Đốc mới sẽ đến trong hôm nay, anh có thể đi rồi - trợ lý Nam nói xong thì hộ tống Trình Tổng rời đi

- Sao, bãi bỏ, anh nói gì thế, chuyện này là sao vậy Trình Tổng, Trình Tổng - ông An níu kéo hỏi ông không thể tin được chuyện này lại xảy ra đang yên đang lành sao lại bị cách chức nhưng rất tiếc đó là sự thật. Ông điên loạn đạp phá đồ đạc rồi bị bảo an mời đi ông bây giờ đã không còn là Giám Đốc nữa.