Tổng Tài Tái Sinh: Thanh Xuân Trở Lại

Chương 13: Nữ tử trả thù nửa giờ chưa muộn



Bởi vì quá tức giận cho nên Lê Yến Thư bất cẩn đứng không vững và ngã xuống đất. Cô còn nghĩ Trương Quân Hạo sẽ đỡ lấy cô nào ngờ anh ta dửng dưng nhìn cô ngã, thậm chí sau đó còn đến trêu chọc cô.

"Trương Quân Hạo, cậu có phải đàn ông không hả? Tại sao thấy tôi ngã cậu không đỡ tôi chứ? Đau quá!"

"Đỡ cô, buồn cười thật. Tại sao tôi phải đỡ cô? À, có phải cô nghĩ vừa rồi tôi nên chạy đến đỡ lấy cô, sau đó cô sẽ ngã lên người tôi rồi vô tình chúng ta hôn nhau không? Sau đó thì sao nữa, tôi sẽ trúng tiếng sét ái tình với cô. Khỉ hồng. Tôi khuyên cô nên ít xem phim ngôn tình đi thì chỗ này của cô sẽ thông minh hơn đấy." Trương Quân Hạo cười khẩy rồi quay người bỏ đi vào nhà.

"Trương Quân Hạo, cái đồ xấu xa. Ai thèm mơ hôn cậu chứ. Đồ điên. Đồ không phải đàn ông." Lê Yến Thư tức giận hét lên giận dữ.

Cô từ từ ngồi dậy muốn thử đứng lên nhưng cô phát hiện hình như chân của cô đã bị trật, chỗ mắt cá chân đang sưng đỏ lên, và chỉ cần cô động đậy sẽ rất đau. Cô không ngờ Trương Quân Hạo lại tệ như thế. Không những không đỡ cô còn không thèm đến kéo cô đứng lên nữa. Cũng may cây táo nhà cô không cao, nếu không chỉ sợ cái mạng nhỏ của cô đã tiêu đời. Bây giờ thì cô chỉ còn biết ngồi tại chỗ chờ Vương Khôi Nguyên trở lại.

***

Trương Quân Hạo vừa đi vào nhà đã chạm mặt Vương Khôi Nguyên đi ra. Đột nhiên anh nảy sinh ý đồ xấu xa, anh đưa tay ngăn Vương Khôi Nguyên lại.

"Cậu muốn làm gì?" Vương Khôi Nguyên nhíu mày nhìn bàn tay của Trương Quân Hạo trước mặt mình.

"Tôi nghe nói cậu chơi cờ vây rất giỏi, có muốn đấu với tôi thử không? Tôi muốn biết cậu có thật giỏi như lời đồn không không hay chỉ là hữu danh vô thực." Mặc dù kiếp trước Trương Quân Hạo không nhớ gì đến Lê Yến Thư nhưng về Vương Khôi Nguyên thì cậu nhớ rõ. Có lẽ bởi vì vốn dĩ họ học cùng lớp. Ở kiếp trước Vương Khôi Nguyên chơi cờ vây rất giỏi, thậm chí gần thời gian tốt nghiệp cậu ta còn tham gia cuộc thi của thành phố và đạt giải nhất.

"Tôi sẽ chơi cờ với cậu nhưng không phải lúc này." Vương Khôi Nguyên mặc dù muốn chứng tỏ khả năng của mình cho Trương Quân Hạo biết, nhưng bây giờ cậu cần ra vườn để xem Lê Yến Thư thế nào? Không hiểu vì sao cậu luôn có cảm giác bất an.

"Cậu sợ tôi sẽ thắng cậu phải không? Cho nên muốn về luyện tập trước." Trương Quân Hạo tiếp tục khiêu khích. Cậu không muốn Vương Khôi Nguyên ra vườn, cậu đoán chân của Lê Yến Thư đã bị thương. Có lẽ cô ta đang chờ Vương Khôi Nguyên đến giúp đỡ. Cậu muốn cô ta phải chịu đau đớn tự bò vào nhà.

"Được. Tôi chơi với cậu." Cuối cùng Vương Khôi Nguyên cũng không kiềm chế được mà bị Trương Quân Hạo kéo đi đánh cờ.

***

Lê Yến Thư đau đớn ngồi nhìn cái chân đang càng lúc càng sưng to của mình mà đỏ mắt. Cô chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng Vương Khôi Nguyên đâu. Cô cắn răng cuối cùng dứt khoát tự mình đứng dậy rồi bước từng chút một đi vào nhà. Cô càng đi vết thương càng đau, cuối cùng không kiềm chế được nữa nước mắt cũng rơi ra ngoài.

"Yến Thư, con làm sao thế này?" Cô giúp việc vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Lê Yến Thư vừa nhích đi từng bước nhỏ vừa khóc rất thương tâm.

"Cô ơi! Chân con đau quá!" Lê Yến Thư bật khóc nức nở.

Cô giúp việc đỡ lấy Lê Yến Thư, dìu cô bước đi nhưng cô không thể đi được nữa. Bởi vì lúc này chân cô đã sưng rất to. Cô giúp việc vội vàng đỡ Lê Yến Thư ngồi xuống đất rồi quay người chạy vào nhà gọi người giúp đỡ.

"Ông chủ ơi! Bà chủ ơi! Yến Thư bị thương rồi."

"Cái gì? Con bé bị làm sao?"

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ cũng bị tin tức này làm giật mình.

"Tôi không biết, nhưng chân của Yến Thư sưng to lắm. Con bé khóc rất nhiều có lẽ rất đau. Ông bà chủ ra ngoài xem thử đi."

Cha mẹ Lê vội vàng đứng dậy chạy ra vườn, cha mẹ Trương cũng đi theo, cha mẹ Vương liếc mắt nhìn nhau rồi thì thầm.

"Vừa rồi Khôi Nguyên nói ra vườn tìm Yến Thư mà, tại sao bây giờ con bé bị thương một mình?"

"Bà hỏi tôi thì làm sao tôi biết được con trai cưng của bà đã đi đâu."

Cha mẹ Lê vừa ra đến chỗ Lê Yến Thư đã nhíu mày nhìn cô. Cô vẫn còn đang khóc nức nở không chút hình tượng. Phải biết rằng Lê Yến Thư trước giờ rất ít khi rơi nước mắt, chỉ những khi cô thật sự rất buồn và rất đau đớn mới có thể khóc thôi.

"Cha ơi! Mẹ ơi! Con đau quá!"

Mẹ Lê bước đến kiểm tra vết thương của Lê Yến Thư rồi nhíu mày, bà vội vàng ra hiệu cho chồng đến bế Yến Thư lên và đi nhanh vào nhà.

"Yến Thư, con làm sao mà bị thương nặng thế này?" Mẹ Vương cũng đau lòng khi nhìn thấy Lê Yến Thư khóc.

"Con đang hái táo thì Trương Quân Hạo đẩy cây thang của con ạ. Con không biết mình đã gây thù gì với cậu ấy mà khiến cậu ấy đối xử tàn nhẫn với con như thế?" Lê Yến Thư vừa khóc vừa kể lễ đầy uất ức.

Cô âm thầm cười nham hiểm trong lòng, cậu ta không đỡ lấy cô lúc cô ngã cũng không kéo cô đứng lên, bỏ mặc cô đi vào nhà trước cho nên vết thương của cô mới trở nặng như vậy. Coi như cậu ta cũng đã gián tiếp làm cô bị thương. Cô nói như vậy có sai sự thật một chút nhưng rõ ràng cũng là lỗi của cậu ta.

"Là Trương Quân Hạo làm sao? Cái thằng này, tại sao nó dám làm như vậy chứ? Cô chú thay mặt nó xin lỗi con. Cô chú nhất định bắt nó chịu trách nhiệm với con. Bắt nó phải xin lỗi con." Cha Trương tức giận.

Vốn dĩ trong mắt ông Trương Quân Hạo đã rất tệ không ngờ khi đến nhà người ta làm khách, cậu cũng không cho ông chút mặt mũi nào. Đối xử với con gái nhà người ta như thế thì sau này còn ai dám gả con gái cho ông nữa. Việc hai ông bà có ý định muốn kết thông gia với gia đình họ Lê coi như bỏ luôn rồi.

"Có chuyện gì thế? Tại sao mọi người lại tập trung hết ở đây rồi? Ăn uống xong rồi sao, có phải đến lúc về rồi không?" Trương Quân Hạo bất ngờ đi vào phòng khách.

Lê Yến Thư liếc nhìn cậu, lén lút cười khiêu khích. Trương Quân Hạo nhíu mày, đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành. Tại sao mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt tức giận như vậy? Còn Lê Yến Thư lại đắc ý thế kia? Đã xảy ra chuyện gì có liên quan đến cậu sao?