Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 102: nhà sản xuất âm nhạc



Cô cũng chỉ là do sợ hãi quá mới ngất đi, về thương tích cũng chỉ là xay xát ngoài da. Chỉ một hai hôm là cô được bác sĩ cho về rồi nhưng anh vẫn nằng nặc nói cô ở lại ít nhất cũng ba ngày mới được về, đương nhiên Ái đã phải ở lại ba ngày theo ý anh. Tề Dụ Minh chăm sóc Mộng Ái kĩ ghê lắm cũng không thèm nhắc về việc trở về nhà luôn, mà cô cũng không dám hỏi nhiều một phần là ít kĩ vì cô không muốn anh đi. Xa nhau mới có một năm mà anh khác quá, chăm cô còn kĩ hơn xưa.

Hôm suất viện cô liền đến trường ngay nghỉ ba bốn hôm cô còn phải đến trường mượn tập của các bạn chép chứ, cô đến trường đi loanh quanh kiếm hai người bạn của mình. Giờ này đang là giờ giải lao thường thì họ không ở căn tin thì cũng chỉ đi xung quanh khuôn viên trường, mà cô kiếm mãi không thấy đâu. Cô đang đứng lóng ngóng cạnh băng ghế thì có mấy anh khoá trên bước đến, cô nào có quen họ mà họ lại bắt chuyện với cô.

Ái giả làm ngơ không nghe lại bị họ động tay lần này coi như cô cũng chưa ngốc liền lấy điện thoại gọi cho anh, chưa đợi nhạc chuông vang lên quá lâu anh liền nhấc máy nghe. Cô liền bắt đầu dùng giọng điệu ngon ngọt nói chuyện để lừa bọn người kia.

"Anh yêu à, anh đến chưa vậy? Em đứng cả buổi rồi mà anh đâu mất rồi? Chẳng phải nói đến rước người sao, anh kì quá đó nha~ " Cái giọng điệu dẹo sắp chảy cả nước này cô nghe thôi cũng phải rùng mình, cô cố nói to hết sức có thể rồi loa cũng là chế độ loa ngoài mong mấy người này sẽ tha cho cô.

Tề Dụ Minh nghe là biết có chuyện cũng không nghĩ gì nhiều nương theo lời mà cô nói bắt đầu một vở kịch nho nhỏ. Giọng nói hết sức bá đạo.

"Bé con, ngoan chờ tôi một lúc tôi đến rồi. Em đứng đâu đó chờ tôi nghe chưa."

"Em đang đứng ở giữa khuôn viên trường, anh mau đến đi đó." Cô cố diễn tròn vai, bọn người kia nghe cuộc đối thoại của hai người cũng chẳng nói gì nhiều cũng không ngốc mà ở lại, họ liền đi ngay không dám ở lại.

Họ vừa đi Ái liền thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi giọng nói.

"Em xin lỗi, chỉ là có người muốn quấy rầy em nên em bất đắt dĩ mới phải gọi điện cho anh, không làm phiền anh làm việc chứ." Đúng anh bay về bên kia rồi, cô xuất viện anh cũng về bên đó luôn, nên cô mới chuồn đến trường được nếu anh còn ở đây cô đi được hay sao?

"Ừ, không sao là tốt." Ánh mắt người đàn ông vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính trước mặt, tay vẫn không ngừng gõ gõ cái gì đó. Trên màn hình hiển thị rất nhiều người, anh là đang họp. Mic cũng không thèm tắt cứ vậy mà nói chuyện với cô, mấy nhân viên kia điều nghe thấy hết. Họ không ngờ ông chủ của họ lại nhẹ nhàng với cô gái kia đến thế, còn gọi cô bé kia là "bé con" nữa. Sướng nhất cô gái đó rồi, dù đã nghe nhưng sắc mặt hơi cũng chẳng dám thay đổi vì vị tư bản kia vẫn đang nhìn chằm chằm họ.

"Vậy anh làm việc tiếp đi, em không làm phiền đến anh nữa....Tối...nhớ gọi cho em đó nha." Theo sau câu nói là "Chụt" một tiếng theo sau là tiếp "bíp...bíp.." kết thúc cuộc gọi. Anh nghe thấy liền không nhịn được bất chợt đôi môi lại cong lên thể hiện ý cười. Hổ con này càng ngày càng biết dụ dỗ người khác.

Phía xa kia một người nào đó đã trong thấy thậm chí là nghệ được hết từ cuộc gọi điện thoại hành động của cô và cả của mấy tên lúc nãy, người đó bước đến gần cô ngày một gần mà cô không hề phát hiện cô vẫn đang chờ bạn của mình, cô nhắn tin cho họ rồi nhưng vẫn không thấy trả lời.

Ngay lúc đó trên vai cô lại truyền đến cảm giác như ai đó chạm vào cô xoay người còn tưởng là bạn mình, còn đưa tay định ôm họ vì mấy hôm không gặp có chút nhớ rồi. Khi xoay lại không như cô nghĩ vậy mà lại là một người phụ nữ xa lạ, ấn tượng đầu tiên của Ái đối với người này phải nói là giống như gặp được một nữ hoàng vậy. Khí chất toát ra ngời ngời luôn, phong cách ăn mặt rất sang trọng tuy mặt rất kín đáo mà lại rất quyến rũ đúng chất một người phụ nữ thành công, gương mặt sắc sảo lại khiến người này đẹp hơn nữa.

Mộng Ái đứng ngay ngốc một hồi trước vẻ đẹp này, dáng vẻ cô ngay ngốc giống như là một bông hoa nhỏ vừa mới nở trong một khu vườn rộng lớn đang ngắm những bông hoa xinh đẹp xung quanh. Đôi mắt mở to không hề chớp lấy một cái nào.

Cho đến khi người phụ nữ ấy gọi cô cô mới bình tĩnh trở lại, cái miệng nhỏ lại không giữ được mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

"Nhìn chị giống như là một nữ hoàng vậy, thật sự...rất đẹp." Biết mình nói không đúng cố liền mắc cỡ đến đỏ mặt lấy hai tay che miệng để không nói thêm ra lời nói ngu ngốc nào nữa.

Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cười cười rồi quay sang hỏi cô.

"Nếu tôi là nữ hoàng vậy cô bé sẽ là gì? Một thiên thần...?" Người phụ nữ thấy cô gái nhỏ da mặt mỏng liền đáp lại câu hỏi với ý trêu đùa. Nhìn Ái một cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu lại đứng giữa trời tuyết cất lên giọng nói ngọt ngào như thế không phải thiên thần thì là gì.

Mộng Ái chỉ biết lắc đầu không dám nói gì. Người phụ nữ cũng không muốn mất thời gian của cả hai nên cũng vào thẳng vấn đề gương mặt liền trở sang trạng thái nghiêm túc.

"Cô bé tôi muốn hỏi em có phải là small light không? Công ty của chúng tôi muốn họp tác với em."

Nghe người này hỏi cô khá bất ngờ là tên trên trang nhạc online, cô dùng nó chỉ để hát vui thôi. Thấy hay nên lâu lâu lại hát một vài bài rồi đăng lên sao giờ có người tìm đến còn biết là cô.

"Xin lỗi vì có hơi đường đột, tôi là Nicoletta Francesca, là nhà sản xuất âm nhạc hôm nay đến là muốn bàn chuyện kí hợp đồng với cô." Nicoletta đưa tay thể hiện muốn bắt tay với Ái cô trong khi cô vẫn còn ngờ nghệch không hiểu chuyện.

Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Cảm ơn mn nhiều nhiều 🥰🥰🥰