Tổng Tài Thật "Ngọt Ngào"

Chương 110



Tập trước:

- Hả, sao anh ấy lại lên đấy. ( giọng lo lắng, vừa nói cô vừa nhanh chóng chạy đi tìm Chí Vương.

Đúng như Hạ Vy nói Chí Vương đang một mình trên sân thượng.

Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, cô từ từ tiến lại chỗ Chí Vương đang ngồi. Yên Yên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

- ( Đeo tai nghe anh nhắm mắt như hưởng thụ bản nhạc ấy) Tiểu Lí tôi muốn ở một mình. ( Anh cảm nhận người ngồi bên cạnh không rời đi) Tiểu Lí tôi đã nói...( Anh bất chợt quay sang nhìn)

Chí Vương ngờ vực, anh không tin vào mắt mình.

- ( Anh cười với nụ cười đau khổ, đưa tay lên dụi mắt) Ha, chưa gì mình đã bị ảo giác rồi sao!? Cô ấy sao có thể ở đây được chứ. ( Điên cuồng dụi mắt)

- ( Yên Yên nhìn Chí Vương mà đau lòng, cô từ tốn nắm lấy hai tay Chí Vương đang dụi mắt từ từ kéo xuống) Chí Vương anh không bị ảo giác, là em đây! ( Cô nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng khó tả)

- ( Chí Vương nhíu mày, mắt anh đã bắt đầu ướt ướt) Yên Yên!?

- Um là em. ( cô liên tục gật đầu)

- ( Anh không tin, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô) Không! ( Chí Vương đứng phắt dậy đi ra chỗ lan can) Không phải, mày bị ảo giác rồi Chí Vương. Không phải là cô ấy. ( Anh cố gắng chứng minh cảm giác đó không phải là thật)

- ( Yên Yên đau lòng, cô từ từ tiến lại rồi ôm lấy Chí Vương từ đằng sau) Chí Vương anh không bị ảo giác là em đây.

Yên Yên vừa nói xong thì bất ngờ Chí Vương quay người ôm chầm lấy Yên Yên vào lòng rồi nước mắt cứ thế mà tuông rơi không ngừng.

Được một lúc Chí Vương đẩy Yên Yên ra quay người đi, gặt nước mắt.

- Cô tới đây làm gì? ( Giọng lại lạnh lùng)

- ( Yên Yên vẫn còn đang bất ngờ với cái đẩy của Chí Vương) Anh đừng tự giấu cảm xúc của mình nữa. Anh có biết là anh diễn dở lắm không. ( Cô tiến tới nắm lấy tay Chí Vương) Hạ Vy kể em nghe hết rồi, anh là đang bị bệnh nên mới nói chia tay em có phải không?

- Không phải.

- Anh vẫn còn cứng miệng.

Nói rồi Yên Yên kéo Chí Vương về phía mình nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn khiến Chí Vương bất ngờ. Bản thân Chí Vương lại như không kiềm nổi anh cũng ôm lấy Yên Yên mà trao lại cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Hai người cứ thế trao nhau những nụ hôn nồng thắm sau bao ngày xa cách.

- ( Yên Yên nhìn vào mắt Chí Vương nói) Em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em. ( Anh lại ôm chặt lấy Yên Yên vào lòng không buông)

Hai người rồi cuối cùng cũng ngồi xuống nói chuyện.

- Tại sao anh lại không cho em biết anh bị bệnh như vậy chứ?

- Anh lúc đó không nói cho em biết là vì không muốn em lo lắng cũng không muốn em ở bên cạnh một người bệnh tật, sống chết không rõ như anh. Anh không muốn em đau khổ.

- Sao em có thể đau khổ khi được ở bên cạnh và chăm sóc cho người mình yêu chứ. Dù chỉ là một tháng hai tháng hay là một ngày hai ngày đi chăng nữa em vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc anh lúc anh bị bệnh như vậy vì anh là tất cả đối với em, em có thể làm tất cả cho người mình yêu như anh đã làm tất cả cho em vậy. Em không đau khổ khi được ở bên cạnh chăm sóc anh nhưng việc làm em đau khổ lại là việc anh chia tay em rồi còn không cho em biết bệnh tình của anh, một mình chịu đựng hết tất cả. Em xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên cạnh anh, em xin lỗi.

- Yên Yên em đừng như vậy mà tất cả là lỗi của anh, anh đã không tốt vì không chăm sóc em đàng hoàng lại còn làm ra chuyện khiến em phải hận anh, là anh không tốt vì đã không bảo vệ được em, để em phải chịu khổ rồi.

- ( Yên Yên vừa khóc vừa liên tục lắc đầu) Thời gian này em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh thật tốt bù đắp lại khoảng thời gian trước em đã không ở bên cạnh anh được chứ?

- Um, cảm ơn em nhiều. Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, cuối cùng mọi chuyện hiểu lầm trước kia cũng đã được giải quyết. Sau cơn mưa trời lại sáng!