Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa

Chương 35



Hôm nay vừa hay là cuối tuần, nhân lúc đến văn phòng của Tinh Vũ để nộp hồ sơ tài liệu thì cô tranh thủ ngỏ lời với anh

– Anh Tinh Vũ, hôm nay là cuối tuần, hay tối nay em mời anh đi ăn để cảm ơn anh chăm sóc Phong Hi giúp em.

– Được thôi, anh không khách sáo đâu. Vậy chiều nay anh tiện đường sẽ qua đón Phong Hi đi cùng đến công ty đợi em tan làm. – Tinh Vũ vui vẻ nhận lời mời của cô.

– Vậy phải cảm ơn anh lần nữa rồi. Em về phòng làm việc tiếp đây.

– Ừ.

Cô ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đúng 5 giờ chiều Tinh Vũ đứng đợi sẵn ở cổng trường để đón Phong Hi như lời nói. Lúc tan trường, thấy cô bé đi ra anh liền vẫy tay rồi gọi

– Phong Hi, bên này.

Thấy Tinh Vũ, Phong Hi liền nở nụ cười trong trẻo, vui vẻ chạy đến.

– Chú Tinh Vũ, sao hôm nay chú lại đến đón cháu?

– Chú đến đón cháu đi ăn. Giờ chúng ta về công ty đợi mẹ cháu tan làm.

– Vâng ạ.

Tinh Vũ đưa tay ra để dắt cô bé đi đến xe của mình. Phong Hi cũng cười rất vui vẻ, nhìn họ giống như là hai cha con. Phong Hi đến công ty Tinh Thần rất ngoan ngoãn, ai cũng yêu chiều cô bé vì cô bé rất hiểu chuyện, trước đó cũng có mấy lần đến đây đợi mẹ nên có quen biết với mọi người trong công ty. Trong lúc ngồi đợi mẹ Phong Hi còn tranh thủ lấy bài tập ra làm ở một góc bàn. 6 giờ tan làm, khi xuống đến cổng công ty An Nhiên nói với Tiểu Dĩnh

– Hôm nay mình mời anh Tinh Vũ ăn cơm để cảm ơn anh ấy, cậu đi cùng đi.

– Hôm nay mình không đi được rồi, chiều nay mẹ mình vừa mới từ quê lên thăm mình. – Tiểu Dĩnh uể oải dựa vào vai An Nhiên.

– Tiếc thật, vậy lần sau mình mời cậu. À đúng rồi, cho mình gửi lời hỏi thăm đến bác.

Tinh Vũ lái xe ra dừng trước mặt ba người.Anh hạ cửa xe xuống nói vọng ra

– Lên xe đi.

– Mọi người đi đi, em có chuyện rồi.

– Có cần anh đưa em về không?

– Không sao, em bắt xe bus được mà.

An Nhiên dắt tay Phong Hi bước đến mở cửa xe cho cô bé rồi quay lại nói với Tiểu Dĩnh

– Vậy cậu phải cẩn thận đấy. Về rồi nhớ gọi cho mình.

– Được rồi, bye bye!

Tinh Vũ đưa An Nhiên đến quán mà bọn họ vẫn thường hay ăn. Phong Hi nhất quyết ngồi bên cạnh Tinh Vũ. Cô bé khoe rất nhiều chuyện cho anh nghe một cách vui vẻ và thoải mái. An Nhiên ngồi phía đối diện khẽ mỉm cười. Có vẻ như Phong Hi đang rất hạnh phúc, cô bé không nhớ đến Diệp Ân Tuấn nữa.Ăn xong, An Nhiên thanh toán rồi được Tinh Vũ đưa về nhà. Họ còn nói chuyện suốt cả đường đi, trông như gia đình. Dừng trước cửa tòa chung cư còn nói chuyện một lát, An Nhiên cười rất tươi. Cô không để ý đến ánh mắt phía xa đang nhìn mình. Ánh mắt đó không ai khác là của Diệp Ân Tuấn. Anh vừa xuống máy bay và trên đường về nhà thì bắt gặp cảnh này. Máu tron người đột nhiên sôi sục, sắc mặt đen xì, tức không nói nên lời. Trong đầu anh tự hỏi: quan hệ họ phát triển nhanh đến thế sao? Rõ ràng là anh còn chưa ly hôn với An Nhiên. Đợi một lát sau khi Tinh Vũ rời đi, anh mới bước xuống xe nhanh chóng đi về phía An Nhiên cùng Phong Hi. Lúc này cô đang định dắt tay An Nhiên đi lên thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại. Cô quay lại phía sau, kinh ngạc khi thấy Diệp Ân Tuấn. Đến Phong Hi cũng phải đơ người vì sự xuất hiện bất ngờ này. Cô bé cớ đơ đơ nhìn chằm chằm vào ba mình mà không biết nên làm gì. Có vẻ cô bé hơi sợ nên bàn tay nhỏ nắm chặt hai ngón tay của An Nhiên. Một lát sau, cô phản ứng lại liền hất tay anh ra

– Diệp Ân Tuấn anh làm gì vậy?

– Tôi có chuyện muốn hỏi em.

– Tôi không có gì để nói với anh nữa.

Diệp Ân Tuấn cúi người trước mặt Phong Hi, dùng lời nói nhẹ nhàng để nói với cô bé

– Con gái ngoan, con lên nhà trước đi để ba nói chuyện với mẹ con một lát.

Phong Hi vẫn đưa đôi mắt ngơ ngác, tròn xoe của mình nhìn Diệp Ân Tuấn. Cô bé không thể tin người ba này lại đang nói chuyện với mình một cách nhẹ nhàng như vậy, trong lòng có chút tia ấm ấp. Cô bé ấp úng khẽ nói

– Ba... ba...không được... bắt nạt mẹ... đâu ạ.

Diệp Ân Tuấn nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Phong Hi

– Ba chỉ muốn nói chuyện với mẹ, không bắt nạt. Con ngoan ngoãn về phòng trước đi.

Diệp Ân Tuấn thật biết cách dỗ dành và lấy lòng. 6 nam qua chưa một lần đụng vào Phong Hi, hôm nay lại chủ động xoa đầu khiến cho trái tim mong ngóng tình yêu của ba của cô bé nhận được chút ấm áp. Cô bé gật đầu nhẹ rồi quay lưng bỏ chạy lên nhà trước, để lại An Nhiên đứng cùng với Diệp Ân Tuấn. Lúc này anh mới từ từ đứng thẳng lên rồi nhìn vào cô. Bị nhìn như vậy khiến An Nhiên khó chịu mà quay mặt đi. Cô nói

– Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.

– Quan hệ giữa em và Tinh Vũ là gì?

An Nhiên ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Thì ra anh ta đến đây chỉ muốn hỏi câu này. Cô trả lời

– Tôi và anh Tinh Vũ là bạn bè, cho dù có quan hệ gì khác không cũng không liên quan đến anh.

Câu nói này của cô khiến trong lòng Diệp Ân Tuấn cảm thấy bực tức.

– Rõ ràng là còn chưa ly hôn mà đã nhanh chóng muốn tìm người khác rồi sao? Hắn sẽ chịu nuôi đứa con gái kia sao? Hửm?

Anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô kéo sát vào trong người mình. An Nhiên không thoải mái đẩy ra nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.

– Diệp Ân Tuấn anh đừng động tay động chân. Dù sao anh cũng không nhận Phong Hi là con mình, anh có tư cách để hỏi tôi câu đó sao?

Bị cô hỏi ngược lại khiến anh có chút chột dạ. Đúng thật là ngu ngốc khi trước kia đã nhẫn tâm chối bỏ Phong Hi. Nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn giữ gương mặt bình tĩnh mà nhìn cô.

– Bây giờ vẫn chưa ly hôn, tôi vẫn đang còn là chồng hợp pháp của em.

– Chồng? 6 năm qua anh bên ngoài chơi đùa cùng bao nhiêu cô gái anh đếm được không? Anh làm tổn thương con gái tôi bao nhiều lần anh đếm được không? Anh nói từ chồng này ra có thấy nực cười không?

An Nhiên mạnh miệng đáp trả lại hết câu nói của Diệp Ân Tuấn, nói ra câu nào đều trúng tim đen câu đó. Mặt anh lúc này đã hơi biến sắc, ấn đường dần đen lại mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Cô vậy mà lại muốn cự tuyệt anh?

– Anh tốt nhất nên về nhà với Tịch Uyên đi, ở đây tôi không đối tốt với anh được.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ

– Hạ An Nhiên!