Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa

Chương 5: Mang thai



....Cuộc sống của An Nhiên dần trở về quỹ đạo của mình sau gần 2 tuần. Mọi người dần không còn bàn tán hay bình luận về chuyện của cô nữa. Cô và Diệp Ân Tuấn cũng không liên lạc gì với nhau.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì lại có chuyện khác xảy ra. Kể từ hôm xảy ra chuyện đến giờ đã được hơn 1 tháng rồi, dạo gần đây An Nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, rất muốn ăn đồ ngọt và còn cảm thấy buồn nôn rất nhiều lần, sắc mặt có chút xanh xao. Tiểu Vân thấy cô không ổn cho lắm liền đề nghị đến bác sĩ để kiểm tra. An Nhiên được nhóm bạn đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Trong lúc đợi kết quả bên ngoài ai cũng hồi hợp. Tiếng gọi của y tá kéo An Nhiên trở về khỏi sự ngẩn ngơ

- Mời cô Hạ An Nhiên vào nhận kết quả kiểm tra.

An Nhiên đứng dậy bước vào trong phòng của bác sĩ, vừa ngồi xuống bác sĩ đưa cho cô tờ kiểm tra tổng thể kèm câu chúc mừng và dặn dò

- Chúc mừng cô, cô có thai được 2 tuần rồi. Về nhớ ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng tới thai nhi.

An Nhiên cầm tờ giấy trên tay mà hơi run, không tin và mắt mình. Cô có thai rồi, không những thế mà còn là con của Diệp An Tuấn.Nhìn mặt cô ngơ ngác đờ đẫn, bác sĩ hỏi lại

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi xin phép về nghỉ.

- Được. Chào cô.

Bước ra khỏi phòng khám cô vẫn không thể tin được, vô thức sờ vào bụng mình. Nơi đây đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé. Thấy cô bước ra nhóm bạn liền chạy đến xem kết quả, ai cũng há hộc mồm không biết nói gì hơn. Thẩm Tâm đành nói

- Chúng ta cứ về kí túc xá trước đã.

Về đến kí túc xá An Nhiên vãn còn ngẩn người. Vẫn chưa biết nên xử lí thế nào. Nói cho ba mẹ sao? Họ sẽ giét cô mất. Tiểu Dĩnh hỏi

- An Nhiên à cậu có định nói cho Diệp Ân Tuấn biết không? Dù sao đứa bé này cũng là con của anh ta.

- Tạm thời mình muốn nghỉ ngơi đã.

- Được.

Nhìn tâm trạng của cô như vậy người làm bạn như bọn họ rất lo lắng.

Buổi chiều An Nhiên ngập ngừng mãi rồi lấy điện thoại gọi cho Diệp Ân Tuấn. Anh ta nhanh chóng nghe máy

- Alo! Hạ tiểu thư có chuyện gì sao?

- Tối nay anh có rảnh không? Tối muốn gặp anh nói chuyện.

- Chẳng phải chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao? Sao vậy?

- Chuyện rất quan trọng.

- Được, vậy tối nay hẹn chỗ cũ lúc 20 giờ.

- Được.

Tát điện thoại đi An Nhiên lại thờ thẫn xoa bụng nhỏ của mình. Hiện tại cảm thấy rất thèm đồ ngọt nên đi mở chiếc tủ lạnh chung của phòng ra tìm kiếm. Thấy chiếc bánh kem trong đó của Tiểu Vân nên cô hỏi

- Tiểu Vân, cho mình cái bánh kem của cậu nhé

- Cậu cứ lấy ăn đi.

- Cảm ơn.

An Nhiên liền vui vẻ lấy bánh kem ra ăn một cách ngon lành. Quả thực rất thoải mái. Ăn xong lại tiếp tục tự học.

Tối, An Nhiên ra ngoài sớm, đến quán cà phê ngồi ăn chút đồ ngọt.Vẫn đúng 8 giờ Diệp Ân Tuấn xuất hiện một mình, đến trước mặt cô ngồi xuống

- Hạ tiểu thư!

- Anh đến rồi, có muốn gọi gì không?

- Cà phê đen.

An Nhiên gọi phục vụ đến. Diệp Ân Tuấn vẫn rất tò mò tại sao cô lại hẹn anh đến đây, chẳng lẽ là chỉ muốn uống cà phê thôi?

- Hạ tiểu thư hẹn tôi chỉ để uống cà phê thôi sao?

- Không có. Tôi thực sự có chuyện.

Cô mở túi xác lấ ra tờ giấy khám sức khỏe sáng nay đưa cho anh xem.Ánh mắt anh hơi híp lại nhìn vào ba chứ " đã mang thai " trên tờ giấy. Không khí trở nên ngột ngạt lạ thường.

Bên ngoài, Tịch Uyên cùng Giang Như Ý cũng muốn vào đây uống chút gì đó, vừa hay từ bên ngoài nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ngồi cùng An Nhiên bên trong. Cô ta nổi cơn ghen tức bước vào, nở nụ cười chạy đến bên Diệp Ân Tuấn

- Anh Ân Tuấn cũng đến đây sao? Hai người đang nói gì căng thẳng vậy?

Cô ta nhanh chóng giật lấy tờ giấy trên tay anh. Đọc xong khuân mặt cũng biến sắc, nói ấp úng

- Chuyện này...chuyện này... Hạ Anh Nhiên mang thai rồi. – Cô ta nhạc nhiên thốt lên.

- Em về trước đi Tịch Uyên. - Ân Tuấn trầm giọng.

Tịch Uyên vừa hoang mang vừa tức đến không nó được gì nữa, lúc sau mới hoàn hồn lại hỏi Hạ An Nhiên

- Cô có quá đáng quá không vậy? Anh ấy là vị hôn phu của tôi đấy. Có phải cô muốn dùng chiêu trò này để bước vào Diệp gia đúng không? Cô đúng là loại phụ nữa mưu mô.Tôi nói cho cô biết, đừng mong bước chân vào Diệp gia.

- Tịch Uyên, mau trở về nhà đi.

Giọng Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng lại đầy tính mệnh lệnh khiến Tịch Uyên tuy tức nhưng không dám nói gì nữa, liền dậm chân mấy cái rồi đi về. đến Giang Như Ý cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy sắc mặt còn tốt sao bậy giờ lại tức giận khó coi, cô ta thật khó hiểu. Mặc kệ Tịch Uyên, Giang Như ý vẫn vào trong uống cà phê.

An Nhiên ngập ngừng nói với Ân Tuấn

- Tôi mang thai rồi, là con của anh.

- Chẳng lễ cô không uống thuốc tránh thai sao? Hơn nữa làm sao biết được đây là con tôi thật hay không.

- Đây thật sự là con anh. Tôi chỉ mới quan hệ với anh...

- Muốn tôi chịu trách nhiệm?

- Tôi... thực ra thì...

Cô ấp úng không biết nói thế nào. Chịu trách nhiệm ư? Anh ta phong lưu xưa nay làm gì có chuyện sẽ dễ dàng chịu trách nhiệm với cô chứ. Còn không chịu trách nhiệm cô thấy vẫn có chút khó chịu.

– Phá đi.

Giọng anh nhàn nhạt mang theo sự xa cách. An Nhiên không tin vào tai mình. Đấy là con của anh ta, vậy mà lời nói ra lại rất nhẹ nhàng. Cô vẫn chưa định thần thì anh lại nói tiếp

– Tôi đưa tiền cho cô phá, tôi không muốn đứa bé này. Tôi cũng sẽ bồi thường phí tinh thần cho cô.

– Tại... tại sao?

– Tôi không thích. Nhưng nếu cô muốn giữ lại thì cũng không sao, nhưng đừng nói nó liên quan đến tôi là được. Suy nghĩ cho kĩ. Nhưng... cô cũng đừng nghĩ rằng sẽ dùng đứa bé này để vào Diệp gia.

Cô mang theo chút hoảng hốt. Phá thai sao? Làm sao cô có thể nhẫn tâm phá bỏ con mình. Nhưng nếu không phá thì sao? Bố mẹ cô sẽ biết rồi đuổi cô ra khỏi nhà mất. Cô đang là sinh viên cũng không thể tự nuôi nó khi sinh ra được.Diệp Ân Tuấn lấy ra một tấm thẻ đen rồi để lên bàn đẩy sang phía cô.Hạ An Nhiên hiểu ý của anh ta. Cô cắn răng suy nghĩ. Không khí giữa cả hai người im lặng. Một lúc sau An Nhiên đưa tay đẩy tấm thẻ lại cho Diệp Ân Tuấn

– Số tiền này tôi không cần. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ. Tôi đi trước đây.

Cô bước ra ngoài thanh toán đồ uống của cả hai rồi bước đi. Anh vẫn nhìn bóng lưng của cô rồi nheo mắt lại. Từ lúc cô cho anh xem tờ giấy xét nghiệm đó đến lúc cô đẩy tấm thẻ lại cho anh thì đã khiến anh nhìn cô với ánh mắt khác hẳn. Anh cho rằng hành động của cô như vậy là muốn vào Diệp gia. Một lúc trầm ngâm thì anh cũng rời đi.