Tổng Tài Truy Thê: Ngoài Cô, Ba Cháu Không Thiếu Gì

Chương 37: Phản bội



Từ bên ngoài, Hồ Hàn Phong vội vàng chạy vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Hạ tổng, có chuyện không hay rồi.

Trái với tâm trạng bất ổn của Hồ Hàn Phong, Hạ Tuấn Thiên lại bình thản ngẩng đầu lên nhìn con người đang run rẩy kia:

- Có chuyện gì mà cậu làm quá nên thế?

Đưa chiếc ipad chứa tin tức ra trước mặt Hạ Tuấn Thiên, anh nói:

- Tập đoàn Vương thị vừa ra mắt một sản phẩm mới. Điều đáng nói ở đây là sản phẩm đó lại giống hệt với sản phẩm của công ty chúng ta từ màu sắc, hình dáng rồi cách trang trí.

Nhìn vào màn hình ipad, Hạ Tuấn Thiên khẽ cau mày.

- Gọi người đến điều tra camera cho tôi.

Rất nhanh sau đó, Hồ Hàn Phong ngay lập tức tìm một hacker có tiếng cả nước đến khôi phục lại đoạn camera và hack vào hệ thống của Vương thị. Người hacker đó đã ngồi ở phòng máy suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể xử lý được. Một lúc lâu sau, anh ta bất lực bỏ tay khỏi bàn phím:

- Xin lỗi, tôi không thể làm được. Hệ thống của bên ấy rất mạnh hơn nữa họ đã cài đặt code vào hệ thống camera bên chúng ta nên tôi rất tiếc...

Từ đằng sau, giọng nói Hạ Tuấn Thiên vang lên:

- Không làm được thì tránh ra một bên.

Tên hacker đó tỏ vẻ khinh thường. Đến hắn là một người học công nghệ thông tin có cả bằng thạc sĩ mà còn không thể làm được gì thì với Hạ Tuấn Thiên liệu có làm nên trò trống gì không?

Đứng dậy đi ra khỏi ghế nhường vị trí lại cho Hạ Tuấn Thiên. Ngồi xuống ghế, bàn tay anh thuần thục gõ phím. Các ngón tay gõ đều đặn khiến cho mọi người ai cũng phải kinh ngạc. Chỉ nửa tiếng thôi, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục. Hacker bên kia cũng không thể ngăn cản được Hạ Tuấn Thiên.

Xử lý xong chuyện, Hạ Tuấn Thiên đi xuống đại sảnh công ty và bắt gặp ngay Vương Tuấn Khang. Hắn ta đến đây để làm gì vậy?

Không muốn quan tâm quá nhiều đến hắn ta, Hạ Tuấn Thiên liền làm ngơ nhưng lại bị hắn ta gọi lại:

- Hạ tổng, đi đâu mà vội vàng vậy? Không thể dừng chân lại nói chuyện với nhau chút sao?

- Tôi với cậu có chuyện để nói à?

Vương Tuấn Khang khẽ nhíu mày:

- Sao lại vậy được nhỉ? Không phải trước đây chúng ta từng rất thân thiết với nhau sao? Giờ đây lại xa cách như thế này tôi cũng hơi buồn đó.

Khuôn mặt Hạ Tuấn Thiên vẫn không hề thay đổi. Cuộc đời anh ghét nhất là việc phản bội và Vương Tuấn Khang chính là một trong những người đó.

Vào những năm cấp ba, thời thanh xuân tươi đẹp nhất, Vương Tuấn Khang và Hạ Tuấn Thiên chính là đôi bạn rất thân. Hạ Tuấn Thiên coi hắn như anh em ruột thịt trong nhà, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hai người không những có ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt mà trình độ học tập còn rất cao siêu, Hạ Tuấn Thiên luôn hạng nhất và Vương Tuấn Khang luôn hạng hai toàn trường. Không chỉ có vậy, hai người còn chơi thể thao cực kì giỏi. Khoảng thời gian đó họ được coi là nam thần của trường.

Chuyện sẽ không có gì nếu như Vương Tuấn Khang đem lòng yêu mến hoa khôi trường là Minh Châu. Trớ trêu thay Minh Châu lại thích thầm Hạ Tuấn Thiên. Nhìn người mình thương năm lần bảy lượt bị anh em tốt của mình làm tổn thương, Vương Tuấn Khang vô cùng tức giận. Hắn ta không thể chấp nhận tại sao cùng khoảng thời gian học, cùng thầy cô dạy hắn ta cũng đã cố gắng rất nhiều mà chỉ được hạng hai chứ không phải hạng nhất? Tại sao người con gái hắn thương lại không thích hắn mà cứ phải thích Hạ Tuấn Thiên? Hắn ta có gì không bằng Hạ Tuấn Thiên chứ? Từ đó lòng đố kỵ trong Vương Tuấn Khang cứ dâng trào lên.

Lúc ấy, nhà trường tổ chức cuộc thi lập trình. Đây là cuộc thi mà Hạ Tuấn Thiên vô cùng mong chờ. Dường như anh đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào cuộc thi lần này. Mỗi đội gồm có hai người và dĩ nhiên Hạ Tuấn Thiên và Vướng Tuấn Khang đại diện cho cả trường đi thi rồi. Trong lúc thi, Vương Tuấn Khang đã cố tình nhập sai code làm cho bài thi của hai người không thể chạy và giúp cho bên đối thủ chiến thắng. Chuyện này khiến cho Hạ Tuấn Thiên rất buồn nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản do Vương Tuấn Khang quá căng thẳng nên mới xảy ra chuyện. Cho đến khi anh thấy hắn ta nói chuyện với bên phía đối thủ.

- Như vậy được rồi chứ? Các cậu thắng rồi, chúc mừng.

- Tại sao cậu giúp chúng tôi?

- Đơn giản vì tôi không thích cuộc thi này cũng không muốn thắng nó vậy thôi. Không cần cảm ơn đâu. Giữ đúng lời hứa là được.

Ngay giây phút này, Hạ Tuấn Thiên mới biết được thì ra Vương Tuấn Khang lại là người như vậy. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng.

Vương Tuấn Khang nhìn thấy anh, hắn ta biết mọi chuyện đã lộ liền ngạo nghễ đi ra. Hạ Tuấn Thiên nhìn hắn, anh hỏi:

- Sao cậu làm vậy? Cậu thừa biết rằng cuộc thi này quan trọng với tôi như nào mà. Tôi cứ tưởng đây chỉ là một sự vô tình thôi không ngờ rằng cậu lại cố ý làm nó đấy.

- Đúng. Tất cả là do tôi cố tình đấy. Cậu biết rồi thì làm được gì?

- Chúng ta là anh em tốt của nhau mà, sao cậu có thể...

- Anh em tốt? Đấy là với cậu thôi còn với tôi cậu chẳng là gì cả.