Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 23



" Nhưng em đâu thể vì bệnh tình của mình mà từ bỏ một sinh linh được mà đây còn là con em "

" Và cả Triệu Tử Hiên? "

Cô không phủ nhận chuyện đứa bé là con anh dù cho anh có cần hay không cô vẫn nhất quyết giữ đứa bé cho bằng được, cô rất muốn chạy đến trước mặt anh nói rằng " Chúng ta đã có con với nhau " nhưng cuối cùng cô vẫn không có can đảm để làm điều đó.

Đỗ Hoàng Vỹ biết trong lòng cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh và cách bảo vệ đứa bé nên từ lúc biết cô mang thai anh ta chưa lần nào nhắc đến chuyện bỏ đứa bé với cô, vì anh ta không muốn cô phải buồn và rơi nước mắt khi nghĩ đến những chuyện không vui, điều mà anh ta có thể giúp cô hiện tại là âm thầm bảo vệ cô bình an trước khi kế hoạch diễn ra.

Những gì Lâm Gia Minh nói cô từng suy nghĩ qua nhưng lại không dám làm, dù như thế nào thì đứa bé không có tội và cũng không ai có quền cướp đi sinh mạng của đứa bé cả, dù đứa bé không phải con anh Tô Mộc Nhiên vẫn muốn giữ lại và bảo vệ đứa bé an toàn đến khi được sinh ra.

" Chuyện đứa bé xin anh giữ bí mật dùm em đến khi nào em sắp xếp được mọi chuyện em sẽ tự nói."

" Nhưng mà … thôi được! "

Đối với Lâm Gia Minh cô là người con gái rất quan trọng chưa bao giờ làm tổn thương dù chỉ trong lời nói, từ lần đầu tiên gặp cô anh ta đã hứa với bản thân phải bảo vệ cô giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, Lâm Gia Minh xem cô là vật bấu trong tay mà nâng niu chưa từng nghĩ sẽ làm cô đau lòng hay tổn thương, vậy mà cô lại vì người đàn ông khác mà không màng đến tính mạng để bảo vệ rồi tự làm bản thân tàn là vết thương chẳng thể lành, khiến bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót đau lòng thay cho cô, nhưng căn bản cô chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì mà chỉ làm theo con tim mình mách bảo là ở bên cạnh anh mặc anh sỉ nhục, khinh bỉ, cô thậm chí không hận anh mà ngược lại yêu thương hết lòng tìm mọi cách giúp anh lấy lại tất cả những gì năm xưa anh đánh mất.

Thiên Di thấy cô kiên quyết giữ đứa bé đến cùng thì cũng không nói lời nào, vào lúc này cô cần có thời gian nghĩ ngơi nên cô ấy không muốn vì những chuyện này gây áp lực đè nặng lên vai cô.

" Anh có thể hứa với em về chuyện đứa bé nhưng có một chuyện anh phải nói trước nếu em cứ mặc kệ bệnh tình mình không quan tâm đến sống chết anh sẽ không đứng nhìn mặc em muốn làm gì thì làm nữa! "

" Vậy anh định làm gì? Chia rẻ giữa hai người họ ra sao? "

" Phải, lúc đó tôi nhất định sẽ đem cô ấy ra khỏi anh ta mãi mãi, khiến anh ta phải hối hận về những việc anh ta làm với cô ấy."

Câu trả lời của Lâm Gia Minh làm cho Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di giật cả mình không ngờ một bác sĩ như anh ta lại nói những lời này, nhìn vào ánh mắt và cử chỉ hành động Thiên Di cũng đoán ra được Lâm Gia Minh có tình cảm với cô nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra tình cảm anh ta dành cho cô lớn cỡ nào mà có thể thốt ra những từ như vậy [ Đây có phải là người anh mà mình từng quen biết nữa hay không sao cứ như biến thành một người hoàn toàn khác với lúc trước vậy? ].

Tô Mộc Nhiên vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng khi nghe Lâm Gia Minh nói vậy, nếu đổi ngược lại là cô chắc chắn cô cũng sẽ nói y như vậy, đâu thể nào đứng nhìn người mình yêu thương sắp chết trước mặt mình mà chịu nổi không ra tay giúp đỡ, chẳng phải bản thân cô đang làm chuyện tương tự như vậy hay sao nên cũng không thể ngăn chặn anh ta, nói xong cả ba người cùng nhau ra khỏi phòng cho cô có thời gian nghĩ ngơi do thấm mệt vì suốt mấy ngày liền ngủ không đủ giấc vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ.

Triệu Tử Hiên đang ngồi trong một căn phòng toàn mùi rượu điên cuồng uống hết chai này đến chai kia dưới sàn toàn miểng chai rượu văng tứ phía khiến người xem phải hoảng sợ cảnh trước mắt.

" Tại sao trong đầu mình cứ toàn là hình ảnh của cô ta chứ? Không thể cứ như vậy được nhất định do mình hận cô ta quá nên mới sinh ra ảo giác thôi, người mình yêu trước giờ chỉ có mình Tuệ Ý mà thôi."

Anh càng gạt hình ảnh cô ra khỏi tâm trí thì càng chứng tỏ anh bắt đầu rung động với cô, trong tim anh từ lâu đã có vị trí cho cô nhưng chỉ vì hận thù che mờ lí trí của anh đến tận ngày hôm nay, anh thậm chí không còn phân biệt đâu mới là người anh thật sự yêu thì nói chi đến phân biệt được trắng đen sự việc, từ ngoài cửa Đỗ Hoàng Vỹ đi vào nhìn cảnh trước mắt anh ta rất muốn tiến tới đấm thật mạnh vào người anh cho tỉnh cơn say nhưng nếu lỡ cô biết chắc anh ta cũng không yên được với cô.

" Triệu Tử Hiên anh đang làm trò khùng điên gì vậy? "

" Anh đến đây làm gì? "

" Nè, chính anh là người gọi tôi đến đây mà giờ còn dám hỏi ngược lại tôi nữa sao? Đường đường là Tổng Giám Đốc thân phận cao quý mà phải vì những chuyện nhỏ nhặt tìm đến men say thế này à? "

" Chỉ là thấy trong người không được vui nên tìm đến cơn say thôi "

" Anh uống cũng nhiều rồi để tôi đưa anh về nhà."

Cả cơ hội phản khán Đỗ Hoàng Vỹ cũng không cho anh, anh ta dìu anh ra xe trực tiếp lái về nhà suốt dọc đường hai người đàn ông đều giữ im lặng không ai nói tiếng nào, anh định mở lời nhưng rồi lại thôi Đỗ Hoàng Vỹ thấy vậy liền nhếch mép cong lên vẻ đắc ý.

Lúc đưa Thiên Di ra khỏi quán anh ta vô tình nhìn thấy xe anh từ xa thầm nghĩ trong lòng chắc anh cho người theo dõi cô mới biết cô đang ở đây mà đến, lúc đó anh ta đã biết hình ảnh vừa rồi chắc hẳn đều được thu vào tầm mắt anh nên mới khiến một người băng lãnh như anh say đến mức này [ Còn dám nói không thích người ta, nghiệp sắp đến với anh rồi Triệu Tử Hiên ơi là Triệu Tử Hiên! ].

Trong lòng Đỗ Hoàng Vỹ luôn hy vọng giữa cô và anh biết dừng đúng lúc không đi quá xa và sẽ có kết quả tốt sau mọi chuyện, nhưng điều mà anh ta mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra cho dù giữa cô và anh không có hận thù ràng buộc cũng không bao giờ có kết thúc đẹp như cổ tích được vì anh và cô không cùng một thế giới cả ước mơ và con đường đi hoàn toàn không giống nhau.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà anh từ trong nhà quản gia chạy ra mở cửa cùng Đỗ Hoàng Vỹ dìu anh vào nhà, vào trong nhà anh ta nhìn nghiêng ngó dọc không thấy Lâm Tuệ Ý đâu trong lòng càng thêm sinh nghi nhưng sau đó cũng gạt bỏ ra khỏi dòng suy nghĩ đưa anh lên phòng, lên đến nơi anh ta đặt anh lên giường nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho anh xong hết anh ta mới rời khỏi phòng, vừa quay người lại bị bàn tay anh nắm kéo lại miệng không ngừng kêu tên cô.

" Mộc Nhiên đừng đi! "

" Tôi không phải là Mộc Nhiên, xin lỗi dù có thế nào tôi nhất định sẽ không để Mộc Nhiên bên cạnh anh vì chỉ có xa anh cô ấy mới thấy bình yên."

Không hiểu sao sau khi nói những lời nói đó trên má anh lại xuất hiện dòng nước ấm cả bản thân anh ta còn không tin nổi anh vậy mà lại rơi nước mắt vì cô, ra khỏi phòng anh Đỗ Hoàng Vỹ đi xuống lầu đụng phải Lâm Tuệ Ý vừa đi đâu về trên người cô ta còn có mùi rượu thoang thoảng bay vào mùi anh ta, anh ta lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi nhà anh, cô ta chưa kịp hiểu lý do tại sao Đỗ Hoàng Vỹ lại có mặt ở nhà anh thì anh ta quăng cho cô cái liếc mắt rồi bước ra khỏi nhà như chưa từng thấy cô ta vậy, quản gia thấy anh ta ra khỏi cửa liền chạy ra mở cổng, chợt nhớ tới cô ta Đỗ Hoàng Vỹ quay sang hỏi quản gia.

" Chú có biết cô ta vừa đi đâu về không? "

" Tôi không biết, nhưng ngày nào cô ấy cũng về giờ này hết."

" Ngày nào cũng vậy sao? "

" Vâng."

" Thôi chú vào nhà đi cháu tự mở cổng được, chuyện cháu hỏi chú ngày hôm nay chú đừng nói với ai nha."

Tuy ông không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nguyên nhân chỉ gật đầu rồi vào nhà, Đỗ Hoàng Vỹ lái xe ra khỏi nhà anh đến thẳng bệnh viện đón Thiên Di do lúc đi gấp quá nên không kịp đưa cô ấy về đành để lại theo dõi tình hình cô.

Từ ngày ba cô gặp tai nạn đến nay cũng gần một tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sự tỉnh lại, mẹ và bà cô vì chuyện này càng ngày tinh thần đi xuống gương mặt tiều tuỵ hẵn đi không còn hiện rõ sức sống.

Ngày qua ngày cô luôn cầu mong cho ba cô mau tỉnh lại chỉ ra hung thủ gây ra tai nạn lúc đó nhưng có lẽ cả đời này ông ấy cũng không bao giờ tỉnh lại được, trước phòng ba cô lúc nào cũng có người canh gác là vì do Đỗ Hoàng Vỹ và cô sợ có người không chờ được mà ra tay hại ba cô, để uy hiếp cô khiến cho cô mất tập trung và từ bỏ quyền kế thừa tập đoàn nhường lại hợp đồng cho người xứng đáng hơn.

Đã ba ngày liền cô không có tin tức gì của ông ta nói đúng hơn là ba ngày qua Lâm Viễn không hề bước chân ra khỏi nhà nữa bước.

" Không biết ông ta đang giỡ trò gì nữa mà ba ngày rồi không thấy xuất hiện "

" Anh nhớ ông ta à? "

Tô Mộc Nhiên vắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc tay lật từng bản thiết kế, nghe anh ta hỏi cô nở nụ cười mỉa mai nếu cô biết được ông ta đang giỡ trò gì thì đâu cần phải ngồi ở đây đoán già đoán non, Đỗ Hoàng Vỹ nhận được câu hỏi ngược lại có phần tức giận lại có phần khó hiểu.

" Giờ phút nào mà cô còn giỡn nữa chứ "

" Chứ giờ anh kêu tôi phải làm sao gặp trực tiếp hỏi ông ta rốt cuộc đang muốn gì à? "

" Thà là ông ta hành động gì đó còn biết mà phòng bị, còn hơn bây giờ cả đi ra ngoài tôi còn sợ nữa huống gì chờ đến ngày mở buổi đấu giá."

" Từ bao giờ gan anh lại nhỏ vậy? Yên tâm hiện giờ anh cũng được coi là người của tôi nên tôi sẽ không để ông ta có cơ hội hại anh đâu "

Anh ta nhìn cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Đỗ Hoàng Vỹ có chút không hiểu tại sao cô vẫn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ cô vì muốn giúp anh đến mức bị rối loạn nhận thức rồi sao? Sau một lúc im lặng cô không hù anh ta nữa mà nói ra sự thật.

" Thật ra không phải ông ta không có động tĩnh gì, mà là ông ta đã đi nước ngoài sau khi ông ta đến gặp tôi, hôm qua Lâm Gia Minh có đến công ty tìm tôi nói hết mọi chuyện. Anh ta nói anh ta và Lâm Tuệ Ý đều là con của Lâm Viễn, trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm Viễn và một người đàn ông lạ mặt về kế hoạch ngăn chặn tôi, vì để có được tập đoàn Tô Thị và bản hợp đồng mà ông ta đã hãm hại gây tai nạn cho ba tôi, còn cả chuyện kết hôn của Triệu Tử Hiên và Lâm Tuệ Ý cũng một tay ông ta sắp xếp, cuối cùng anh ta nói muốn giúp chúng ta giành lấy hợp đồng."

" Chẳng phải anh ta là con của Lâm Viễn sao lại muốn giúp chúng ta? "

" Chuyện này phải hỏi cô người yêu bé bỏng của anh "

Sau khi nghe toàn bộ sự việc chính miệng Lâm Gia Minh nói cô lại thắc mắc không lý do gì tự nhiên anh ta lại muốn giúp cô đối phó chính ba ruột mình cả, qua một lúc ép hỏi anh ta mới thừa nhận anh ta đã tìm đến Thiên Di cầu xin cô ấy nói cho anh ta biết mọi chuyện, do lúc đó còn hơi rượu chưa được tỉnh táo đã kể hết mọi chuyện cho Lâm Gia Minh nghe thế là cô đã giao trứng cho át, nối giáo cho giặc trong vòng một nốt nhạc.

" Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô "

" Không sao, dù gì thêm một người như thêm một sức mạnh không phải tốt hơn sao? "

" Cô tin anh ta?"

" Mặc dù chúng tôi không thân lắm nhưng cũng đủ tôi biết được anh ta là người như thế nào, tuy anh ta là con trai của Lâm Viễn và là anh trai của Lâm Tuệ Ý nhưng không hoàn toàn anh ta là người xấu. Chỉ cần anh ta giúp cho kế hoạch lần này của chúng ta diễn ra suông sẻ là được "

" Vậy tôi nể mặt cô và Thiên Di cho anh ta một cơ hội "

Lúc đầu cô không định tin tưởng anh ta nhưng do anh ta đã thuyết phục và đưa ra điều kiện với cô đó là chuyện của đứa bé vì muốn bảo vệ đứa bé bình an cô không muốn kế hoạch sắp hoàn thành bị người khác phá huỷ nên mới đồng ý để anh ta giúp đỡ.

" Anh đã nghe Thiên Di nói hết mọi chuyện giữa em và anh ta, cả chuyện em muốn trả lại cho anh ta tất cả những gì gia đình em nợ anh ta trong vụ tai nạn năm xưa, tại sao chuyện lớn vậy em không nói với anh trong lòng em anh không đáng để cho em tin tưởng như vậy sao? Chuyện này anh cam tâm tình nguyện muốn giúp đỡ em nếu em không đồng ý vậy thì anh xin lỗi chuyện của đứa bé anh không giữ được lời rồi! "

" Anh … Không riêng gì anh ngay cả Thiên Di và Đỗ Hoàng Vỹ hay bất kì ai em đều không muốn ai phải vướng vào chuyện của em, vốn vĩ đó là chuyện của gia đình em nên không muốn mọi người bị cuốn vào vòng xoáy thương trường, em biết anh muốn tốt cho em không nỡ nhìn em bị tổn thương vì người khác, nhưng đó là gia đình em nợ anh ấy thì nhất định phận làm con như em phải trả."

" Đến việc hy sinh cả tính mạng cũng không hối hận sao? "

" Dù không có chuyện này đi nữa không phải tính mạng em cũng không giữ được sao? Anh hà tất gì vì em mà phải đánh cược cả tương lai mình chứ? "

" Vì em là người Lâm Gia Minh anh yêu và muốn bảo vệ cả đời này! "