Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 27



Dạo gần đây số lần cô ngất xỉu và lượng máu chảy ra càng nhiều bản thân cô không biết có thể chịu đựng nổi đến khi kế hoạch thành công viên mãn hay không, hiện tại cô chỉ mong có phép màu xảy ra chờ cô đến ngày kế hoạch thành công không vướng bận bất kì điều gì cô mới chấp nhận buông bỏ tất cả, trong lúc đôi mắt dần mất ý thức dần dần khép lại đột nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại reo liên hồi giúp cô tỉnh táo hơn cố gắng lấy lại tinh thần đứng lên đi về phía cánh cửa.

Cô vì không muốn Đỗ Hoàng Vỹ lo lắng nên cô giấu không nói cho anh ta biết, xuống lầu thấy anh vẫn còn ngồi trên sofa mắt dán chặt vào tờ báo miệng cong lên không ít, hành động của anh làm cho hai người nào đó đứng ngay cầu thang gương mặt nhăn nhó, quản gia đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nghe tiếng bước chân quay qua thấy cô và Đỗ Hoàng Vỹ đứng ngay người ở đó đi đến vỗ nhẹ vào vai anh ta làm cô cũng giật mình theo anh ta.

" Hai người ăn sáng không chú dọn luôn? "

" Không cần đâu ạ "

" Hôm nay anh ta không đến công ty sao mà còn ngồi đó? "

" Thiếu gia là đang đợi hai người "

Cả hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau, cùng nhau bước đến sofa ngồi xuống khi thấy vẻ mặt không tốt của anh thì anh ta biết những gì suy đoán là đúng, không đợi cô lên tiếng anh chủ động đưa tờ bào về phía cô.

" Xem đi! "

Tô Mộc Nhiên cầm lấy tờ báo lên xem đập vào mắt cô dòng chữ " Tổng Giám Đốc tập đoàn Triệu Thị có mối quan hệ không trong sáng với Giám Đốc tập đoàn Tô Thị." bất ngờ hơn là tấm ảnh hôn nhau ở ngoài đường tối qua của hai người tay cô run lên đến nổi tờ báo trong tay cô cũng rơi xuống đất, anh ta cúi người xuống cầm tờ báo lên xem không khỏi tức giận rõ ràng anh thừa biết ngày mai là ngày mở ra sự kiện tại sao còn để cho chuyện này xảy ra chứ?.

" Là anh cố ý đúng không? "

Thấy Đỗ Hoàng Vỹ tức giận khói bốc lên nghi ngút cô liền kéo anh ta ngồi xuống lên tiếng hỏi anh, Triệu Tử Hiên giữ im lặng từ lúc cô bước xuống lầu cho đến khi cô lên tiếng hỏi anh, câu hỏi của cô làm anh có chút không hài lòng nhìn thẳng vào cô mà trả lời.

" Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô là đang cố tình muốn chia rẻ tình cảm của tôi và Tuệ Ý, làm chúng tôi không kết hôn được đúng không? Thủ đoạn của cô thật sự khiến tôi mở man tầm mắt "

" Anh có biết chuyện này một khi truyền ra ngoài người chịu áp lực nhất là cô ấy thậm chí mất tất cả không? "

Triệu Tử Hiên thầm nghĩ nếu không phải là cô thì còn ai có thể làm được chuyện này, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính tay anh sẽ huỷ hoại mọi thứ của cô.

Thì ra trong lòng anh cô lúc nào cũng là người hay dùng thủ đoạn hại anh và cô ta, vậy tại sao anh không nghĩ chính cô ta mới là người dùng thủ đoạn hại cô suýt chút mất cả mạng, những gì tối qua anh nói chắc cũng là lời của người say không được tỉnh táo cô cần gì phải tin những lời đó.

Đỗ Hoàng Vỹ không muốn cô đứng đây nghe anh nghi ngờ nói những lời khó nghe liền kéo cô ra ngoài vừa ra đến cửa đụng phải Lâm Tuệ Ý gương mặt đằng đằng sát khí chưa kịp phản ứng mặt cô đã nghe rõ âm thanh như trời giáng khiến Đỗ Hoàng Vỹ đứng kế bên trở tay không kịp " CHÁT.".

" Lâm Tuệ Ý, cô bị điên à? "

" Xem chuyện tốt mà hai người làm sau lưng tôi đi! Cô không biết xấu hổ là gì sao còn đi quyến rũ chồng người khác hả? "

Lâm Tuệ Ý quăng tờ báo vào mặt cô hiện tại trên mặt cô hiện rõ năm ngón tay của cô ta, anh thấy vậy chạy đến xem cô thế nào nhìn thấy trên má cô có vết đỏ chợt tim nhói lên từng cơn dâng lên cảm giác xót xa, đau lòng khi chính anh là người làm cô tổn thương như vậy, sắc mặt Đỗ Hoàng Vỹ càng lúc khó coi hai tay nắm chặt lại nhưng vì nghĩ cho cô mà anh ta đành nén cơn tức giận xuống nếu không đã sớm cho anh một trận.

Từ lúc cô ta vào nhà đến giờ cô không một lời biện minh hay giải thích chỉ biết nhìn cô ta trúc giận lên người cô, không nói thì cô cũng biết ai đứng phía sau giở trò trong chuyện này, còn không phải cô ta và ba cô ta thông đồng với nhau để cô không dành được hợp đồng sao, nếu không phải hai người họ thật sực cô không biết còn ai có thể hại cô nữa.

Sau khi Đỗ Hoàng Vỹ đưa cô rời khỏi nhà Triệu Tử Hiên anh liền kéo cô ta lên phòng để giải thích chuyện tối qua, dù anh có giải thích cỡ nào cô ta cũng không chịu tin, cô ta là người đã từng ở bên cạnh anh nhiều năm không lẽ không hiểu tính anh một khi anh làm chuyện gì đó thì đó không phải là nhất thời cả chuyện cô và anh ôm nhau hôn ngoài đường không sợ người khác chụp được chắc hẳn anh đã rung động hoặc yêu cô rồi mới hành động như vậy.

" Xin em hãy tin anh, do lúc anh say không phân biệt được giữa em và cô ta nên mới xảy ra chuyện như vậy, thật sự giữa anh và cô ta không giống như những gì báo chí đưa tin "

" Những gì anh nói em có thể tin được không? "

" Dĩ nhiên là được! "

Lâm Tuệ Ý giả vờ bước đến ôm anh đôi mắt ngấn đầy lệ ướt cả bã vai anh, nhếch mép nở nụ cười hài lòng cho kế hoạch diễn ra suông sẻ của cô ta, chuyện bài báo là do một tay cô ta sắp xếp cho người hại cô mục đích là gì thì chắc hẳn ai cũng đoán ra được. Chỉ cần cô không có được lòng tin ở anh càng làm cho anh ghét và làm cho cô mất hết tất cả là điều hạnh phúc lớn nhất đối với cô ta lúc này.

Trên đường đến công ty anh Lâm Tuệ Ý nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ chợt nhớ đang ở bên cạnh anh liền ấn tắt bỏ vào túi xách không quan tâm khiến cho anh cũng thắc mắc từ lúc nào cô ta lại chột dạ khi nhìn thấy số điện thoại lạ, thấy anh nhìn về phía mình cô ta ỏng ẹo làm nũng vụi vào cánh tay anh làm cho anh phân tâm cũng quên mất bản thân vừa nghĩ gì trong đầu.

Tô Mộc Nhiên vừa vào văn phòng thấy Thiên Di đã ngồi ở sofa chờ cô đến nổi ngủ gục trên tay vẫn cầm tờ báo, Đỗ Hoàng Vỹ thấy vậy đi đến đánh thức Thiên Di dậy, nghe tiếng có người gọi mình từ từ mở mắt ra nhìn thấy cô và anh ta đang ngồi trước mặt có chút giật mình.

" Tô Mộc Nhiên. cuối cùng thì cậu cũng chịu đến rồi, cậu giải thích cho mình nghe đi! "

Thiên Di đưa tờ báo về phía cô không cần nhìn cô cũng biết chuyện Thiên Di muốn cô giải thích là chuyện gì, cô không biết phải giải thích sao với cô ấy không lẽ nói đúng là cô và anh đã xảy chuyện như mọi người nghĩ, nhìn tấm ảnh thôi cũng biết là ai hôn ai trước cần gì cô phải giải thích.

" Cậu muốn mình phải giải thích gì đây, nói rằng mọi chuyện đúng như những gì trên báo nói à? "

" Có phải cô ta cho người hại cậu đúng không? "

" Bọn họ đã ra tay hành động rồi thế nên mọi người cũng phải hết sức cẩn thận! "

" Người nên cẩn thận là cậu mới đúng, cậu nên tìm cách đói phó với hai vị phụ huynh ở nhà đi là vừa "

" Có lẽ giờ họ cũng đã biết tin tức quan trọng vậy muốn giấu cũng khó "

Thiên Di nói đúng điều bây giờ cô cần đối phó là tìm cách giải thích với bà và mẹ cô, hai người họ có rất nhiều mối quan hệ rộng trong giao tiếp đâu phải không biết anh là người như thế nào, đặc biệt là bà cô cũng đã biết thân phận của anh là con trai của người bạn thân nhất của ba cô và cũng là người mà năm đó ba cô muốn giết chết.

Nhưng cô biết giải thích sao cho bà tin để không nghi ngờ, nếu để bà biết mối quan hệ đằng sau giữa anh và cô chắc chắn sẽ tìm đến anh tới lúc đó mọi kế hoạch công sức của cô đều tan biến thành mây khói, dù có như thế cô cũng không để bất kì ai chen vào kế hoạch của cô được, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ đến gặp bà nhận tội mong sự tha thứ ở bà cô.

Đang hợp thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên trong lòng dâng lên cảm giác bất an, lo lắng và cô cũng biết đầu dây gọi đến là ai, cô thấy tắt máy hay trốn tránh cũng không phải cách liền giải tán cuộc hợp quay sang lấy điện thoại ấn nút nghe.

" Con nhanh chóng về nhà gặp bà! "

Điều cô lo sợ cuối cùng đã đến chuyện mà cô cảm thấy khó khăn nhất không phải là chịu sự tra tấn từ Thiên Di mà là tìm cách đối phó với bà cô đó là chuyện khó còn hơn lên trời, tuy bà cô từ lâu đã về hưu nhưng mọi hoạt động trong công ty bà vẫn nắm rất rõ tình hình từng người một như thế nào đều nằm trong lòng bàn tay của bà cho nên chuyện của cô chắc bà đã biết một chút gì đó rồi mới tức giận đến như vậy, liệu cô có thể vượt qua cửa ải lần này mà đối phó với bà cô một cách trót lọt?.

Tô Mộc Nhiên đứng dậy hít một hơi cầm túi xách bước ra khỏi công ty, trên đường đi ngồi trong xe taxi cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhìn những chiếc xe đang vun vút trên con đường, cô cảm thấy quãng đường hôm nay nhường như ngắn hơn mọi hôm rất nhiều, chẳng bao lâu sau tới nhà cô vừa vào đến cửa đã nghe tiếng khó chịu của bà cô đang nói chuyện với người nào đó qua điện thoại, chân cô liền dừng lại không biết có nên bước vào đó hay là quay về, lỡ như cô bị bà nhốt lại giống như cách đây 5 năm về trước thì cô phải làm sao.

" Còn đợi bà già này đích thân mời vào nữa à? "

Cô toả ra như không có chuyện gì nở nụ cười nhẹ nhàng cho qua chuyện nhưng vài giây sau nụ cười trên gương mặt cô chợt tắt hẵn khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của bà lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm cô mới thấy bà tức giận với cô như vậy.

" Giữa con và Triệu Tử Hiên rốt cuộc là quan hệ gì? "

" Anh ấy từng là cấp trên của con ngoài ra không có quan hệ gì hết "

" Vậy con giải thích sao về tấm những tấm ảnh này? "

Bà cô đưa cho cô một sấp ảnh trong đó toàn ảnh cô và anh tối hôm qua và những lần cô vào nhà anh, cô như muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức không thể chịu nổi bầu không khí lúc này, nếu bà cô đã biết hết mọi chuyện tại sao không trục tiếp hỏi cô mà lại chỉ hỏi mối quan hệ giữa cô và anh.

" Bà cho người theo dõi con? "

" Ta chỉ muốn xác minh một chuyện "

" Chuyện mà bà muốn biết không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa con và Triệu Tử Hiên mà là thân phận của anh ấy đúng không? "

" Tại sao con biết mà vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta? Con đừng nghĩ những chuyện con làm bà không biết "

" Nếu bà đã biết hết con cũng không cần giấu, đúng là ngay từ đầu con đã biết anh ấy là con trai của chủ tịch Triệu ông ấy chính là người năm đó ba con suýt chút nữa hại chết nhưng thật đáng tiếc người mất lại là mẹ anh ấy, con chấp nhận ở bên cạnh anh ấy cũng là vì chuyện năm xưa con muốn thay ba trả lại tất cả những gì ba con đã cướp đi của anh ấy! "

Sắc mặt của bà chùn xuống khi nghe cô nói những lời đó, bà cô không thể tin nổi những lời vừa rồi được phát ra từ miệng cô nói đúng hơn là từ đứa cháu bà yêu thương nhất đặt trọn niềm tin hy vọng nhiều nhất và là người thừa kế duy nhất nhà họ Tô lại vì một người đàn ông mà huỷ hoại gia sản mà ba cô đã xây dựng suốt mấy chục năm trời.

" Cậu ta tiếp cận con cũng vì trả thù? Con tiếp nhận vị trí Giám Đốc để dành hợp đồng trong sự kiện ngày mai cũng là vì cậu ta? "

" Không hoàn toàn là vì anh ấy mà còn vì cả nhà Tô gia chúng ta "

Cô mặc kệ mọi người nói mình thế nào cô chỉ cần làm đúng với những gì trái tim mách bảo không quan tâm đến những người xung quanh, bà biết tính cô cố chấp nhất định sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của bất cứ ai cái gì mà cô đã quyết không ai có thể thay đổi được, nhưng mặc kệ cô làm càng thì càng không được dù không thích cách giải quyết vấn đề của cô nhưng bà cũng không mặc kệ cô cháu gái này, sau một hồi im lặng suy nghĩ bà mở tủ lấy ra một chiếc đầm lộng lẫy đã chuẩn bị sẵn trước đó để tặng cô bận vào ngày mai.

" Wow … Này cho con sao đẹp quá đi! "

" Bà biết đứa bé như con từ nhỏ đã cứng đầu cố chấp chuyện gì đã quyết nhất định phải làm cho bằng được, cho nên giờ bà sẽ không xen vào chuyện của con nữa nhưng phải hứa với bà không được để bản thân mình bị thương nếu không bà sẽ không tha cho cậu ta! "

" Con cảm ơn bà "

Dù sao cô cũng là đứa cháu một tay bà dậy dỗ đâu thể nói bỏ là bỏ được, cuối cùng bà cô cũng có thể chờ đến ngày cô thật sự trưởng thành, nổi lo lớn nhất trong lòng bà là cô cứ mãi không chịu trưởng thành không bao giờ để tâm chuyện gì trong lòng nhưng giờ cũng có cái đáng để cô chú ý và để tâm đến, tuy cô lúc nào cũng nói không quan tâm không cần gì hết nhưng một khi cô để tâm đến cô đã nhúng tay vào dù có đại nghĩa diệt thân cô cũng sẽ làm, nhưng trước tiên cô phải điều tra rõ từng chuyện một xem việc đó có đáng cho cô làm vậy hay không chứ cô không phải là người tuỳ tiện làm mà không suy nghĩ nặng nhẹ sự việc.

Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối, do đã lâu cô không cùng ăn tối với bà nên hôm nay cô sẽ ở lại đây dùng bữa với bà cô, đang dùng bữa bỗng có tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách cô không biết đó là tiếng chuông điện thoại cô hay của bà, vài giây sau quản gia đem chiếc điện thoại cho bà cô, sau khi nghe xong sắc mặt méo mó khó coi nhìn thẳng vào cô.

" Chủ tịch Triệu đã về nước."

Cô không mấy ngạc nhiên khi nhận được tin này, ông ấy trở về vào thời điểm này cũng là điều đơn nhiên thôi vì ngày mai là sự kiện lớn đâu thể vắng mặt một người có sức ảnh hưởng như ông ấy, đặc biệt tin tức ba cô gặp tai nạn đã được báo chí đăng tin ngay sau khi cô kế nhiệm vị trí Giám Đốc và tin giữa anh và cô như vậy cũng làm cho mọi người hoang mang.

" Vâng con biết rồi ạ "

" Biết mà con vẫn có thể bình tĩnh như vậy à? Ông ta cũng không phải là người dễ đối phó đâu con nên cẩn thận thì hơn "

" Ngoài bình tĩnh ra con còn có thể làm gì được nữa, ông ấy sẽ không làm gì con đâu bà đừng lo lắng quá mà để bệnh tái phát "

Mạng cô tuy không có giá trị với bất kì ai nhưng chỉ có mình anh mới có quyền đụng đến ngoài ra không ai có quyền đụng đến tính mạng cô, nó vì anh mới kiên trì tới ngày hôm nay nên sống chết phải để anh tự tay kết thúc, tuy có đôi lúc giữa bà và cô có nhiều ý kiến trái chiều cả những lúc nghiêm khắc với cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, muốn cô trưởng thành, chính chắn trong hành động và suy nghĩ để gánh vác trọng trách gia đình và trách nhiệm người thừa kế gia đình sau này, cho đến mãi sau này bà cảm thấy công việc của ba cô quá nguy hiểm không muốn cô dính vào vòng soáy thương trường đi theo vết xe đổ của ba cô nên mới đồng ý với quyết định dọn ra ngoài tự lập nghiệp của cô.

Ăn xong ngồi nói chuyện một lát với bà, cô quyết định đêm nay ở lại ngủ với bà vì biết đâu đêm nay sẽ là đêm cuối cô được nhìn thấy gương mặt phúc hậu vì con vì cháu mà vất vả hơn cả đời người chỉ để con cháu có cuộc sống bình an vui vẻ, cô hy vọng mỗi một ngày với bà là một niềm vui cũng hy vọng sau khi cô đi bà vẫn có thể giữ được nụ cười như bây giờ.

Cô bước vào căn phòng lúc trước cô từng sinh sống mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi tất cả thiết kế trang trí đều được giữ nguyên mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ không một hột bụi, để khi cô có thời gian về sẽ có một căn phòng thoải mái như bây giờ, cả mùi hương vẫn còn lưu giữ lại mọi thứ cô cứ ngỡ như mới vừa hôm qua.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bước đến bàn học trước đây mở ngăn kéo ra lấy một cuốn truyện cổ tích cầm lên ôm vào lòng rồi bước ra khỏi phòng đi qua phòng bà.

" Cốc … Cốc … Cốc … "

" Sao con còn chưa ngủ? "

" Hihi … Con muốn bà đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ "

" Cái con bé này đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn nghe bà đọc truyện nữa chứ? "

" Có ai nói lớn là không được nghe bà đọc truyện đâu, bà đọc cho con nghe đi … Năn nỉ bà mà!"

" Chịu thua với con nhóc nhà con rồi "

" Nhiên Nhiên thương bà nhất! "