Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 29



" Con tìm ta sao Nhiên Nhiên? "

Tô Mộc Nhiên đang nhòm ngó xung quanh tìm kím bóng dáng người đàn ông, phía sau bỗng có tiếng nói vang lên làm cô giật mình xoay người lại trên gương mặt có chút bất ngờ.

" Ta có thể nói chuyện với con một chút được không? "

" Vâng "

Tuy đã lâu không gặp ba anh nhưng cô không ngờ ông vẫn giữ thái độ ôn nhu nhẹ nhàng với cô, cứ nghĩ sau chuyện đó ông sẽ rất hận gia đình cô đặc biệt là ba cô nhưng lúc nãy không phải ông từ phòng ba cô bước ra sao? Hai người bước vào một quán nước gần bệnh viện để tiện nói chuyện.

" Bác đã gặp ba con? "

" Phải, ta đã gặp ba con nhưng yên tâm ta không làm gì ông ấy cả chỉ là đã lâu không gặp có vài chuyện muốn nói "

" Bác gặp con là vì chuyện của Tử Hiên? "

" Càng lớn con rất giống ba con, thật sự rất thông minh và tài giỏi từ một cô bé vô lo vô nghĩ mà giờ có thể quán xuyến cả tập đoàn lớn đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, chuyện của con và Tử Hiên ta cũng đã biết hết rồi "

" Con thay mặt ba con xin lỗi bác vì chuyện năm xưa, con đang điều tra lại chuyện đó mong bác hãy cho con thêm một thời gian con sẽ chứng minh rằng ba con chỉ là người bị hại "

Đột nhiên cô đứng lên cúi người thay ba cô xin lỗi ông về chuyện năm xưa, cô không cần biết ông về đây có mục đích gì nhưng nếu đã gặp điều cần làm là phải xin lỗi ông ấy, dù ba anh không chấp nhận lời xin lỗi bằng miệng hay chửi mắng ba cô thì cô cũng sẽ mặc kệ miễn cô có thể gửi đến ba anh lời xin lỗi chân thành nhất.

" Lý do ta về đây cũng là vì chuyện này, lúc còn ở bên nước ngoài ta đã âm thầm cho người ở bên đây điều tra tất cả mọi chuyện năm đó, năm đó ba con bị Lâm Viễn hãm hại uy hiếp mới phản bội ta, vì để bảo vệ gia đình nhà họ Tô ông ấy mặc kệ mọi người nói ông ấy vì danh lợi tiền bạc hay địa vị mà phản bội hãm hại ta cho nên thà để cho mọi người hận, ghét bỏ, cũng không một lời giải thích đặc biệt là con "

Cô như chết lặng tại chỗ trước lời nói của ba anh, tại sao chuyện lớn như vậy mà ba cô không giải thích cho cô hiểu để cô ôm nỗi hận ba trong suốt bao nhiêu năm trời, ba cô vì an nguy nhà họ Tô đặc biệt là cô mà thà để bản thân chịu nhiều tai tiếng cũng không chịu nói với ai nữa lời.

Bây giờ cô mới biết mọi chuyện có quá muộn màng hay không? Chính đứa con gái ông yêu thương còn hơn cả báo vật lại coi ông như kẻ thù còn mặc kệ sự cầu xin của ông vẫn nhất quyết dọn ra khỏi nhà.

Ông vì cô mà danh tiếng của bản thân cũng không cần vậy mà cô còn lên kế hoạch phá huỷ tập đoàn của ông, cô không biết bây giờ bản thân cô phải làm sao có thể đối diện với ông nếu ông biết chính đứa con gái ông hết mực bảo vệ lại phản bội ông thì sẽ nghĩ gì thất vọng hay sẽ ủng hộ cô tiếp tục? Dù gì kế hoạch đang thực hiện được phân nữa cũng đâu thể dừng lại được trước sau gì cô cũng chết.

Cho dù ba cô bị Lâm Viễn hãm hại nhưng dù gì chiếc xe gây ra tai nạn là xe của ba cô và chính ông là người lái chiếc xe đó nên ba cô cũng không thoát được tránh nhiệm về cái chết của mẹ anh. Ba anh thấy cô im lặng một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng liền mở lời trước.

" Con cũng đừng trách ông ấy, ông ấy chỉ vì muốn tốt cho con mới không muốn con dính dáng đến chuyện trả thù nhưng không ngờ …"

" Bác không ngờ mọi chuyện lại thành thế này đúng không? Con không trách ông ấy dù có thế nào đi nữa thì chính ba con là người lái chiếc xe đó cũng phải có một phần trách nhiệm "

" Trách nhiệm mà con nói chính là ở bên cạnh Tử Hiên mặc thằng bé trả thù thay ta và mẹ nó sao? "

" Chuyện ngày hôm nay bác có thể đừng nói cho anh ấy biết được không ạ, cứ để con thay ông ấy chuộc lại lỗi lầm đi! "

Triệu Thế Hoàng biết rõ cô một khi kiên quyết chuyện gì rồi khó lòng mà ai thay đổi được nên ông chỉ đành gật đầu đồng ý không muốn cô buồn, từ nhỏ ông đã chứng kiến cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai gia đình, trong lòng ông chưa từng ghét bỏ mà vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cô, dù có ở xa ông vẫn âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô ở mọi phương diện, nhưng có một đều cả bản thân ông không ngờ tới đó là cô đã yêu con trai ông đến mức tính mạng của bản thân cũng chẳng màng còn cả căn bệnh ngày ngày hành hạ thể xác nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ đứa bé mà muốn giữ lại vì đó là con anh cũng là món quà cuối cùng cô muốn dành tặng cho anh.

Nói chuyện được một lúc ba anh nhận được một cuộc gọi gấp nên chào tạm biệt cô ra về trước, sau khi ba anh ra về cô cũng trở vào bệnh viện không thôi lát nữa sẽ có người không đợi được mà điện thoại cho cô một trận.

Đỗ Hoàng Vỹ thấy cô quay về với đôi mắt sưng tấy đỏ lên biết ngay giữa cô và ba anh chắc chắn có chuyện gì rồi, nhìn xung quanh không thấy Thiên Di và mẹ cô quay sang hỏi anh ta, lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị anh ta cướp lời.

" Hai người họ vừa ra ngoài mua ít trái cây rồi. Có phải ông ấy về đây ngoài chuyện kết hôn còn vì chuyện khác nữa đúng không? "

" Uhm … là vì chuyện tai nạn năm đó "

Anh ta sau khi nghe cô kể lai mọi chuyện vẻ mặt rất giống cô lúc trong quán nước, sau một hồi suy nghĩ anh ta cũng biết lí do tại sao cô không thể vui khi biết được chân tướng sự việc vì người lái xe là ba cô dù là bị hại và bị uy hiếp tính mạng nhà họ Tô ba cô mới bắt buộc phải làm như vậy, nhưng cũng không thể nào nói không liên quan là không liên quan được.

Nên dù là hiểu lầm cô vẫn muốn trả lại cho anh và kế hoạch này nhất định phải diễn ra theo trình tự vì ba cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện đó, anh ta không ngờ ba cô vậy mà chịu sự uy hiếp của Lâm Viễn để bảo vệ tính mạng của cả gia đình cô không một lời giải thích, mặc cho mọi người nghĩ ông là loại người phản bạn cầu vinh vì danh lợi tiền bạc mà giết người vô tội.

Càng hơn hết là vì đứa con gái ông ấy yêu thương nhất, quan trọng hơn cả sinh mạng mà chấp nhận để cô mang nổi hận ba hơn 10 năm trời không nhận được bất kì lời giải thích nào từ ông, đến khi mọi chuyện xảy ra đến mức không còn khả năng cứu vãn được thì chân tướng mới được phơi bày ra trước mắt, có quá tàn nhẫn với cô không chứ?.

" Giờ mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ cô định như thế nào? "

" Biết hết thì đã sao cũng đâu thay đổi được gì dù sao chiếc xe đó là của ba tôi cũng chính ông ấy là người lái xe gây ra tai nạn cho mẹ anh ấy "

" Cô vẫn kiên quyết trả lại cho anh ta mọi thứ? "

" Phải! "

Dù giờ anh ta có khuyên hay ngăn cản cũng không làm cô thay đổi suy nghĩ trả lại mọi thứ cho anh, anh ta biết hiện tại cô rất khó xử không biết phải làm thế nào mới đúng, không thể đứng nhìn anh vì sự ra đi của mẹ mà dày dò ám ảnh từng đêm, càng không muốn công sức của ba cô vì một phút thiếu suy nghĩ của cô lại phá huỷ tất cả mọi thứ của ông.

Đứng giữa hai dòng suy nghĩ khó xử cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định trả lại mọi thứ cho anh, tuy ông không phải người chủ mưu mà chỉ là người bị hại nhưng cũng không thoái thoát được việc là đồng phạm.

Hai người nói chuyện một hồi lâu Thiên Di và mẹ cô cũng đã về Đỗ Hoàng Vỹ thấy mẹ cô liền im lặng quên mất chuyện muốn nói với cô, cô đi đến đứng bên cạnh mẹ cô lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mẹ cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô vì đã rất lâu cô mới tặng quà.

Mẹ cô cầm lấy mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế theo kiểu mà mẹ cô thích nhất, đây là món quà đầu tiên cô tặng mẹ cô từ lúc đi làm cho đến nay, nên khi nhìn thấy sợi dây chuyền mẹ cô không kìm nén được xúc động mà rơi nước mắt trước mặt cô.

" Tuy đây không phải lần đầu tiên con tặng quà cho mẹ nhưng cũng được xem là món quà có giá trị và ý nghĩa nhất mà con tặng từ trước đến giờ, sợi dây này là con nhờ người thiết kế riêng theo sở thích của mẹ, đáng lí ra con đợi đến sinh nhật mẹ mới tặng nhưng sẵn dịp kỉ niệm ngày cưới của ba và mẹ nên con tặng sớm "

" Cảm ơn con về món quà mẹ rất thích và sẽ trân trọng nó thật kỹ "

Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô tuy có nhiều khi bất đồng ý kiến về quan điểm sống nhưng mẹ cô vẫn là người mà cô kính trọng và dành tình cảm không ít so với bà cô, có đôi khi mẹ cô hay la mắng chuyện xem mắt của cô nhưng những chuyện đó cũng là vì muốn tốt cho cô, sợ cô mãi lo cho công việc mà quên mất tìm cho bản thân mình một lang quân như ý nên lúc nào cũng hối thúc cô xem mắt hết người này đến người khác, dù không thích nhưng lần nào cô cũng có mặt vì không muốn mẹ và bà cô buồn phiền, mất mặt với gia đình bên kia.

Tuy lúc nào mẹ cô cũng la mắng cô nhưng trong lòng lúc nào cô cũng là công chúa nhỏ bé mà mẹ cô luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho cô dù là trong hoàn cảnh như thế nào mẹ cô vẫn là người ôm cô vào lòng an ủi mỗi khi bị ba đánh mắng, từ nhỏ đến lớn dù tức giận cỡ nào cũng không nở đánh cô dù chỉ là một nhành hoa, sợ cô bị thương đến mức bà cô thấy còn phải chịu thua với mẹ cô sao trên đời lại có một người mẹ chiều con đến hư như thế?.

Cho đến khi lớn mẹ cô vẫn luôn cưng chiều cô vô điều kiện chỉ trừ mỗi chuyện xem mắt là không thể chiều cô, mặc cho cô có phản bác muốn bỏ trốn khỏi thành phố mẹ cô vẫn không một chút khách khí nào với cô càng không nể mặt bà cô mà la mắng cô một trận.

Sau khi tặng quà xong cô lên tiếng nhờ mọi người ra ngoài tránh mặt một lát cô có vài chuyện cần nói riêng với ba cô, mọi người hiểu ý cô nên đều im lặng ra ngoài không hỏi lý do vì sao cô muốn nói chuyện riêng.

" Ba! Có lẽ đây là lần đầu tiên hai ba con chúng ta mới có thời gian nói chuyện riêng như vậy đúng không ba? Nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như thế này, ba từng nói với con rằng dù có như thế nào con vẫn mãi là đứa con gái ba yêu thương nhất không bất kì ai có thể sánh bằng, nhưng sao bây giờ con lại thấy bản thân mình không còn xứng đáng với tình thương và sự tin tưởng của ba dành cho con như lúc đầu nữa "

Cô bước đến cạnh giường ngồi xuống ghế bàn tay nắm thật chặt vào tay ông, trên mưu bàn tay xuất hiện vài giọt nước nóng ấm chính bản thân cô không hiểu từ lúc nào cô lại yếu đuối khi đứng trước mặt ông, nhưng vào giây phút này cô mới biết dù miệng cô có nói hàng vạn lần hận, ghét ba cô thì sâu thẳm trong lòng từ lâu đã xem ông như một tượng đài vĩ đại, tình cảm cô dành cho ông cũng không thua kém gì tình cảm ông dành cho cô.

" Ba có biết không, từ quán nước về bệnh viện trong đầu con cứ không ngừng trách ba sao lại để con là người biết mọi chuyện sau cùng, làm cho bản thân con trở thành một người con bất hiếu huỷ hoại công sức gần ấy năm của ba, đến khi kế hoạch sắp thành công thì con mới biết được chân tướng sự việc của năm đó ba kêu con làm sao mới đúng đây "

" Cuối cùng con vẫn không thắng nổi trái tim mình vẫn muốn trả lại mọi thứ cho anh ấy, con không muốn hằng ngày thấy anh ấy mỗi đêm nằm mơ lại nhớ về chuyện cũ bị ám ảnh không thoát ra được nổi sợ hãi lúc đó, con biết ba chỉ là người bị hại bị ông ta uy hiếp ép buộc mới gây ra tai nạn cho mẹ anh ấy khiến anh ấy phải chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi trước mặt mình mà không làm gì được để cứu mẹ mình, nên con mới quyết định bù đắp cho anh ấy coi như thay ba chuộc lại lỗi lầm năm đó "

Nếu để ba cô nghe được những lời nói này chắc ông ấy tức đến ngồi bật dậy cho cô một trận, đứa con gái ông yêu thương lại vì một người đàn ông huỷ hoại tiền đồ công sức của ông, ông yêu thương cô đến nổi không dám làm cô bị thương hoặc tổn hại vậy mà cô lại vì anh làm cho bản thân đầy thương tích yêu đến mờ cả lí trí.

Từ nhỏ cô được ông cưng chiều yêu thương không thua kém gì mẹ cô, luôn xem cô là ưu tiên hàng đầu mỗi lần cô bệnh hay gặp chuyện gì ở trường học dù có đang đi công tác xa ông cũng quay về chăm sóc và bảo vệ che chở cho cô, chỉ cần thứ mà cô thích ba cô đều mua cho cô dù có đắc tiền cỡ nào ông cũng luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, giá trị nhất vì không muốn cô thua thiệt bất kì bạn bè nào cùng trang lứa.

Bất luận cô đang ở đâu chỉ cần khi cô cần ông đều xuất hiện bên cạnh cô không để cô phải chờ đợi lâu, nhưng đối với ông chuyện nào ra chuyện đó yêu thương luôn đi đôi với sự dạy dỗ nghiêm khắc, ông thương cô có tiếng nhưng khi đánh hay la mắng cô cũng không hề nương tay, có một lần cô vì dành với bạn cùng lớp con gấu bông mà nhào vào đánh người ta sức đầu mẻ trán, ba cô vì tức giận về thái độ không tốt không hoà nhã với bạn bè mà đánh cô thẳng tay phạt cô nhịn đói một ngày không cho ăn, uống để cô biết lỗi mà nhận sai.

Kết quả cô không những nhận sai mà còn không chịu chấp nhận hình phạt tìm cách bỏ trốn ra ngoài cầu cứu mẹ và bà cô, ông biết bà cô vốn yêu thương từ khi vừa chào đời nên khi bà lên tiếng bênh vực cô ông đành dịu cơn tức giận xuống mà tha cho cô một lần.

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc êm đềm cho đến khi xảy ra biến cố năm đó mọi thứ nhường như trở nên tồi tệ hơn làm cho mối quan hệ giữa cô và ba cô ngày dần trở nên xa cách, lạnh nhạt không còn gần gũi đùa giỡn như lúc đầu, nỗi hận và căm ghét ông cũng bắt đầu từ đó cho đến tận ngày hôm nay cô mới biết rõ chân tướng sự thật của năm đó là như thế nào.

" Con biết làm vậy đồng nghĩa sẽ mang tiếng bất hiếu phụ kì vọng của mọi người dành cho con, thật sự con cũng hết cách rồi mới đưa ra quyết định như vậy mong ba hãy hiểu cho con, con biết tội của con không đáng được ba và mọi người tha thứ nhưng anh ấy là người con yêu là cả sinh mạng của con, dù phải có đánh đổi cả mạng sống con cũng không hối hận về những việc mình làm chỉ hy vọng anh ấy một đời bình an, vui vẻ "

Đối với cô hiện tại chỉ cần mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu như vậy cũng đủ làm cô mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần Thiên Di lúc nào cũng vui vẻ cười tươi khi ở bên cạnh Đỗ Hoàng Vỹ, bà và mẹ luôn lạc quan yêu đời luôn nở nụ cười trên môi không phải vì cô mà lo lắng mất ăn mất ngủ, đặc biệt là anh người quan trọng với cô nhất cũng là người khiến cô tổn thương và đau lòng nhất, những vì cô làm chỉ để đánh đổi cho anh có cuộc sống như ý vui vẻ bên cạnh người con gái anh yêu.

Những gì cô mong muốn chắc chắn sẽ thành công nhưng có một chuyện sẽ không bao giờ thành hiện thực đó là tình yêu của cô được anh đáp trả, vào lúc này cô đột nhiên lo lắng về đứa bé cô không biết bản thân có thể gắng gượng đến khi nào có thể chờ đến ngày đứa bé bình an sinh ra hay không?.

Hiện tại cô chỉ biết cố gắng từng giây từng phút làm cho tinh thần phấn chấn, tỉnh táo nhất có thể chống chọi với mọi thứ không cho phép bản thân được phép ngục ngã trước bất kì hoàn cảnh nào, vì một khi cô ngục ngã khó có thể đứng dậy được còn có cả đứa bé đang chờ đợi cô cho nó thấy được ánh sáng và thế giới bên ngoài, nếu anh biết mình có đứa bé này liệu anh có đón nhận hay là vì cô ta mà từ bỏ đứa bé không nhìn nhận đứa bé là con anh?.