Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 8



Đỗ Hoàng Vỹ sau khi nghe Thiên Di nói thấy hơi chột dạ trong lòng anh ta dâng lên cảm giác tội lỗi trách bản thân lúc đó không nên kích động nói ra những lời đó, nếu không cô ấy sẽ không phải tổn thương, lý trí và con tim đang đánh nhau không biết có nên nói cho Thiên Di nghe hay không biết đâu khi nói ra cô ấy sẽ có cách khuyên ngăn cô.

" Thật ra thì... Triệu Tử Hiên anh ta đã ép Mộc Nhiên kí vào hợp đồng hôn nhân với lý do gia đình cô ấy là người đã gây ra cái chết cho mẹ anh ta và cướp đi công ty ba anh ta "

Trần Thiên Di ngồi nghe anh ta nói không chớp mắt hai tay nắm chặt lại như muốn đánh người, Thiên Di chết đứng tại chỗ không thể tin vào tai mình vừa nghe được, chẳng lẽ người cô nói mấy ngày trước là Triệu Tử Hiên sao?.

Thiên Di cứ nghĩ cuối cùng cô tìm được hạnh phúc khi ở bên cạnh người cô yêu thương nhưng không ngờ đây là mở đầu cho chuỗi ngày đau thương.

" Vậy sao anh không ngăn cản Triệu Tử Hiên? "

" Anh ta là người như thế nào đâu phải cô không biết, với lại đây là gia đình Mộc Nhiên nợ anh ta dù có khuyên cũng vô ích thôi "

Thiên Di cũng không bất ngờ với câu trả lời vừa rồi của anh ta, nếu đổi lại là cô chắc cũng sẽ không nghe ai nói gì chỉ làm theo lý trí và trái tim mình thôi.

Tiếng chuông thông báo kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Tô Mộc Nhiên đứng lên thu dọn đồ lại rồi bước ra khỏi phòng, xuống đến hầm gửi xe thấy Thiên Di đang đứng dựa vào mui xe vẫy vẫy tay gọi cô, cô mỉm cười nhìn Thiên Di như chưa có chuyện gì hành động của cô làm cho Thiên Di thấy xót xa trong lòng.

Cả hai lên xe trong lòng mỗi người mang một tâm sự nặng nề, suốt đoạn đường về nhà hai người đều im lặng làm cho bầu không khí căng thẳng bao trùm cả xe, im lặng được một lúc cô lên tiếng xóa tan bầu không khí.

" Chắc cậu đã nghe Đỗ Hoàng Vỹ nói hết mọi chuyện rồi phải không? Mình đã kí vào bản hợp đồng là sự thật, lát nữa mình sẽ dọn qua nhà anh ấy "

" Nhanh vậy sao? "

" Mình biết cậu đang lo chuyện gì, yên tâm mình không sao cùng lắm mạng đổi mạng "

" Cậu biết bản thân đang nói gì không hả?"

Cả bản thân cô còn không biết mình đang nói gì, làm gì và muốn gì, tại sao phải kí vào tờ giấy đó chứ? Cô đã tự hỏi bản thân hàng vạn lần nhưng kết quả vẫn chỉ có một câu trả lời vì cô muốn trả lại tất cả những gì gia đình cô nợ anh và càng không muốn thấy anh phải đau khổ hay tổn thương vì chuyện năm đó, cô thà bản thân bị anh hành hạ, đối xử tệ bạc chứ không muốn nhìn thấy anh khi nhớ lại chuyện cũ mà nước mắt lại rơi.

Về đến nhà cô nhanh chóng vào phòng thu xếp đồ bỏ vào vali, Thiên Di biết bản thân không thể khuyên ngăn được cô chỉ đành nhìn cô rời đi làm theo trái tim mình. Sau khi xếp quần áo và một ít vật dụng cá nhân cần thiết vào vali cô bước ra khỏi phòng xuống lầu.

" Chỉ là không ở chung thôi có phải không gặp nữa đâu."

" Mình đã quen có cậu bên cạnh giờ lại nhìn cậu ra đi có chút không nỡ. Cậu nhớ phải chăm sóc tốt bản thân, không được xúc động mạnh, không được thức khuya, có chuyện gì cũng phải báo mình biết chưa? "

" Mình biết rồi! "

Cô đẩy Thiên Di ra đưa tay lau nước mắt vừa lúc chiếc xe Triệu Tử Hiên cho tài xế đến đón bóp kèn ing ỏi " Ting Ting " cô giật mình vội vàng kéo vali ra cổng, chào tạm biệt Thiên Di cô bước lên xe đôi mắt vẫn nhìn cô ấy đứng đó nước mắt dàn giụa [ Xin lỗi cậu Thiên Di mình không còn sự lựa chọn khác ].

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng, lộng lẫy phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, tài xế bước xuống xe mở cửa cho cô, trong nhà một người đàn ông tầm khoảng 50 mấy tuổi ra mở cửa thấy cô cúi đầu chào.

" Phu Nhân "

Tô Mộc Nhiên khựng người lại khi nghe quản gia gọi mình hai tiếng " Phu Nhân " cô ngước mặt lên nhìn người trước mặt đang nở nụ cười nhân hậu với cô, cô chợt nghĩ có thể anh đã thông báo với mọi người về chuyện cô dọn đến đây nên mọi người mới hiểu lầm cô.

" Chú cứ gọi con là Mộc Nhiên hai tiếng phu nhân con không dám nhận "

Cô vội vàng giải thích không muốn mọi người hiểu lầm càng không muốn vừa đến có cái nhìn không tốt về cô.

Quản gia nghe vậy sắc mặt có chút bối rối lúng túng trong lời nói, thấy cô hiểu chuyện lễ phép quản gia cũng tự nhiên hơn. Cô theo chân quản gia vào nhà nhìn xung quanh không thấy Triệu Tử Hiên có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh lấy lại tâm trạng.

Tô Mộc Nhiên bước vào một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, căn phòng được thiết kế với gam màu trắng từ ga giường, rèm cửa đến cả những vật dụng cũng đều là màu trắng, cô đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sang một bên, gió luồng vào trong căn phòng yên tỉnh và thoải mái.

Cô ngã lưng xuống giường một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng bay vào mũi cô, hít lấy mùi hương do làm nguyên ngày nên vừa ngã xuống giường cô đã chìm vào giấc ngủ.

Triệu Tử Hiên sau khi tan làm gọi điện về thông báo cho quản gia và mọi người chuẩn bị phòng cho cô, sau đó đến thẳng quán bar anh kêu một chai rượu whisky bên cạnh là Đỗ Hoàng Vỹ, anh ta ngồi nhìn anh uống hết ly này đến ly khác.

" Còn dám nói không liên quan đến anh "

" Tại sao cô ấy về nước không liên lạc với tôi chứ? Thật sự tôi rất nhớ cô ấy! "

" Anh như vậy là thế nào? Anh kêu Mộc Nhiên đến nhà anh còn anh thì ở đây uống rượu nhớ đến người con gái khác! "

Lúc này Triệu Tử Hiên mới nhớ ra lúc chiều có kêu cô đến nhà, anh đứng lên loạng choạng bước ra khỏi quán, Đỗ Hoàng Vỹ liền chạy theo anh ngồi vào ghế lái, nếu để anh lái trong tình trạng này e rằng mạng nhỏ anh ta khó giữ được.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà anh, nghe tiếng còi xe quản gia chạy ra mở cổng, anh bước xuống xe bỏ vào nhà một hơi không quên cảm ơn người nào đó đã đưa anh về, lần nào uống rượu cũng là anh ta đưa anh về đến nhà tận mắt thấy anh vào nhà mới yên tâm rời đi.

Tô Mộc Nhiên nghe tiếng xe dưới nhà biết anh đã về nhưng cô vẫn không quan tâm tập trung vào máy tính tiếp tục làm việc, không phải cô không quan tâm đến anh mà vì đây không phải phòng anh hơn nữa anh chán ghét cô như vậy sẽ không làm phiền lúc này, nhưng cô đã sai lầm khi nghĩ anh sẽ không làm gì cô, vì mục đích của anh chính là hành hạ và trả thù cô.

Làm việc được một lúc nhìn qua đồng hồ thấy đã khuya cô tắt máy tính leo lên giường, vừa ngã lưng xuống bỗng có tiếng đập cửa, cô thắc mắc giờ đã nữa đêm ai còn quấy rầy người khác như vậy, tiếng đập cửa càng lúc lớn dần cô lại tủ lấy áo khoác choàng qua vai ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cô mở to đôi mắt khinh ngạc nhìn anh, vừa nhìn qua biết ngay anh vừa uống rượu về còn chưa kịp thay đồ, thấy anh bất giác lùi về sau tay bấu chặt vào chiếc váy ngủ.

" Sợ tôi đến vậy sao? "

" Không... không có "