Trà Hoa Nhài

Chương 12: Rung động



(Góc nhìn của Gia Linh.)

Tôi thề, nếu cỗ máy thời gian là có thật, tôi sẽ tìm mọi cách leo lên nó để quay về quá khứ và đá Hoàng Quốc Duy ra khỏi cuộc đời mình ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã vớ được một thú vui nhất thời trong chuỗi ngày nhạt nhẽo thôi. Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng, cái trò quỷ quái này sẽ thực sự kéo tôi vào một mớ hỗn độn phiền phức và bắt tôi phải vùng vẫy để chiến thắng.

Anh nói giọng Bắc, để layer 5/5, đẹp trai và biết cách nói chuyện với con gái. Thú thật, ngay từ khi tôi nhận ra anh ở trường và thấy anh trong con hẻm đấy với Tú Linh cùng lớp, tôi đã biết anh cùng một kiểu với tôi rồi.

Tất nhiên, đứa nào quậy phá cũng không muốn thầy cô, cha mẹ biết mình quậy, nhưng làm đến mức "nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi" như thế thì đảm bảo anh cũng phải coi trọng cái danh của mình lắm, giống hệt như tôi vậy.

Ban đầu, tôi với anh chỉ dừng lại ở mức hứng thú, chơi đùa, đưa đẩy qua lại. Và tôi cũng đã tin rằng chúng tôi chỉ cần dừng lại ở mối quan hệ mập mờ kiểu đấy thôi là đủ vui vẻ rồi. Thế nhưng từ khi anh bắt đầu công khai bắt chuyện với tôi ở trường, bộ não của tôi đã phát hiện ra cái gì đó không ổn.

Tôi là một đứa từng vô cùng ngưỡng mộ mấy người nổi tiếng, bởi vì họ có thể tỏ ra thân thiện với người hâm mộ của mình, dù tôi tin chắc họ cũng đôi chút cảm thấy phiền khi bị ngó ngàng mọi lúc mọi nơi. Hồi cấp hai tôi cũng đã từng có một thời làm người nổi tiếng, và nó khiến tôi tởn tới tận bây giờ.

Và rồi anh Duy đã không tốn chút công sức nào để đưa tôi quay lại vị thế ngày ấy chỉ bằng một bài hát và một cái móc khóa.

Tôi công nhận anh ta đỉnh tới mức biết tận dụng cái mác học sinh cưng của thầy Hùng để ép tôi đi hát chung với anh, và thành công đẩy chuyện cái móc khóa đôi ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Tôi không đoán được mục đích của anh là gì khi đẩy tôi lên từ "hotgirl khối 10" thành "mập mờ của Quốc Duy", nhưng linh cảm mách bảo với tôi, chẳng có chuyện gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả.

Đúng như tôi nghĩ, mấy đàn chị, cũng là người hâm mộ của anh Duy không muốn để yên cho tôi.

Tôi chả quan tâm gì đến cái móc khóa ấy đâu, bởi vì nó không quan trọng, hơn nữa nó chính là nguyên nhân dẫn tôi đến mớ rắc rối này. Nhưng tôi tiếc đôi Balenciaga Triple S chưa đeo được quá mười lần của mình, thế nên tôi định sẽ trả lại đủ cho họ.

Đời không như là mơ, cơn đau bụng khủng khiếp từ đâu xuất hiện không cho phép tôi làm điều đó ngay.

Thể chất của tôi vốn dĩ đã không tốt, thế nên mỗi lần đến kì là một lần ch*t đi sống lại. Tháng nào "bà dì" cũng tặng cho tôi những ngày quằn quại bằng vài cơn đau trên cơ thể, nhiều khi còn đính kèm thêm cơn sốt đến bất chợt. Đó là lí do lúc nào tôi cũng phải đem theo thuốc giảm đau, giảm sốt và túi chườm ấm.

Nhưng trong bao nhiêu thứ được bày trên bàn học, không biết phép màu nào đã giúp cho mấy người kia trùng hợp chọn trúng thứ mà tôi cần nhất.

Tôi đã chưa kịp làm gì thì thôi đi, nhưng không ngờ ba chị gái này đã ăn cắp lại còn la làng, chạy ra trước mặt tôi bô bô mấy lời xàm xí, đồng thời chặn luôn con đường đi tới phòng y tế của tôi.

Nếu ở trạng thái bình thường, tôi đảm bảo có thể vặn lại từng người một cách trơn tru, thậm chí nếu họ muốn tôi cũng có thể tổ chức một buổi đánh nhau riêng tư để họ được trút giận cho thỏa thích. Nhưng, cơn đau bụng khiến tôi còn chả thở ra được câu nào thì giải quyết kiểu gì được.

"Không sao đâu, anh ở đây rồi."

Chắc là do cơn đau quằn quại khủng khiếp đang dày vò tôi từng chút một, hoặc do nhiệt độ cơ thể cứ lên xuống liên tục vì cơn sốt, thế nên tôi mới cảm thấy cực kì xúc động và tủi thân như thế này.

Anh đưa thuốc giảm đau và túi chườm ấm cho tôi, dùng chất giọng trầm thấp mê hoặc của mình trấn an tôi, và khiến cho tôi suýt chút nữa thì bật khóc.

"Bình tĩnh thả lỏng nào." Anh lau mồ hôi trên trán tôi, chẳng biết từ bao giờ, tôi đã có thể ngoan ngoãn làm theo lời anh nói mà không chút dè chừng như thế này.

"Leo lên đi, anh cõng em qua phòng y tế."

Tôi cố gắng kéo lê cơ thể nặng trĩu của mình, quàng tay qua cổ anh. Anh không nói gì, nhưng khi cảm nhận được hương trà tỏa ra từ người anh, tôi đã thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi yên tâm nằm trên lưng anh, trong đầu bất chợt nảy ra hàng ngàn suy nghĩ.

Dù cho tôi và anh dù có kha khá điểm tương đồng trong cách sống, nhưng tôi tin quan điểm về tình yêu của chúng tôi không hề giống nhau.

Tôi là một kẻ đặt nặng chữ yêu, vì vậy tôi chỉ xác lập quan hệ rõ ràng với ai đó khi cả hai bên đều có tình cảm với đối phương, thế nên mặc dù tôi đã mập mờ với hàng chục người, tôi vẫn chỉ có vỏn vẹn duy nhất một mối tình đầu với Phạm Đỗ Đăng Khoa.

Tôi không biết đối với anh thì tình yêu là gì, nhưng qua lời kể của anh họ Quang Đạt, tôi có thể đoán được anh chính xác là một tên đểu.

"Mỗi tháng nó cặp kè với một cô, hỏi là ai thì nó bảo là người yêu, nhưng sau vài ngày thì con bé người yêu đấy mất hút luôn. Nó yêu đủ kiểu, hình như chỉ có con gái cùng trường là nó không đụng tới thôi. Thằng này chắc chả có gu cụ thể đâu, nếu mày trao cho nó đủ hứng thú thì nó cũng tự tin đưa mày vào danh sách người yêu cũ của nó, không cần có tình cảm."

Tôi đã từng xếp anh vào vế chỉ mập mờ cho vui chứ không bao giờ yêu, bởi tôi kị nhất kiểu người trêu đùa tình cảm con nhà người ta rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đến giờ phút này, tôi phải cắn răng thừa nhận rằng: Tôi đã thực sự rung động với anh.