Trà Hoa Nhài

Chương 17: Ước mơ



"Buông tha cho con bé đi." Quang Đạt nhìn thẳng vào người trước mắt với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Quốc Duy bẻ khớp tay, không đáp mà nhếch môi cười khẩy.

"Tao biết mày chẳng khác gì mấy thằng học đòi ăn chơi ở ngoài kia, trêu đùa tình cảm, lùa con nhà người khác vào tròng như cơm bữa." Quang Đạt bình thản nhún vai, "Tao là một thằng anh, và một thằng anh thì không thể để em gái mình đâm đầu vào một đứa đểu cáng như mày được."

"Em hơi mệt rồi nên sẽ nói thẳng ạ." Quốc Duy thở dài nhướng mày, "Anh cứ thích đứng đấy nói mấy lời sáo rỗng và cho nó là đạo lý cuộc đời, nhưng anh nghĩ bên trong anh bẩn có thua gì so với mấy thằng bọn em không? Anh tưởng mình là anh hùng giải cứu công chúa, nhưng anh chỉ đang cố vơ đũa và biến em thành một thằng đểu đang lừa dối tình cảm em gái anh mà thôi. Anh hơn em gần mười tuổi, nhưng anh đang tỏ ra quá phiến diện đấy."

Trong căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc quán bi-a, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng.

"Mày vừa mới phun ra cái gì vậy?" Quang Đạt nắm chặt tay hình nắm đấm.

"Không đúng à? Anh thử nghĩ xem từ lúc Linh với em quen nhau, đã bao giờ em động chạm hay làm tổn hại gì đến con bé chưa? Nếu không, anh dựa vào cái gì để bắt em buông tha cho em ấy? Mà anh đã giỏi nhìn thấu người khác như thế, em nghĩ đây không phải nơi phù hợp với anh đâu." Quốc Duy tiếp tục đặt ra một tràng câu hỏi, có vẻ không có ý định dừng việc chọc tức người đối diện.

"Trước đấy tao chỉ nghĩ mày là một đứa trẻ con tập làm trai đểu, nhưng bây giờ tao thấy mày đúng chất một thằng chó rồi." Quang Đạt bày ra biểu cảm cực kỳ khó chịu, ném cho Quốc Duy một cái lườm sắc lẹm.

"Nếu hôm nay anh nói một cái gì đó không tốt về em, em chắc chắn Linh sẽ không bao giờ nghe anh nói thêm một câu nào nữa. Không phải anh nghĩ em là một thằng chó, và muốn con bé chia tay với em hả?" Càng nói, sắc mặt Quốc Duy càng tối sầm lại, "Em tin cả anh và em đều biết, Linh bây giờ đang có tình cảm với em mà."

Quang Đạt khựng lại, lùi về phía sau hít một hơi thật sâu.

"Tao sẽ không bao giờ cho phép mày và em gái tao ở bên nhau, dù cho mày có yêu con bé hay không." Anh họ khẳng định chắc nịch.

"Thế, có ảnh hưởng gì đến em không ạ?" Quốc Duy vẫn giữ nguyên nụ cười khó đoán trên môi, lễ phép lên tiếng.

Cả hai vừa bước ra khỏi căn phòng chật hẹp sau một cuộc nói chuyện ngột ngạt, Gia Linh đã xuất hiện ngay tại quán với diện mạo xinh đẹp.

"Anh với anh họ em làm cái gì trong phòng vậy ạ?" Gia Linh chớp mắt nhìn Quốc Duy.

"Sao không hỏi thẳng mà phải thì thầm thế bạn trẻ?" Quang Đạt lập tức cắt ngang thước phim tình cảm chuẩn bị diễn ra.

"Anh để quên đồ thôi, bọn em đi trước nhé ạ." Quốc Duy nhanh nhẹn dắt tay Gia Linh tiến thẳng ra bên ngoài, không cho Quang Đạt cơ hội để nói thêm một lời nào nữa.

Gia Linh nhăn mày nhìn qua nhìn lại, có vẻ cũng đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Có thật chỉ là quên đồ không vậy ạ?" Em dò hỏi.

"Em không tin anh à? Em bé làm anh buồn đấy." Quốc Duy chĩa thẳng đôi mắt sâu thẳm của mình vào em, mân mê những ngón tay mềm mại của em, đồng thời lấy ra một quyển sổ như để chứng minh cho những gì mình vừa nói.

"Em xin lỗi, em hơi nhạy cảm rồi ạ." Gia Linh lúng túng cụp mắt, vẻ mặt cực kỳ hối lỗi.

Đáp lại em là tiếng cười của Quốc Duy.

Bờ hồ chập tối khá đông đúc, mặt nước trong veo lặng lẽ soi bóng hình ảnh hai kẻ nhỏ bé đứng gần sát bên nhau, bầu không khí lãng mạn theo đó bỗng chốc được dựng lên một cách dễ dàng. Làn gió thổi nhẹ nhàng mang theo hơi nước mát mẻ từ hồ làm những lọn tóc xoăn sóng lơi của cô gái khẽ động đậy.

Dù cho bên ngoài có đang rất náo nhiệt, ồn ã với dòng người tấp nập, Gia Linh và Quốc Duy vẫn đưa mình chìm vào thế giới riêng trong ánh mắt của người đối diện, dường như cũng chẳng để ý đến bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng ánh đèn tím và xanh mà mọi người đang chờ đợi cuối cùng cũng được bật lên, đan xen lẫn nhau chiếu sáng cả mặt hồ sóng sánh nước, đồng thời kéo hai đứa trẻ ấy về thực tại.

"Sao thế? Trông em không vui lắm." Quốc Duy xoa đầu em, ân cần hỏi han.

Gia Linh mím môi, chậm rãi lên tiếng: "Liệu có phải em đang sống vô định quá không ạ? Em nghĩ rằng em rất chăm chỉ học tập, nhưng thực sự em chẳng biết em thích gì, em muốn làm gì cả."

"Vậy, tại sao em lại học?" Quốc Duy nghiêng đầu nhìn em.

"Chắc có lẽ, vì bố mẹ bảo em phải học." Em hướng mắt về bầu trời rộng mở, ngập ngừng nói ra những suy nghĩ của mình, "Trước giờ em chỉ đi theo con đường được họ định sẵn, chứ em thực sự cũng chẳng biết em đang học vì cái gì hết ạ."

Ngược lại với Gia Linh đang rối rắm bước từng bước trong mớ hỗn độn được bày ra không biết tự bao giờ, Quốc Duy chỉ bình thản chỉnh lại mái tóc cho em, yên lặng lắng nghe từng chữ một.

"Cũng không hẳn là đúng đâu. Anh tin chắc rằng, đến một ngày nào đó khi Linh tìm được một ước mơ của riêng mình, em sẽ cảm thấy biết ơn chính bản thân em của bây giờ đấy." Quốc Duy dắt tay em tiến đến gần bờ hồ, cong môi cười nhạt.

Gia Linh hơi nhăn mày nhìn Quốc Duy, dường như không thể hiểu được hết ý nghĩa của những lời mà anh vừa mới nói ra. Con bé cứ ngẫm mãi về ngày hôm ấy, cho đến khi em nhận ra ẩn ý sâu trong mấy câu mơ hồ tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy.