Trả Lại Thanh Xuân

Chương 13: Không Thích Thì Sao Ghen Được



Một tuần vô thanh vô thức mà trôi, Trần Tuyết Nhi và Huỳnh Công Nam chung sống với nhau rất hoà thuận.

Chỉ có điều lâu lâu anh lại 'tới tháng' bất chợt, làm cô quýnh cả lên, không biết dỗ dành ra làm sao.

Điển hình như hôm nay, giờ ra chơi cô đang chăm chú làm bài tập trong lớp.

Võ Mỹ Nhân bước tới gõ bàn: "Thầy chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng gặp thầy có việc.", nói xong xoay người đi về phía cuối lớp, không đợi cô trả lời.

Võ Mỹ Nhân bước tới dãy cuối, nơi Huỳnh Công Nam ngồi, sau đó nhẹ giọng nói: "Lúc nãy thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng có việc, mà một chút nữa cậu hẳn lên, thầy cô đi họp hết cả rồi. Thành Lợi đang hẹn gặp riêng Tuyết Nhi ở đó, cậu mà lên là phá hỏng không khí của người ta."

Như vô tình lỡ miệng, Võ Mỹ Nhân vội che miệng mình, nói xong quan sát vẻ mặt của anh rồi xoay người bước đi, thầm cười: "Để cho cậu xem con người Tuyết Nhi kia là thế nào, xem cậu còn muốn ở gần cô ta nữa không", sau đó lại lộ vẻ mặt âm trầm: "Trần Tuyết Nhi à! Cô có gì mà xứng để giành với tôi chứ, cứ giả vờ ngây thơ, nực cười, để tôi xem cô như vậy được bao lâu nữa."

Bên này, sau khi nghe Võ Mỹ Nhân gọi thì Trần Tuyết Nhi bỏ bài vở mà đi sang phòng giáo viên.

Vừa bước vào đã thấy Mai Thành Lợi đứng ở bàn giáo viên, cô có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước về hướng đó hỏi: "Thầy cô đâu hết rồi, vừa mới gọi tôi lên mà."

Mai Thành Lợi thấy cô không tránh né mình nữa thì tâm trạng tốt hẳn lên, nhích sang chỗ của cô đứng rồi nói: "Thầy cô đi họp rồi, bảo chờ ở đây một chút là về liền. Hôm nay có đem tỏi* theo sao mà dám đứng gần tôi vậy?"

*tỏi ở đây là chỉ củ tỏi: ông bà xưa hay nói tỏi có khả năng trừ tà, bùa cũng tính là vật tà nên tỏi có khả năng tránh bị bỏ bùa. Khi ra đường người lớn thường dặn đem tỏi đập dập bỏ vào túi để tránh bị lừa đi. Tác giả cũng đã từng hihi.

Cô có hơi ngượng ngùng, cười gượng nói: "Chắc là vậy rồi. Mà sao cậu lại giúp tôi làm nhiều việc cho thầy cô như vậy? Đang tranh giành với tôi sao?"

Mai Thành Lợi bật cười ra tiếng: "Tranh với cậu? Nếu nói tranh giành thì tôi cũng nên tranh với Huỳnh Công Nam chứ sao phải tranh với cậu?"

"Tranh với Huỳnh Công Nam? Cậu ấy đâu có muốn sự chú ý của thầy cô, vậy thì tranh với cậu làm gì?", Trần Tuyết Nhi khó hiểu.

"Tôi cũng đâu muốn sự chú ý của thầy cô. Cậu nghĩ tôi cần tranh nữa sao. Người tôi muốn tranh giành là...." Mai Thành Lợi càng nói càng nhỏ, vừa nói vừa ghé lại gần tai cô thì thầm nhưng nói đến đoạn cao trào thì ngừng lại.

Trần Tuyết Nhi vốn có tính tò mò, nghe lấp lửng thì lại càng hiếu kì, ghé sát lại nói: "Cậu nói lớn hơn đi, tôi nghe không rõ, không nghe được gì hết. Người cậu muốn tranh là ai?"

Mai Thành Lợi thuận thế ghé sát mặt cô hơn nữa, nếu người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy như Mai Thành Lợi đang hôn Trần Tuyết Nhi.

Nghe ngóng cả buổi mà người đối diện vẫn không nói gì, cô bực bội ngẩng đầu lên, thấy Mai Thành Lợi đang nghiêng đầu vào mặt mình, sát tới mức sắp hôn vào má cô, mắt thì liếc nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.

Trần Tuyết Nhi xoay mặt lại nhìn.

Vừa xoay lại đã thấy một hình bóng cao lớn đang đứng ngay ở cửa ra vào, ánh mắt muốn bùng nổ như núi lửa phun trào làm cô tưởng mình đang bị 'bắt gian tại trận', bản thân có hơi giật mình lui ra sau vài bước, cách xa 'người tình' Mai Thành Lợi.

Xui xẻo thay, đang lui thì vấp vào chân bàn khiến cô ngã ngửa ra sau "Toi rồi, té kiểu này là mất trí nhớ luôn."

Theo phản xạ tự nhiên cô nhắm mắt quơ loạn xạ tìm điểm níu giữ, vừa hay bắt được một cánh tay làm cô mừng như vớ được vàng.

Cứ sợ té thêm một cú này nữa sẽ quay về nơi tổ tiên 'chôn nhao cắt rốn' thật.

Nhưng khi được cánh tay đó kéo mạnh lên, va vào lồng ngực đó thì cô lại đổi ý, thì thầm nói nhỏ: "Thôi, thà là cậu cứ cho tôi té luôn đi, kéo lại làm chi nữa, sống không bằng chết mà."

Vừa nghe cô nói vậy, Mai Thành Lợi lại cười tươi hơn, ghé sát tai cô nói: "Sao tôi đành lòng chứ."

Người kịp thời cứu Trần Tuyết Nhi không ai khác chính là Mai Thành Lợi, còn hợp tình hợp lý ôm cô vào lòng, nhìn rất 'tình thú'.

Cô vội đẩy Mai Thành Lợi ra, đứng nghiêm trang bên bàn, không dám nhìn lên cũng không dám nói chuyện, giống học sinh phạm lỗi đang tự kiểm điểm.

Huỳnh Công Nam bước vào nhưng không lại gần cô như mọi hôm mà đứng cách xa cô vài mét. Bề ngoài thì ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi giông tố.

Trần Tuyết Nhi bên kia thầm than: "Tiêu rồi tiêu rồi. Trời ơi nam thần giận rồi, chủ nhà giận rồi, hôm nay lại 'tới kì' nữa rồi, làm sao đây, nói sao đây, giải thích sao đây?", cô lén liếc nhìn qua anh, sau đó lại quay về thầm trách thân.

"Thân nè... trách thân nè

Thân sao chớ lận đận

Mình nè.... trách mình nè

Số phận chớ sao hẩm hiu"

*Đoạn đầu bài hát Trách Thân. Tác giả: Phan Bá Chức và Nguyễn Hữu Ninh.

Lúc này chủ nhiệm Cao Trí mới về tới. Thầy chủ nhiệm tìm là vì thành tích mấy bài kiểm tra một tiết vừa rồi.

Huỳnh Công Nam được điểm tuyệt đối, Trần Tuyết Nhi được điểm cao kỉ lục trong những năm nay (toán 9đ, văn 8.5đ, hoá 9đ,....). Cả 2 được thầy xem là 'đôi bạn cùng tiến', vì lúc trước đứng top cuối mà giờ lại lên top đầu.

Còn về Mai Thành Lợi thì điểm số bỗng nhiên tuột dốc không phanh nên thầy phê bình và tìm hiểu lí do.

Chủ nhiệm Cao Trí: "Thành Lợi, dạo này gia đình em có việc gì không? Sao thành tích gần đây của em lại tuột dốc vậy?"

Mai Thành Lợi: "Dạ không có, tại vì dạo này em cảm thấy trong người không khoẻ nên học không tốt lắm."

"Được rồi, chú ý giữ gìn sức khoẻ với cố gắng lấy lại thành tích trước đây, ráng chăm chú vào việc học.", Chủ nhiệm Cao Trí nói xong, đưa sấp bài kiểm tra cho Mai Thành Lợi rồi đuổi cả 3 người về lớp.

Huỳnh Công Nam bước đi đầu tiên, sải chân vừa nhanh vừa dài không thèm chờ cô.

Trần Tuyết Nhi thì cố gắng đi một bước chạy ba bước để đuổi kịp 'ai kia', đến khi đuổi kịp lại không biết phải nói gì cho đúng, nên tuột về phía sau.

Mai Thành Lợi ôm xấp bài kiểm tra đi thong thả phía sau, vừa nhìn cảnh trước mắt vừa cười khẩy: "Đã là của tôi, thì dù tôi không muốn cũng không tới lượt người khác chạm vào."

Về đến lớp, Trần Tuyết Nhi chán nản hết 3 tiết còn lại, khều Hồ Anh Thư hỏi: "Hôm nay cậu có gì vui kể mình nghe không? Mình chán sắp chết đến nơi rồi, học cũng không vô nữa."

Hồ Anh Thư quay lại: "Hôm nay mình mới tìm được quán gà rán mới gần trường, chiều về cậu muốn đi ăn thử không? À mà, sát bên còn có quán trái cây dĩa nữa đó, chắc có dâu tây đó nha."

Lê Cẩm Tiên nghe vậy thì hứng thú bừng bừng bỏ phiếu: "Duyệt, duyệt liền, chán nản là phải đi ăn, đi ăn xong là tâm tình thoải mái liền."

Cao Thanh Nhi cũng ủng hộ: "Đúng đó, lâu lắm rồi tụi mình chưa đi ăn uống gì hết, hay hôm nay đi luôn đi. Tuyết Nhi đi được không? Công Nam không tiện thì mình chở cậu đi, chiều mình chở cậu về."

Trần Tuyết Nhi nghe gà rán, nghe có dâu tây thì mắt sáng như sao gật đầu: "Oke oke, đi đi đi, lâu lắm rồi chưa đi ăn vặt, Anh Thư nói mới thấy tụi mình đã không hẹn hò lâu lắm rồi!"

Hồ Anh Thư búng tay nói: "Chốt kèo, chiều ra cổng trường chờ nha, mình dẫn các cậu đi."

Ấp ủ tình yêu với món ngon nên cô quên là 'ai kia' đang giận mình, lúc ra về nhìn thấy gương mặt âm độ kia thì mới ý thức được tình hình hiện tại.

Nhưng đã hứa với bạn thân thì dù có 3 trâu cũng không kéo lại được.

Cô lại gần anh, ấp úng nói: "Hôm nay cậu về nhà trước đi nha... Tôi... Hôm nay tôi có hẹn đi ăn nên về sau... Cậu nói với cô chú giùm tôi với, cho họ khỏi lo."

Gương mặt ban nãy còn âm độ thì bây giờ anh chính thức phun trào dung nham: "Hẹn hò ư? Cậu được lắm, cậu quên tôi nói gì rồi sao? Cậu quên cậu thề gì rồi chứ gì? Coi như tôi không có mắt nhìn nên mới tin cậu, muốn đi đâu thì đi, không cần nói với tôi, muốn nói thì tự về mà nói."

Nói xong lên xe chạy nhanh ra cổng, nếu có ai chặn trước xe anh, chắc cũng bị tông văng xa 3-4 mét, gãy tay trật chân gì đó không chừng.

Trần Tuyết Nhi ngơ ngác: "Hẹn hò gì? À đúng là đi hẹn hò với ba người kia. Mà cậu ta nói gì chứ? Mình thề mình hứa gì? Nói gì mà lộn xộn lên vậy? Kêu về trước mà giận tới vậy sao?", nói xong xụ mặt lang thang đi ra cổng.

Cao Thanh Nhi thấy cô thất thần thì hỏi: "Cậu sao vậy? Cãi nhau với Công Nam à?"

Cô ngồi phía sau xe trả lời: "Không phải, à mà cũng phải. Mình bảo cậu ấy về trước mà cậu ấy quát mình một tràng lời khó hiểu rồi bỏ đi về luôn, tới giờ mình cũng chưa biết cậu ta đang nói gì nữa."

Cao Thanh Nhi dò hỏi: "Cậu không thấy cậu ấy đối với cậu khác lạ lắm sao?"

"Có sao, mình thấy bình thường. Mà cậu ấy không còn đả kích mình nữa có tính là khác lạ không?", Trần Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn ba người kia chờ câu trả lời.

Hồ Anh Thư thở dài thườn thượt: "Haizzzz, phải nói là người ngoài cuộc tỏ tường hay nên nói sợi dây tình cảm của cậu bị tổn thương nặng quá nên mất cảm giác đây?"

Lê Cẩm Tiên cũng lắc đầu: "Chờ tới quán đi rồi tụi mình phân tích cho cậu nghe."

Quán nằm ở trong hẻm, tên quán là 'Gà chiên giòn', vào quán gọi bốn phần ăn, sau đó trườn người qua quán sát bên gọi thêm bốn dĩa trái cây.

Cùng kêu lên 1 lượt, món nào có trước ăn trước.

Sau đó vào chính sự.

Lê Cẩm Tiên mở lời đầu tiên: "Cậu không cảm nhận được điều gì khác hơn việc Công Nam không còn nói khó nghe nữa sao?"

Cô lắc đầu: "Không thấy, nhưng mà có vài việc mình thấy hơi rối, chưa sâu chuỗi vấn đề lại được."

Hồ Anh Thư: "Vậy cậu nói xem chuyện gì? Kể rõ ra cho tụi này nghe, dạo này cậu cứ ủ ủ ê ê, giấu giấu diếm diếm."

Nghe vậy cô cười gượng gạo: "Chuyện là hôm chủ nhật ông mình bị xe quẹt, sau đó phải nhập viện, mình phải qua nhà Công Nam ở nhờ. Cậu ấy đòi chở mình đi học, đi tập diễn, còn xung phong giúp mình phụ đạo, đối xử với mình cũng tốt lắm. Nhưng mà nhiều lúc như 'tới tháng' vậy đó, khó ở cực kì, làm mình không biết cảm xúc thật sự của cậu ấy."

Ngừng một chút để nhớ lại rồi nói tiếp: "Hôm trước tập diễn về xong thì tự dưng Huỳnh Công Nam dở chứng lên, hỏi mình còn thích Mai Thành Lợi không? Rồi kêu mình tránh xa Mai Thành Lợi ra, 'đạo thánh chỉ' đó là do Huỳnh Công Nam đưa ra đó. Sau khi đưa ra thánh chỉ đó thì cậu ấy vẫn bình thường, còn gọi mình sang phòng dạy học, ngắm cảnh đêm nữa."

Không gian im lặng, 3 người kia vẫn nhìn chằm chằm chờ cô nói tiếp, cô thở dài: "Haizzz.. Mình tránh Mai Thành Lợi suốt một tuần qua thì Hùynh Công Nam vẫn vui vẻ với mình. Hôm nay mình vô tình gặp Mai Thành Lợi ở phòng giáo viên, mình có nói với cậu ta vài câu, Không hiểu sao Huỳnh Công Nam mặc kệ mình, không nói năng hay ngó ngàng gì tới mình nữa.... Rồi nghe mình nói đi ăn thì tuôn ra một đống câu hỏi cho mình như 'Cậu quên tôi đã nói gì rồi? Cậu quên cậu đã thề gì rồi? Tôi không có mắt nên mới tin cậu', rồi bỏ về luôn."

"Mình chỉ thấy có gì đó lạ lạ nhưng mà không biết lạ chỗ nào. Không lẽ Huỳnh Công Nam có thâm thù đại hận gì với Mai Thành Lợi, mình nghe Mai Thành Lợi nói là đang tranh giành ai đó với Huỳnh Công Nam.", đây là câu kết luận mà Trần Tuyết Nhi đưa ra.

Cao Thanh Nhi nắm bắt được trọng tâm: "Vậy là cả tuần nay cậu và Công Nam ở chung, ăn chung, học chung, đi đâu cũng đi chung? Chứ không phải cậu quá giang cậu ấy đi tới trường?"

Cô gật đầu.

Hồ Anh Thư nắm trọng điểm khác: "Công Nam hỏi cậu còn thích Thành Lợi không? Rồi không cho cậu tiếp xúc với Mai Thành Lợi nữa?"

Cô lại gật đầu.

Lê Cẩm Tiên chỉ để ý khúc cuối: "Hôm nay trên phòng giáo viên, cậu chỉ nói chuyện với Thành Lợi thôi sao? Có làm gì quá đáng hơn không?"

Nhìn thấy cô ngập ngừng, cả 3 người còn lại cùng nhau vỡ lẽ, nhìn trân trân thủ phạm nhưng luôn tỏ ra mình là nạn nhân kia, chờ câu trả lời.

Trần Tuyết Nhi cụp mắt khai báo: "Lúc Huỳnh Công Nam tới mình không hay biết, mình còn đang hóng chuyện của Mai Thành Lợi. Mình đứng sát lại Mai Thành Lợi còn cậu ta thì ghé vào mặt mình, nhìn từ ngoài vào thì mình cũng không biết sẽ thấy gì nữa. Rồi sau đó mình lùi ra sau, bị vấp chân rồi ngã, Mai Thành Lợi nắm tay mình kịp thời kéo lên, sau đó cậu ta còn ôm mình vào lòng. Nên mọi chuyện mới vậy!"

Cao Thanh Nhi đánh vào vai cô thật mạnh rồi hỏi: "Rồi lúc về cậu có nói là đi ăn với ai không?"

Cô xuýt xoa vuốt chỗ đau, lắc đầu.

Hồ Anh Thư đập bàn nói to: "Trời ơi, nó rõ rành rạnh như vậy mà cậu còn chưa hiểu nữa hã? Người ta đang ghen đó, ghen đó cậu hiểu không?"

Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn: "Không phải ghét nhau sao? Hình như Huỳnh Công Nam cũng thích ai đó chung với Mai Thành Lợi nên họ đang tranh giành nhau mà."

"Nếu có thì đó là cậu đó, nếu như tranh giành thì tại sao Huỳnh Công Nam không tốt với cô gái khác hay thân thiết với ai khác, cậu có thấy ngoài cậu ra thì Công Nam không nói với cô gái nào quá ba câu không?", Cao Thanh Nhi nói trong trạng thái bất lực.

Trần Tuyết Nhi ngẫm nghĩ giây lát, sau đó lắc đầu.

Hồ Anh Thư bổ sung: "Nếu đang tranh giành người khác mà không phải là cậu, thì khi Huỳnh Công Nam thấy đối thủ của mình, cũng chính là Mai Thành Lợi đang thân thiết với cậu, Huỳnh Công Nam vui vẻ còn không kịp, đối thủ đã có người mới thì bản thân cậu ấy có cơ hội rồi. Vậy mà giờ tại sao thấy cậu ở với Mai Thành Lợi, Huỳnh Công Nam lại giận đùng đùng như vậy chứ? Rồi khi nghe cậu nói là đi ăn, chưa xác nhận là đi với ai, thì đã quay sang hỏi cậu là quên lời cậu ấy nói rồi, còn quên lời thề hẹn gì đó nữa. Cậu còn chưa thông, còn cố cãi nữa à.", Hồ Anh Thư dùng hết lí luận văn chương của mình ra, chỉ sợ Trần Tuyết Nhi nghe lại không hiểu rõ.

Lê Cẩm Tiên lắc lắc vai Trần Tuyết Nhi, khiến đầu cô lắc lư muốn văng não ra ngoài: "Cậu mới yêu lần đầu hã? Cậu chưa từng ghen sao? Trong đầu cậu là não hay tàu hủ vậy? Cậu làm mình bất ngờ ghê đó!"

Cô cố ngồi ngay ngắn lại: "Cậu đừng lắc nữa, vừa đánh vừa lắc như vậy não mình thật sự bị cậu làm hư luôn đó!!!", sau đó gục mặt vò góc áo, tủi thân nói: "Không thích thì làm sao ghen được mà các cậu lại nói vậy."