Trả Lại Thanh Xuân

Chương 24: Vợ tương lai



Buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp, tất cả đều vui vẻ hào hứng kể cả Mai Thành Lợi vừa bị ăn cái tát không hề oan uổn kia cũng cười đến sáng lạng. Duy chỉ có Võ Mỹ Nhân mặt tái mét suốt từ lúc Trần Tuyết Nhi trở về, ánh mắt cứ nhìn theo Huỳnh Công Nam không hiểu đang đợi chờ điều gì.

Thời tiết êm đẹp hiếm hoi của những ngày vừa qua làm thế giới xung quanh rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh đèn đường sáng loá trong đêm rọi soi những cặp đôi đang dắt tay nhau đi dưới tán cây, những hàng quán lấp loé ánh đèn đầy màu sắc cùng bày biện đủ món ngon, không khí mát mẻ trong lành đến mức dẫn dụ được những phụ huynh tuổi trung niên hiếm khi đi dạo phố ban đêm phải dẫn con cháu ra ngoài tổ chức họp mặt.

Huỳnh Công Nam đi ra phía trước cổng trường chờ Trần Tuyết Nhi, trên tay cầm bình giữ nhiệt ngồi ở bồn hoa cạnh hàng rào, ánh mắt mông lung nhìn phố thị đầy đèn màu, tầm nhìn rơi vào hư vô, không biết đang nhìn gì và nghĩ gì.

Người ta thường nói đàn ông càng trưởng thành càng dễ rơi vào trầm tư, Huỳnh Công Nam cũng không ngoại lệ.

Võ Mỹ Nhân len lén bước tới, tay đặt lên vai Huỳnh Công Nam: "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chờ mình sao?", đôi môi đỏ mọng cười tươi.

Hôm nay Võ Mỹ Nhân không cùng mặc áo nhóm mà tự lựa chọn trang phục cho mình, một chiếc đầm màu trắng nhìn rất bắt mắt, một bên tay áo ren đính một bông hoa trắng trên vai, phần ngực cúp và eo ôm sát, phần váy phía dưới xẻ tà vừa ẩn vừa hiện đôi chân thon dài cùng trắng trẻo. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cùng phần tóc được búi kiểu công chúa, thật sự như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Nhìn trẻ trung lại gợi cảm khôn xiết, nếu là một người khác có lẽ sẽ bị vẻ đẹp này mê hoặc, chỉ riêng một người ánh mắt vẫn không dời sang cô dù chỉ một tấc, tay không động, lòng cũng không rung.

Võ Mỹ Nhân tiến đến đứng trước mặt Huỳnh Công Nam, che mất ánh sáng phía trước, bóng của cô ngã dài trên người của anh: "Cậu nói gì đi chứ, việc ban nãy thật sự là hiểu lầm!", ánh mắt long lanh nhìn Huỳnh Công Nam mong tìm được một sự tín nhiệm từ anh.

Huỳnh Công Nam ngước mặt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt anh mang theo vẻ lạnh lùng cùng u ám đến nỗi Võ Mỹ Nhân tự chột dạ xoay mặt sang chỗ khác.

"Không cần nói gì với tôi, người cần nghe không phải là tôi.", anh nói xong đứng dậy bước sang hướng khác rồi lại ngồi xuống, xem cô gái xinh đẹp động lòng người đang đứng đó như tượng.

Võ Mỹ Nhân xoay người chạy theo, vừa bước tới thì Trần Tuyết Nhi cùng nhóm ba người kia cũng đang nói cười rộn rã đi ra.

"Cậu nói xem, hôm nay có phải trong cái rủi có cái may không? Mặc dù Tuyết Nhi bị nhốt trong nhà vệ sinh nhưng vở kịch hôm nay nhờ cậu ấy diễn mà được giải nhất, ban giám khảo khen tấm tắc luôn đó. "

"Đúng rồi, hôm nay cậu diễn nhìn đã mắt lắm nha, mình diễn vai phụ đi theo mà tự cảm thấy không có đất diễn đó."

"Nè sao cậu không để gia đình tới mà lại đi mượn máy quay về, cậu diễn vai chính luôn mà."

"Ông bà nội với ba mẹ mình cũng định tới nhưng mình ngăn họ lại, cả tuần nay cứ đến tối là lại mưa dầm dề, giông lớn nữa nên mình mượn cái này về xem cũng như là đang cỗ vũ mình rồi. Mà hôm nay trời lại đẹp thật, tiếc ghê luôn, các cậu nhìn kìa, mình có thể nhìn thấy mây trắng trong bầu trời đêm luôn đó nha." Trần Tuyết Nhi miệng thì nói mặt thì ngước lên trời, chân cứ bước tới trước rồi va mạnh vào một người làm cô giật bắn mình: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, thật xin lỗi.", vừa cúi người vừa xin lỗi lia lịa nhưng vẫn chưa biết đó là ai. Truyện Hài Hước

"Bầu trời đẹp vậy sao?" Huỳnh Công Nam nhìn cô gái trước mặt mình, hôm nay cô rất đẹp, dù không ăn diện hay trang điểm lộng lẫy vẫn thấy rất xinh, nét đẹp mộc mạc này chính là điểm không ai có thể so sánh được.

Đến khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc kia thì Trần Tuyết Nhi mới giật mình, ngước lên nhìn người đối diện.

"Bình giữ nhiệt, cầm đem về nhà uống đi, mai anh qua lấy.", anh đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt âu yếm cùng giọng nói nhẹ nhàng chiều chuộng khiến bốn người còn lại đều sởn gai óc.

"Chúng ta về nhanh đi, tối lắm rồi, ba mẹ mình chờ đó.", Hồ Anh Thư leo lên xe hối hai người còn lại.

"Đúng rồi, đường nhà mình hơi tối nên tranh thủ về sớm." Cao Thanh Nhi khều vai Lê Cẩm Tiên còn đang ngây ngẩn bên kia.

Lê Cẩm Tiên giật mình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hai người đang tình tứ phía trước rồi quay ra nhìn hai người đang quơ tay múa chân phía sau: "À, à, phải rồi, chúng ta về thôi, không nên làm kì đà, ai kia thích làm cột điện thì cứ đứng đó đi nhaaaa....", giọng kéo dài thật dài, sau đó lại quay sang hối thúc hai người kia: "Đi thôi, hai cậu tính là bóng đèn gắn trên cột điện sao?".

Cả ba người cùng chạy trối chết, không dám ngoảnh mặt lại. Nhưng tiếng cười lại vang vọng trời xanh.

Nhìn tình cảnh này cũng đủ biết là bản thân trở nên thừa thải, nhưng mà người trong cuộc lại không thấy thế, Võ Mỹ Nhân bước đến đứng bên cạnh Huỳnh Công Nam: "Lúc nãy là hiểu lầm đó Tuyết Nhi, lúc đi ra mình chỉ chuyên tâm học lại lời thoại rồi quên mất lúc nãy gặp cậu trong đó, lúc sau mình mới nhớ ra rồi bảo mọi người đi tìm cậu nhưng Công Nam đã tìm thấy cậu rồi, thật ngại quá, cậu đừng để trong lòng nha, cậu như vậy thì Công Nam sẽ trách mình đó.", còn cố tình nắm tay Trần Tuyết Nhi đung đưa tới lui tỏ vẻ chị em thân thiết, ánh mắt nhìn về Huỳnh Công Nam cười tươi như đang chờ anh trả lời.

"Chúng ta về thôi!", Huỳnh Công Nam chỉ nói như thế rồi đi tới dắt xe của mình, Võ Mỹ Nhân mừng rỡ chạy theo vì nghĩ rằng anh đang nói với mình. Chạy tới dắt xe còn hí hửng nói với Huỳnh Công Nam: "Mình biết rằng cậu không trách mình mà."

Trần Tuyết Nhi từ đầu tới cuối vẫn không nói câu nào, mắt lại ghen muốn nổ đom đóm, hậm hực dắt xe, miệng lép nhép: "Huỳnh Công Nam đáng ghét, Huỳnh Công Nam đáng chết, mới vừa nói gì, bây giờ ở đây cậu cậu tôi tôi, Công Nam hã? Thân thiết quá ha?"

"Em còn ở đó làm gì vậy, miệng lẩm bẩm như niệm chú, đang sợ ma bắt à?", Huỳnh Công Nam không để ý Võ Mỹ Nhân đang đứng kế bên, xoay sang Trần Tuyết Nhi rồi dẫn xe đến bên cô.

Anh nghiêng mặt xuống nhìn cô: "Sao vậy? Lúc nãy còn vui vẻ mà? Sao lại bực nữa rồi?"

"Không có gì.", cô lắc đầu.

"Sao lại không có gì, mặt em hiện lên hai chữ không vui rành rành kìa.", anh chọt chọt má cô, đến ghen mà cũng đáng yêu thế này.

"Anh đi về với bạn của anh kìa, người ta đang mòn mỏi chờ đợi, em đi theo chỉ để làm bóng đèn thôi.", cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, không cho anh chạm vào, dẫn xe tiến đến phía đường lớn.

Anh vội chạy tới chặn đầu xe cô: "Ai đang chờ anh vậy? Sao anh chỉ thấy mình em thôi, chúng ta cùng về được không?", chờ chốc lát không thấy đáp lại, anh lại bày ra bộ mặt lãng tử: "Cô gái xinh đẹp, về cùng anh được không? Đi một mình anh sẽ rất buồn, trời còn tối nên sẽ rất sợ ma đó, em nể tình anh ưa nhìn nên cho đi chung với em được không?", gương mặt lại mang theo nét cười rất dễ gây nghiện kia.

Từ trước tới nay, Trần Tuyết Nhi chưa bao giờ vượt qua ải của nam nhân này, nhìn gương mặt, nhìn nụ cười của anh đã đủ làm trái tim cô rã rời, phải nói rằng ông trời thật sự thiên vị anh.

Bao nhiêu cái đẹp trên đời đều dồn vào anh, bao nhiêu cái tốt trên đời anh đều hưởng hết, từ giọng nói ấm áp ngọt ngào cho đến gương mặt có thể hút hồn, từ thân hình tiêu chuẩn cho đến xuất thân không thể bình luận gì thêm.

Nhìn hồi lâu, Trần Tuyết Nhi nhướng nhẹ một bên chân mày, liếc mắt nhìn Huỳnh Công Nam nói: "Em thật sự nghi ngờ một chuyện mà anh từng nói."

"Chuyện gì?"

"Lúc trong nhà vệ sinh anh từng nói gì anh nhớ không?"

"Nhiều như vậy sao anh biết em muốn nhắc tới điều gì chứ.", anh cười bất đắc dĩ.

"Anh nói anh là nam sinh độc thân, không một mảnh tình vắt vai, một trang tình sử cũng không có.", cô nhìn anh chăm chú.

Anh gật gật đầu tán thành: "Đúng mà, anh là nam sinh độc thân, chưa từng yêu ai khác."

Cô véo má anh, nói: "Vậy sao miệng mồm anh lại ngọt như đường vậy hả? Biết dỗ dành con gái như vậy, còn biết thả thính nữa, chưa từng có người yêu chưa từng dỗ người ta thì làm sao biết?", buông thõng chiếc xe đạp ra tay còn lại véo luôn má bên kia, như thưởng cũng như phạt.

"Vậy em nói xem tại sao anh không thể đi theo người khác học cách dỗ vợ tương lai của mình? Tại sao nhất định phải từng yêu đương chứ?", anh nắm tay cô kéo xuống, rồi như nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp: "Anh cũng từng dỗ dành em, như vậy có được tính không.... Hửm?"

Trần Tuyết Nhi không nghe gì cả, chỉ nhớ đến ba chữ "vợ tương lai", trong lòng bỗng dưng có một luồng gió xuân lướt qua, mát mẻ xen lẫn vui tươi, ấm áp xen vào hạnh phúc.

Võ Mỹ Nhân đứng im lặng bên cạnh như một khán giả thực thụ, nhiều lần mở miệng định xen vào nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có cơ hội. Tay nắm chặt cổ xe đến nổi hết gân xanh, ho vài tiếng cắt ngang đôi tình nhân không coi người khác ra gì: "Hừm.. Hừm... Mình cũng sợ trời tối lắm, đường nhà mình hơi vắng với hình như cũng cùng đường với nhà cậu, chúng ta về chung nha, nhà Tuyết Nhi ngược đường mà đúng không?"

"Ừ, đúng rồi, hình như khác đường." Trần Tuyết Nhi gật gật đầu nhìn sang Huỳnh Công Nam, cứ hễ gặp người này là mọi thứ lại rối loạn hết cả lên, quên trước quên sau quên cả đường đi lối về.

Nhìn anh thoáng qua, cô lại hỏi: "Hay là hôm nay anh về nhà cũ? Cô chú cũng về đó rồi à?"

"Ừ.. Chúng ta về thôi.", anh để bình giữ nhiệt vào balo sau đó vuốt tóc cô, thật sự xem cuộc đời này chỉ có riêng hai người tồn tại.

Võ Mỹ Nhân ấm ức đứng nhìn hai người chạy đi, ánh mắt hằn tia máu, răng cắn chặt môi đến bật máu tươi, leo lên chiếc xe điện chạy về nhà.

Hôm nay cô ta đặt biệt ăn vận xinh đẹp gợi cảm, trang điểm lộng lẫy chỉ để thu hút Huỳnh Công Nam, vậy mà từ lúc vào trường cho đến nay anh vẫn không thèm nhìn cô ta lâu thêm dù chỉ một giây.