Trả Lại Thanh Xuân

Chương 40: Mùa giáng sinh đáng nhớ (1)



Cô gái tên Trâm xụ mặt lui về đứng sát người vừa lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Bọn chúng kiếm chuyện với em, đụng vào em còn không xin lỗi, đã vậy còn chửi em người không ra người ngợm không ra ngợm, đánh luôn Hương Mai nữa đó."

Người con trai nhìn về cô gái tên Hương Mai, thấy cô ôm mặt uỷ khuất, trên mặt còn in dấu tay đỏ đỏ thì nhìn sang nhóm của Trần Tuyết Nhi, vẻ mặt lãng tử nói: "Mấy cô em xinh đẹp, sao tới địa bàn anh mà lại gây chuyện?"

Hồ Anh Thư tức tối lên tiếng: "Ai là em của mấy người, nhìn tới nhìn lui thì chưa biết ai lớn tuổi hơn ai, nói chuyện cẩn thận một chút đừng ra đường gặp ai cũng anh anh em em.", ngừng lấy hơi nói tiếp: "Mấy người chỉ nghe lời một phía đã vội phán đúng sai, có thấy không công bằng không? Chính cô ta gây hấn trước, bọn tôi muốn hoà giải nhưng bọn họ lại muốn đánh nhau, cậu nên quản lý lại đàn em của mình đi."

Hắn ta cười mỉm, móc trong túi ra một gói thuốc hút, lấy ra một điếu đốt lên hút, chậm rãi nhả khói nói: "Anh đây không quan tâm ai đúng ai sai, em ra tay đánh người trước là không đúng rồi đó cô bé à!"

"Bé con khỉ, cậu phải gọi tôi đây là chị đó.", Trần Tuyết Nhi nhịn hết nổi, bực bội lên tiếng, nhìn gương mặt đểu cán cùng cách ăn mặc trẻ trâu kia cô lại thấy khó chịu trong lòng, sao họ có sở thích quái đảng dữ vậy, còn thêm giọng nói ểnh ểnh ương ương đó nữa, nghe như ếch nhái ngoài đồng cùng ộp ộp.

Cô lại tiếp tục trút hết bực bội trong người ra: "Là tôi đánh đó thì sao, cô gái bé bỏng đứng sát bên cậu muốn đánh bạn tôi trước nên tôi chỉ phản xạ có điều kiện, nếu muốn truy cứu thì nên truy từ cô ta mới phải, tay còn cầm theo con dao nữa kìa, muốn giết người à?"

Mấy gã đứng phía sau lại nhăm nhe bước tới, nhìn ai cũng đầu tóc bù xù khó coi cực điểm khiến cả 5 cô gái chẳng muốn nhìn thêm giây phút nào.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Cao Thanh Nhi lên tiếng: "Là do các người kiếm chuyện trước, giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi, không thấy xấu hổ sao?"

"Hahaha", tên cầm đầu cười lớn, sau đó bước tới bên cạnh Cao Thanh Nhi cùng Trần Tuyết Nhi, tay nâng cằm hai cô lên nhưng bị gạt đi ngay, mặt cười đểu nói: "Xấu hổ? Vậy em gái có biết thế nào mới xấu hổ hơn không? Hửm?"

"Thế nào?", Trần Tuyết Nhi né hắn ta ra, hỏi lại.

"Chính là lúc các cô em nằm dưới người anh mà rên la xin tha trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người đó, thế nào mọi người? Xấu hổ không?", hắn ta nói xong lại cười to khoái chí.

Cả bọn cùng nhau cười lớn thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cô gái tên Trâm đứng sóng vai với tên đầu xỏ, ôm chặt tay hắn cười lớn, nói: "Thân hình này mà vào tay anh chắc hai ngày cũng không ngồi dậy đi nổi đâu, rên la chắc khủng khiếp lắm... Ôi... Nói nghe thôi đã thấy hứng thú bừng bừng muốn tận mắt chứng kiến."

Cao Thanh Nhi: "Vô liêm sỉ."

Trịnh My: "Mất dạy."

Lê Cẩm Tiên: "Không biết mất mặt."

Trần Tuyết Nhi: "Chó thì không thể sủa ra tiếng người nhưng có người cứ thích ẳng ẳng như chó."

Hồ Anh Thư: "Vô văn hoá."

"Bọn mày dám.", cô gái tên Trâm cùng Hương Mai lớn tiếng quát, nhào lên phía trước.

Tên cầm đầu cản hai cô ả lại, hắn cười lớn nhìn các cô với ánh mắt âm lãnh, nghiến răng nói: "Vậy để anh từ từ chơi các em tới nổi phải quỳ lạy một con chó là anh đây, thấy thế nào?", nói xong tiến đến nắm tóc Trần Tuyết Nhi giật mạnh ra sau kéo cô đi theo hắn.

"Mày bỏ cô ấy ra, tao mới là người đụng trúng đàn em của mày, tới đây nói chuyện với tao nè.", Trịnh My giật mình lớn tiếng nói, tay cũng với theo cào vào tay hắn in lên 5 dấu cào thật sâu.

Hắn nhìn tay mình rồi nhìn lên Trịnh My, nói: "Không cần gấp, nếu anh không kham nổi thì đàn em của anh còn nhiều lắm, em không cần lo mất lượt.", rồi tiếp tục kéo Trần Tuyết Nhi đi mặc cho cô giãy dụa la hét: "Thằng chó, mày buông tao ra, đồ khốn nạn."

"Cô em mạnh miệng lắm, tay chân cũng mạnh dạng lắm, vậy bắt đầu từ em nhé! Thế nào?", hắn thè lưỡi ra liếm nhẹ lên tai cô làm Trần Tuyết Nhi rùng mình nổi da gà, bao tử cuộn trào muốn ói ra hết những thứ vừa ăn, móng tay cấu chặt vào tay hắn đến bật máu, cô nghiến răng nói: "Mày có giỏi thì chơi tao chết đi, nếu không thì cả dòng họ 18 đời nhà mày cũng đừng hòng yên mồ yên mã với tao.", ánh mắt hằn lên tia máu rất doạ người, nói thật đây là lần đầu cô thật sự nổi giận kể từ lúc xuyên về đến nay.

Hắn cười lớn nói: "Hahaha... Cô em đang doạ ai? Vậy đầu tiên để anh cho em thưởng thức việc loã thể trước đám đông cảm giác ra sao, chịu không?", nói xong giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt cô đến khoé môi rướm máu, sau đó cởi cúc áo trước ngực cô ra từng cái từng cái.

Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, có vài người muốn vào giúp đỡ nhưng bị đàn em của hắn chặn hết lại nên đành hậm hực đứng nhìn một đám ỷ thế hiếp người.

"Mày buông Tuyết Nhi ra, nếu cô ấy có chuyện gì thì mày cũng không yên đâu.", Hồ Anh Thư tức giận bước tới nhưng bị Hương Mai chặn lại.

Lê Cẩm Tiên, Cao Thanh Nhi cũng bước đến nhưng đều bị chặn bên ngoài, bọn đàn em của hắn còn quá quắc hơn khi cưỡng chế hai cô gái lại rồi sờ mó đủ chỗ, hai cô phản khác thì bị đánh đến bật máu môi, mũi cũng chảy máu.

Trịnh My cũng không tốt hơn là mấy, khi nãy vừa nói xong thì bị hai cô đàn em của Trâm bắt lại, cô ta tát thẳng vào mặt cô vài cái sau đó dùng đầu gối thụi vào bụng làm cô khuỵ xuống đất ôm bụng.

Một màn hành hung cực kỳ doạ người diễn ra giữa đường phố.

Bên kia, 5 chàng trai vẫn đang chờ tới lượt lấy quà, thong thả vừa đi tới vừa trò chuyện.

"Hạ Huyền, bạn gái mày không được vui, mày chọc cô ấy giận à?", Hạ Đồng lên tiếng trước.

Hạ Huyền cười, nói: "Có chọc gì em ấy đâu, lần nào đi chơi cũng vậy hết, không biết sao nữa."

Phạm Trí Viễn xen vào: "Mày nên xem xét kỹ hơn, tao thấy mày với cô ấy không hợp."

"Ừm, tao đồng quan điểm.", Hạ Đồng gật đầu.

"Công Nam, mày thấy sao?", Phạm Trí Viễn lên tiếng hỏi.

Huỳnh Công Nam nhìn sang họ, cười nói: "Sức khoẻ ổn định, thể trạng bình thường, thời tiết có chút lạnh."

"Mày đùa à? Tao đang hỏi mày thấy cô bạn gái của Hạ Huyền thế nào?", Phạm Trí Viễn có chút mất kiên nhẫn nhìn Huỳnh Công Nam.

Anh nhìn nhà thờ to lớn phía trước, cười nói: "Nếu nó đã yêu rồi thì đâu cần người khác bình luận thế nào là đúng thế nào là sai, chuyện đó nó phải tự nhìn nhận mới có thể bước tiếp hoặc dừng lại, mày có biết ở trong ruột trái ổi có gì không? Cứ bình phẩm không đâu rồi vô tình phá hoại tình cảm người khác."

Nghe anh nói vậy, cả bốn người còn lại đều gật đầu tán thành, lớp trưởng nhìn anh với vẻ khâm phục, nói: "Cậu đúng là học thức uyên thâm, tư vấn tình cảm cũng ngắn gọn xúc tích dễ hiểu."

Anh chỉ cười, tay đút túi quần thong thả bước tới trước một bước, nói: "Từng trải rồi thì biết thôi, học thức uyên thâm gì chứ."

Đang bước đi thì bỗng có hai cô gái hớt hãi chạy ra đâm sầm vào lớp trưởng làm cậu lùi mấy bước.

Hai cô gái xin lỗi ríu rít: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không cố ý, anh có sao không?"

Lớp trưởng lắc đầu: "Không sao, các cô chú ý một chút, ở đây đông người nên đừng chạy nhanh quá."

Hai cô gái gật đầu lia lịa nói: "Xin lỗi, tại bạn tôi gọi nói ở ngoài có đánh nhau nên tôi mới hớt hãi chạy ra."

Phạm Trí Viễn nghe vậy thì thắc mắc: "Đánh nhau sao? Ban nãy bọn tôi ở ngoài vẫn còn bình thường mà."

"À.. Bạn tôi mới gọi nói là vừa mới đánh nhau thôi, cả nhóm nam nữ rất đông đang đánh 5 cô gái, nghe kể rất thảm nên tôi mới ra xem.", một cô gái giơ điện thoại lên nói.

Huỳnh Công Nam ban đầu không quan tâm, nhưng khi nghe là 5 cô gái thì anh giật mình nhìn sang, hỏi: "Cô nói là 5 cô gái sao?"

Cô gái đó gật đầu nói: "Đúng vậy, bạn tôi nói là chứng kiến tận mắt mà, còn đang đánh nhau ở ngoài đó."

"Chứng kiến gì?", Hạ Đồng tiến đến hỏi.

Cô gái đó nhìn thấy 5 người con trai đều xúm lại mình thì có hơi run, giọng ngập ngừng nói: "Thì.. Là đám đó đánh một cô rất thảm, còn đang kêu gọi mọi người lại xem hắn lột đồ một cô gái, còn mấy cô kia cũng bị đánh đến máu me đầy mặt nữa."

Vừa nghe xong, cả 5 người đều chạy như bay ra ngoài, tông hết người này đến người kia.