Trả Lại Thanh Xuân

Chương 43: Mùa giáng sinh đáng nhớ (4)



Bước vào phòng.

Cả 5 người đồng loạt cởi bỏ bộ dáng lãnh khốc, mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái của mình với ánh mắt cưng chiều, khác hẳn 360 độ khi đối đầu với bọn côn đồ khi nãy.

Các cô đã thay trang phục mới, vẫn là màu đỏ tươi thắm bắt mắt, tết tóc 2 bím rất dễ thương đang nhìn nhau cười trong đau đớn, vết thương đã được xử lý sạch sẽ chỉ còn lưu lại vết trầy xước ngoài da cùng những nơi bị đánh đến bầm tím.

Trịnh My bị thương nghiêm trọng hơn những người còn lại nên phải tiêm thuốc giảm đau cùng truyền dịch nhưng cô vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, xem ra đã hoà nhập được rồi.

*tác giả: xót xa quá cha mạ ơiiiiii.

Huỳnh Công Nam bước vào trước tiên, đi tới nắm tay Trần Tuyết Nhi dắt ra khỏi phòng, hào phóng chừa không gian cho những người còn lại.

Anh dẫn cô đi tới mở cửa phòng đối diện ra bước vào.

Cửa vừa đóng lại anh đã ôm eo cô kéo sát vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, hôn đến mức cô phải giãy giụa đánh vào vai thì anh mới buông ra, sau đó lại ôm cô vào lòng mình siết thật chặt, hít thật sâu hương thơm của cô để bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

"Em không sao, có anh thì em không còn sợ nữa!"

Hồi lâu không nghe câu trả lời nào từ anh, cô mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ lưng anh rồi ôm anh thật chặt, vùi mặt vào hỏm vai anh lẩm bẩm: "Sau này đừng bỏ em đi nữa!!!"

Anh gật gật đầu, nói: "Không bao giờ bỏ em đi nữa, không bao giờ có lần thứ hai."

Cô gật đầu: "Anh nhớ lời mình nói đó, sau này anh dám bỏ em đi thì em không tha thứ cho anh đâu."

"Em định làm gì anh? Định bắt anh nhịn suốt như bây giờ hả? Hay phạt anh trả bài mỗi ngày?"

Cô nghe anh nói vậy thì đỏ mặt đánh vào lưng anh, nhỏ giọng: "Anh cứ nghĩ đi đâu không à, em đang nghiêm túc."

Anh cười nhẹ gật đầu: "Anh cũng đang nghiêm túc, em nên đưa ra hình phạt khắc nghiệt để anh sợ rồi không dám tái phạm chứ."

"Đó là hình phạt khắc nghiệt của anh đó hả?"

Anh gật đầu, tay mò mẫm từ lưng cô xuống eo rồi từ eo xuống mông, bóp nhẹ một cái khiến cô nhảy dựng lên đẩy anh ra, đánh vào vai hét lên: "Nè, anh học đâu ra thói dê xồm thế này hả?"

"Từ lần đó tới nay em chưa cho anh chạm vào nên anh phải lợi dụng thời cơ một chút.", anh cười tươi nhìn cô nhưng do tối quá chẳng ai thấy rõ gương mặt đối phương.

Cô đưa tay lên sờ gương mặt anh, mặc kệ bàn tay không an phận đang lần mò khắp nơi, cười nói: "Sau này anh dám bỏ em đi thì em sẽ phạt anh suốt đời này phải hầu hạ em, yêu thương em vô điều kiện, chiều chuộng em hết mực, kiếm thật nhiều tiền cho em thoải mái tiêu pha."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Nghe anh hỏi vậy cô lại chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Vậy thôi, anh còn muốn sao nữa?"

"Anh còn muốn thêm một điều nữa.", anh nhẹ giọng mặc cả.

"Điều gì?"

Anh mỉm cười trả lời cô: "Trả bài mỗi ngày, không được phép bỏ cử."

Cô lắc đầu, mặt tiếp tục nhụi vào ngực anh: "Cái này lợi cho anh quá rồi, không duyệt."

Anh với tay bật đèn ngủ mờ ảo rồi kéo cô cùng ngã lên giường, hôn lên mặt cô liên tiếp mấy cái rồi lại ôm chặt, khoá tay khoá chân không cho cô nhúc nhích, nói: "Anh chỉ được hưởng phúc lợi này thôi mà em cũng không cho, em ác với anh quá."

Cô im lặng không trả lời anh, mặc cho anh ôm mình.

Một lúc lâu sau cô nhụi mặt vào ngực anh nói nhỏ: "Ban nãy có một chút ký ức chợt nảy lên trong đầu làm em hơi sợ."

Anh nới lỏng tay, gục mặt xuống nhìn cô hỏi: "Nó như thế nào?"

"Em thấy mình bị một đám người rượt theo, em vấp chân té ngã nên bị họ bắt được, bọn chúng nắm tóc em giật mạnh ra sau còn đánh em như vừa nãy tên kia đã làm, sau đó còn bịt miệng bịt mắt em lại.", cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bọn chúng bắt em giam vào một căn phòng rồi còn đánh đập em một trận, sờ mó khắp người còn muốn hãm hiếp em.. Lúc đó em sợ lắm, em muốn tìm anh, em mong anh sẽ đến cứu em... Nhưng mà... Nhưng mà anh không có tới, anh không xuất hiện."

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: "Không sao, anh không như vậy nữa."

Cô tiếp tục thì thào: "May mắn lúc đó bọn họ có điện thoại đến, em nghe họ nói có người căn dặn giữ em ở lại một đêm, muốn làm gì thì làm, ngày mai đem em tới một nơi là hoàn thành nhiệm vụ."

Trong lòng anh bỗng nhiên "lộp bộp" một tiếng.

Cô lại tiếp tục: "Họ nói với em, có người đưa tiền để huỷ hoại danh tiết của em, để em không còn mặt mũi làm người yêu hay vợ của anh nữa. Lúc đó em sốc lắm, không còn tâm trạng để suy nghĩ gì thêm chỉ biết cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng mà... Khi em bỏ trốn thì bị bắt lại, em đã dùng cây gỗ đập vào đầu 1 tên rồi lần mò tìm được một con dao nên đâm tên còn lại đang đè lên người em, chúng chảy máu... Rất nhiều máu..."

Nói đến đây cô ôm siết anh chặt hơn, mắt đỏ hoe sợ sệt.

"Ngoan, sẽ không có chuyện đó nữa.", anh ôm siết hơn để cô cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.

"Sau đó... Anh biết là chuyện gì không?", cô kìm nén hỏi anh.

Không đợi anh trả lời cô đã vội lên tiếng trước, giọng nói lúc to lúc nhỏ: "May thay ban đầu chúng không lục tìm lấy tài sản nên điện thoại vẫn còn trong túi quần, em chạy đi rồi trốn ở một góc gọi cho anh... Khi gọi được thì có một giọng nữ ngọt ngào trả lời em, chính là Trương Thuỵ Yến em họ của anh, cô ta nói anh đang ở với cô ta, nói anh không yêu em mà chỉ muốn vui đùa với em một chút vì em quá ngốc nghếch, người anh yêu là cô ta, sau đó em nghe tiếng thở dốc của cô ta, còn nghe giọng anh nói vọng vào "Chưa giải quyết xong đống rắc rối đó nữa à?", sau khi nghe xong câu nói đó anh biết tâm trạng em thế nào không?"

Cô đặt câu hỏi nhưng không cho anh trả lời, gấp gáp nói tiếp, chỉ sợ ngừng lâu thì sẽ quên bản thân muốn nói gì: "Em... lúc đó em muốn tin tình cảm anh dành cho em là thật, em muốn tin đó không phải là anh nhưng mọi chuyện xảy ra làm em không thể nào tin được một ai nữa, tim cũng đau như ai cứa vào rồi gim thẳng cây dao ấy đâm thật sâu thật sâu vào... Anh thử nghĩ xem, người mình yêu lại bắt tay với một người con gái khác hãm hại mình, họ còn đang ân ân ái ái trong khi bản thân mình suýt chút nữa bị làm nhục... Cảm giác từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em đều muốn rỉ máu, nó không thể nào diễn tả bằng lời được đâu anh."

"Nó chỉ là một đoạn ký ức xẹt qua thôi cũng khiến con tim em đau đến thắt nghẹn, vậy lúc đó em đau khổ thế nào anh biết không? Em cũng rất sợ kiếp này lại xảy ra chuyện tương tự rồi em và anh lại cách xa nhau, trở về con số 0 tròn trĩnh ban đầu.", cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

"Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm rồi đau khổ đến vậy nhưng anh thật sự không có, ngoại trừ lần bị gài ở khách sạn thì anh chưa từng tiếp xúc thân mật với cô ta từ kiếp trước đến cả kiếp này, sao có thể ở riêng lại còn làm chuyện đó.", anh vội phản bác lời cô rồi dịu dàng hôn xuống giọt nước mắt mới lăn khỏi khoé mắt cô.

Cô đẩy anh ra, nhìn anh lơm lơm nói: "Vậy giọng nói đó là sao? Em nghe rõ ràng, may cho anh là bây giờ em biết suy nghĩ một chút với anh cũng từng giải thích rồi nên em mới không nhảy đong đỏng lên rồi bỏ anh đi thêm một lần nữa á."

Anh lắc đầu vẻ mặt oan ức nhìn cô: "Anh không biết."

Cô nhéo 2 má anh, nghiến răng nói: "Em khổ sở tới nổi mất trí nhớ vậy mà bây giờ chỉ đổi lại 3 từ "anh không biết" của anh thôi hả?"

"Anh thật sự không biết lần đó là sao, em không nói với anh cũng không cho anh biết chuyện gì đã tới đánh anh rồi mắng anh, sau đó lại xảy ra việc ở khách sạn rồi em mất tích, anh chỉ lo tìm em thì làm gì còn thời gian suy nghĩ hay điều tra chuyện khác.", anh trưng ra bộ mặt vô tội.

Cô mở miệng định nói nữa, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cô và anh giật mình nhìn ra.

Không ai ra mở cửa.

"Đi xử lý nốt chuyện còn lại rồi đi ăn thôi, sau này rảnh rồi tiếp tục.", giọng Phạm Trí Viễn bên ngoài hét vọng vào.

Nghe xong câu nói đó, cô cười ngượng ngùng nhìn anh, thì thầm: "Sao anh đi thuê phòng riêng chi cho họ hiểu lầm rồi kìa?"

Anh cười đáp lời: "Hiểu sao kệ bọn họ, sai hay đúng gì cũng vậy mà."

"Sao cũng vậy được, khác nhau chứ, đúng là đúng mà sai là sai.", cô cố cãi với anh.

Anh lắc đầu: "Cũng không tính là hiểu lầm, bởi vì ban đầu anh cũng định làm thế, có điều thời gian không cho phép."

Cô trợn mắt nhìn anh, trong lòng cảm phục không thôi, người con trai ban đầu cô nghĩ là rất đứng đắn còn lạnh lùng vô cảm bây giờ hoàn toàn thay đổi, có lúc quan tâm cũng rất ngọt ngào lại có lúc vô tư ngã ngớn thế này, không thể nghĩ là cùng một người.

*Lời tác giả: Chương này mình ra chậm với hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm, do mình bị rối một chút về ý tưởng với hiện tại mình đang cập nhật lại tất cả các chương do một số vấn đề về lối viết văn và cập nhật lại tên truyện do có chút cảnh "nóng" mà mình không chú thích ở tựa đề, kiểm duyệt gần cả tuần mà chưa thành công nữa mọi người ạ!!!!!

Chân thành cảm ơn mọi người đã dành ra vài phút để đọc bộ truyện này và hết lòng mong mỏi các bạn có thể cho mình xin vài lời nhận xét để thay đổi hoàn thiện hơn. (*^▽^*)