Trả Lại Thanh Xuân

Chương 49: Trẩy hội mùa xuân (5)



Cả nhóm nháo nhào chạy tới, hỏi han liên tục.

"Bác sĩ nói sao?"

"Chân cậu không sao chứ?"

"Bị gì mà chảy nhiều máu quá vậy?"

"Đỡ đau chưa?"

Trần Tuyết Nhi chưa kịp mở miệng trả lời câu này thì câu kia đã hỏi dập tới làm cô há mồm hồi lâu vẫn chưa hồi đáp được câu nào.

"Các cậu bình tĩnh đi, mình không sao hết.", cô đưa tay làm dấu hiệu ngừng lại cho mọi người tạm thời im lặng, nói tiếp: "Bác sĩ nói bị muyễn ly cắt trúng, cố gắng chăm sóc một chút là sẽ mau lành thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Các cô gái gật gật đầu.

Trần Tuyết Nhi lại nói: "Sao các cậu không thay trang phục ra đi, nổi lắm luôn á nha, ai cũng nhìn hết kìa... Hihihi."

Cao Thanh Nhi nhìn xuống bộ đồ của mình rồi ngước mặt lên cười: "Không nhắc cũng không nhớ là tụi mình đang mặc đồ múa luôn đó, hihihi, chờ bọn mình thay đồ chút xíu rồi rời đi luôn."

Cô gật đầu, nói: "Ok, chúng ta đi về trường chơi tiếp."

"Chơi gì nữa?", Huỳnh Công Nam nghe cô nói vậy liền thắc mắc.

"Em chưa đi xem xung quanh, chưa ăn thử món ngon, chưa được coi mỹ nam mỹ nữ tranh tài, giờ về lại chắc cũng còn có cái để ăn để xem mà.", cô líu ríu nói với anh.

Trần Tuyết Nhi cố gắng níu kéo khung cảnh vui tươi của hôm nay lại, chuyện ngoài ý muốn trước sau gì cũng đã xảy ra, nếu cô cứ ủ rũ buồn bã thì họ cũng chẳng vui vẻ gì, đặt biệt là anh.

"Chân vậy mà còn muốn đi nữa hả?", anh cười khó hiểu nhìn cô.

Cô gái này đang thật sự ham chơi quên đau đớn hay đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chẳng lẽ anh không biết sao?

Cô gật gật đầu, cười tít mắt trả lời anh: "Anh ẳm em rất thuận tay lại còn rất chuyên nghiệp, em nằm như vầy cũng rất thoải mái nên anh cứ phát huy tiếp đi."

"Không ngại trước toàn trường nữa sao?", anh cố tình nhắc nhở cho cô nhớ vấn đề nan giải mà cô hay lấy ra làm cái cớ để từ chối việc lên sân khấu hay ở trước toàn trường mà thể hiện tình yêu với anh, ra ngoài thì lại vô tư không quan tâm ai cả, đúng là lạ lẫm.

Chợt giật mình nhớ tới nhưng lỡ phóng lao rồi không lẽ lại bay theo rút về, cô đành nói: "Không sao, anh dìu em đi một chút khi nào mỏi thì anh ẳm em lên, cũng không tới nổi xấu hổ.. hihihi."

Anh đương nhiên vui vẻ nhận lời, bế cô đến hết đời anh còn chê chưa đủ, nói chi đến việc bế đi vài vòng sân trường.

Anh mỉm cười nói: "Được rồi, em thích là được."

Chờ mọi người thay quần áo xong, cả nhóm lại lên xe quay về con đường cũ, trở về trường tiếp tục vui chơi.

Một phần vì muốn đùa vui, một phần lại có hẹn với cả lớp đi ăn tiệc cuối năm nên cả nhóm chẳng ai muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này, vô tình những người không liên quan như Phạm Trí Viễn, Hạ Đồng, Hạ Huyền và Trịnh My cũng được ăn ké tiệc tất niên đông đúc của tập thể lớp 12B5.

Xe ngừng ở cổng trường, sự xuất hiện của cả đoàn xe hùng hồn thế này thật làm người ta chú ý, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng.

Vệ sĩ mở cửa cho cả 5 chiếc xe, xuất hiện lần lượt là 5 cặp nam thanh nữ tú, xinh đẹp động lòng người.

Những cô gái khác bước xuống xe với váy áo lộng lẫy, nam nhân tiến đến đưa tay ra đỡ lấy đôi bàn tay mềm dịu kia, giống như hoàng tử dìu nàng công chúa của đời mình từng bước từng bước tiến về toà lâu đài.

Chỉ riêng Trần Tuyết Nhi xuất hiện không mấy thuận lợi như những người khác, bước xuống xe phải vịn tới vịn lui, không muốn cho Huỳnh Công Nam bế mình nên cô đành cắn răng chịu đau, mang đôi dép lê anh vừa mua bước đi từng bước nhọc nhằn, nhìn chật vật không sao tả nổi.

"Em đi thế này thì khi nào mới tới nơi?"

"Anh cứ mặc kệ em đi, hoàn thành trọng trách dắt dìu em đi qua bao chông chênh của gạch đá là được."

"Hay là để anh bế em vào trong luôn cho tiện."

"Không được, mọi người đều nhìn về bên này hết kìa."

"Thì sao, không phải ban nãy em nói không tới nổi xấu hổ mà."

"Ban nãy là ban nãy... Năm nay trường mình tổ chức hoành tráng ghê anh ha, đông đúc quá trời luôn kìa, nhìn vui quá à."

Cuộc đối thoại giữa 2 người lại cắt đứt bởi câu đánh trống lãng của cô, anh nhìn cô bước đi mà kiềm không được bao xót xa trào dâng trong lòng.

Hôm nay cô rất xinh, chiếc váy cùng kiểu tóc, thân hình với gương mặt, mọi thứ đều hoàn mỹ, trông không khác gì nàng bạch tuyết ngây thơ vô tội hay công chúa lọ lem luôn bị bày kế hãm hại, cô không đáng phải bị tổn thương nhiều đến thế.

Nghĩ đến đây, anh bỗng cúi người ẳm cô lên, bước thẳng vào bên trong.

"Nè, anh thả em xuống đi.", cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh giãy giụa.

"Nằm im, nếu không anh sẽ hôn em đó.", anh nhẹ giọng khiến người nào đó ban nãy còn nhảy như tép liền ngoan ngoãn im lặng.

"Mọi người nhìn em kìa.", cô rụt rè đưa mắt ra nhìn xunh quanh rồi lại gục mặt vào ngực anh.

Anh nhìn sơ qua một vòng.

Xoay người lại nhìn chằm chằm 4 cặp đôi phía sau, nhìn thật lâu thật lâu.

Cả 4 cô gái phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, Huỳnh Công Nam có vấn đề sao? Hay Tuyết Nhi xảy ra chuyện?

Chưa kịp hỏi gì thì cả 4 cô gái đều bị một lực khá nhẹ nhàng bế bổng lên không trung làm các cô giật mình quàng tay qua cổ người đang bế mình, nhìn họ với ánh mắt không hiểu trời trăng mây đất.

Nhìn thấy cảnh mình muốn thấy xong, Huỳnh Công Nam xoay người lại tiếp tục bước đi, mỉm cười nói với cô gái trong lòng: "Giờ không phải chỉ nhìn một mình em nữa, không cần ngại."

Trần Tuyết Nhi nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn anh vẻ khó hiểu.

Anh không giải thích mà chỉ nhìn cô rồi cười tươi.

Nghe giọng hét be bé của bạn mình sau lưng, cô nghiêng mặt ra sau nhìn thử.

Tình cảnh khiến cô không ngờ tới dựng ngay trước mặt, 4 anh chàng đẹp trai đang tình tứ bế người yêu đi vào trường, giống như phim truyền hình thực tế đang phát sóng.

Cao Thanh Nhi quàng tay qua cổ Phạm Trí Viễn nhỏ giọng trách cứ: "Sao anh ẳm em đi vào trường, sẽ bị để ý đó, giáo viên phát hiện còn bị la nữa."

Phạm Trí Viễn cười tươi đáp lời: "Thánh chỉ không thể không tuân, với lại ẳm em như vậy rất dễ chịu, cảm giác như ôm trọn thế giới vào lòng."

Cao Thanh Nhi kiềm nén hạnh phúc trong lòng, lườm nhẹ Phạm Trí Viễn: "Anh học thói hư này khi nào vậy? Nói chuyện lúc nào cũng thả thính ngập trời."

"Không thả thính suốt thì sao cưa em đổ được? Em nghĩ mình dễ tiếp cận lắm sao? Tiếp cận rồi lại dễ lấy lòng lắm sao? Anh phải bái sư tìm thầy khắp nơi để học bí kíp đó.", Phạm Trí Viễn trêu cô đến tâm tình phơi phới, miệng cười toe toét, chân bước cũng thật nhanh.

Lê Cẩm Tiên nằm gọn trong lòng Hạ Đồng, phải nói trong nhóm này anh là người chịu "gánh nặng" nhiều nhất, bởi tính đi tính lại thì chỉ có Lê Cẩm Tiên là cô gái mủm mỉm nhất nhóm.

"Em nặng lắm không?", Lê Cẩm Tiên tủm tỉm cười hỏi Hạ Đồng.

Hạ Đồng gật đầu, mặt giả vờ nhăn nhó nói: "Nặng, tê tay anh luôn rồi."

Lê Cẩm Tiên hắng giọng định mắng anh nhưng nhìn kỹ lại thì cũng tội nghiệp nên đành nhẹ giọng nói: "Vậy thả em xuống đi, ẳm làm chi."

Hạ Đồng cười tươi đáp: "Tay anh tê nhưng lòng anh phê.", nói xong cũng bước nhanh tới trước sóng vai cùng Phạm Trí Viễn.

Các cô gái nhìn nhau cười bất lực, ngăn không được, cản không xong.

Vào tới sân khấu biểu diễn, Huỳnh Công Nam lấy điện thoại trong túi ra, trước khi rời đi dặn dò Trần Tuyết Nhi: "Ngồi yên ở đây chờ anh, anh quay lại ngay."

Cô gật đầu ngoan ngoãn ngồi im xem văn nghệ, những người nam trong nhóm cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại mỗi lớp trưởng Gia Huy ở lại "trông trẻ".

"Họ đi đâu vậy?", Lê Cẩm Tiên thắc mắc khều Trần Tuyết Nhi hỏi nhỏ.

Cô lắc đầu, nhìn sang Cao Thanh Nhi: "Cậu biết không?"

Cao Thanh Nhi cũng lắc đầu, xoay sang Trịnh My, chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã trả lời luôn: "Mình cũng như các cậu."

4 cô gái nhìn nhau cười thành tiếng, nhìn tới cặp đôi đang im ắng ngồi phía sau.

Trần Tuyết Nhi lớn tiếng hỏi: "Anh Thư, sao lớp trưởng còn ở đó?"

Hồ Anh Thư bị cô làm hoảng hồn, ngơ ngác nhìn Gia Huy, sau đó hỏi: "Sao anh còn ở đây?"

"Sao anh không được ở đây?", lớp trưởng Gia Huy cũng ngơ ngác hỏi lại, nhìn Hồ Anh Thư rồi lại nhìn 4 cô gái phía trước.

"Họ đi giải quyết việc của con trai rồi, sao cậu còn ở đây?", Trần Tuyết Nhi dùng tay chỉ chỉ ra phía sau lưng cô.

Lớp trưởng Gia Huy nhìn theo, sau đó cười tươi đáp: "Họ xử lý công việc, phân phó tôi ở đây bảo vệ mọi người."

"Hahahaha...", cả nhóm cùng cười phá lên, kể cả Hồ Anh Thư cũng không kiềm chế được mà cười đến sặc sụa.

"Sao lại cười?", lớp trưởng Gia Huy bị cười đến quê đỏ mặt, gắng gượng hỏi lại.

"Cậu nghĩ sao mà dám nói ở lại đây bảo vệ tụi này, có mà tụi này bảo vệ cậu thì có.", Trần Tuyết Nhi nhịn cười đáp lại.

Hồ Anh Thư vỗ nhẹ vai Gia Huy, nói: "Em chưa thấy con mọt sách nào mà dám lớn lối như anh vậy luôn á... Hahaha.."

"Hôm trước là ai cứu em?", lớp trưởng Gia Huy nhướng mày hỏi.

"Thì... Là anh..", Hồ Anh Thư mỉm cười đáp.

"Vậy việc họ giao cho anh bảo vệ mọi người có gì sai không?", lớp trưởng Gia Huy lại tiếp tục hỏi.

"Không sai, nhưng mà nghe cậu nói sao nó phản khoa học quá.", Lê Cẩm Tiên chúm chím nói, nói xong lại nhe răng cười tươi.

"Cậu nên nói là ở lại trông chừng thì hợp lý hơn.", Cao Thanh Nhi mỉm cười tìm đường lui cho lớp trưởng.

"Đúng đó, nghe lọt tai hơn bảo vệ nhiều, tụi mình đâu phải ra nơi đầu sóng ngọn gió mà cần người bảo vệ chứ.", Trần Tuyết Nhi cũng tiếp lời.

Trịnh My gật đầu, lên tiếng hỏi: "Mà Gia Huy biết mấy anh ấy đi làm gì không?"

Gia Huy nhìn sang đám nam nhân đang gọi điện thoại bàn tính bên kia, rồi nhìn sang đám nữ nhân đang tò mò bên này, lắc đầu nói: "Không biết, hình như là chuyện quan trọng."

Cá nhóm liếc cậu ta một cái, Trần Tuyết Nhi đại diện nói: "Cậu nói chuyện huề vốn quá à, ở đây ai không biết là họ bàn chuyện quan trọng, vấn đề bọn này thắc mắc chính là cốt lõi bên trong."

Lớp trưởng Gia Huy hất mặt ra phía trước, nói: "Kìa, về rồi kìa, muốn biết gì thì hỏi đi."

Huỳnh Công Nam bước tới nghe Gia Huy nói vậy thì hỏi cậu ta: "Có chuyện gì?"

"Mỹ nữ của các cậu thắc mắc là các cậu bàn việc gì mà thần thần bí bí.", lớp trưởng Gia Huy vẫn không bỏ được tật nghĩ gì nói nấy.

5 cô gái đều đồng thanh đồng thủ quay sang lườm cậu ta.

Huỳnh Công Nam ngồi xuống bên cạnh Trần Tuyết Nhi, mỉm cười nói với cô: "Chuyện người lớn, em không cần bận tâm."

Cô gầm gừ nói: "Anh lại giở giọng người lớn.", lườm anh đã đời rồi lại nhấc mông sát qua bên anh một chút, nhỏ giọng nói: "Nói em nghe một chút thôi, một chút xíu xíu thôi cũng được."

"Một chút thôi."

Cô gật đầu lia lịa, nghĩ anh nói vậy là đã thoả thuận nên nhanh chóng đáp lời: "Một chút thôi."

"Bắt chuột."

"Hả?", cô há mồm thật to, mặt khó hiểu nhìn anh, hỏi lại: "Anh nói gì?"

Huỳnh Công Nam từ tốn nhắc lại: "Anh nói là anh đi bắt chuột."

"Anh đang đùa em hả?", cô nghi ngờ nhìn anh.

Anh lắc đầu, mỉm cười nói: "Anh nói thật, chuẩn bị bắt chuột."

"Anh bắt chuột thì cần gì mà gọi người này điện người nọ, rồi đi riêng cùng họ bàn bạc nữa?", cô vẫn không tin hỏi ngược lại anh.

Huỳnh Công Nam mỉm cười không trả lời.

Lê Cẩm Tiên ngồi kế bên nghe được cũng không chịu nổi, lắc tay Hạ Đồng nói: "Đúng đó, mấy anh có chuyện gì mờ ám nên giấu giếm đúng không?"

Hạ Đồng lắc đầu: "Có gì mờ ám chứ, bàn việc bắt chuột thiệt mà."

Cao Thanh Nhi ngồi kế bên cũng tức chịu không được, nhìn Phạm Trí Viễn, nhẹ giọng nói: "Anh với họ nói gì vậy? Nói em nghe được không?"

Phạm Trí Viễn lắc đầu: "Cũng không có gì quan trọng, em không cần để ý đâu."

Cả đám con gái tự động đứng dậy xách ghế qua một góc ngồi riêng, bỏ cả đám con trai ngồi một xó như đang ở ngoài hải đảo.

Trần Tuyết Nhi có hơi khó khăn trong việc di chuyển nên Cao Thanh Nhi cầm ghế cho cô, Lê Cẩm Tiên cùng Hồ Anh Thư dìu cô đi, mặc kệ những gương mặt vô tội ngồi đằng sau quẫn bách.

"Mặc kệ họ đi, chúng mình xem văn nghệ, nhảy đẹp quá trời luôn kìa.", Trần Tuyết Nhi đưa tay chỉ lên sân khấu, ánh mắt chăm chú như đang tập trung.

Thật ra cô chính là người bày đầu cho việc di dân dời tổ, chỉ cần nháy mắt là cả nhóm hiểu ý ngay, đứng lên dọn nhà.

Huỳnh Công Nam lắc đầu, tiến đến nắm tay Trần Tuyết Nhi, mỉm cười nói: "Đi thôi, dẫn em đi ăn món ngon trước."

Trần Tuyết Nhi định né nhưng anh đã nhanh tay ẳm cô lên đi ra phía sân sau.

Kẻ bày đầu đã bị thủ tiêu thì những người còn lại cũng suy sụp tinh thần, mặc kệ số phận đẩy đưa đến đâu thì đến.

"Anh Công Nam, anh quay lại rồi hả? Em biết ngay là anh sẽ trở lại mà."

Trương Thuỵ Yến không biết trốn từ bụi lùm nào, đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt Huỳnh Công Nam cười tươi hớn hở.

"Sao còn ở đây?", chân mày anh nhíu chặt nhìn cô gái đang nhảy nhót trước mặt.

Trương Thuỵ Yến cười đến không thấy tổ quốc nơi nào, đáp: "Chờ anh trở lại chứ còn sao nữa, em biết em còn ở đây thì đương nhiên anh sẽ về đón rồi."

Trần Tuyết Nhi nằm trong lòng anh bỗng cười khúc khích thành tiếng.

"Cô ta là ai? Sao anh ẳm hoài vậy?", Trương Thuỵ Yến liếc nhìn Trần Tuyết Nhi, thái độ cực kỳ khó chịu.

Không đợi anh trả lời cô ta, Trần Tuyết Nhi trực tiếp quàng tay qua cổ anh ôm chặt hơn, nhỏ giọng nói: "Em đói quá, chúng ta kiếm gì đó ăn đi anh."

Huỳnh Công Nam gật đầu, trực tiếp lướt qua người cô ta, bỗng anh khựng lại nói: "Về nhà đi, trước khi tôi đổi ý."

Trương Thuỵ Yến bị anh doạ đến tái xanh mặt, phải biết rằng anh là người nói được làm được, nếu anh đổi ý cũng đồng nghĩa cô ta phải dọn ra khỏi nhà anh, đứng im nhìn theo bóng lưng anh càng đi càng xa, răng nghiến lại, giọng phát ra từ kẽ răng: "Anh ấy là của tao, mày đừng hòng cướp, con đ*... Ahhhh... Mày đừng hòng..", chân giậm mạnh xuống đất giãy nảy.

Cả nhóm phía sau đi tới gặp cảnh này, Lê Cẩm Tiên đang nằm thảnh thơi trong lòng Hạ Đồng, 2 chân đung đưa tới lui, mở miệng nói: "Haizzz.. Thỏ non ngây thơ hả? Sói đội lốt cừu thì đúng hơn."

Cao Thanh Nhi kế bên cũng thêm lời: "Mặt đẹp, dáng cũng đẹp, có điều miệng hơi thối."

Hồ Anh Thư góp vui cho cuộc đời thêm tươi sáng: "Mỗi lần chữi người ta con này con nọ không biết có tự nhìn lại coi mình là con gì không? Hình như là con giáp thứ 13 đó."

4 cô gái đồng loạt lấy tay che miệng cười "Hihihi" rất duyên dáng.

Võ Mỹ Nhân bước đến từ phía sau, thấy cảnh này thì ngừng chân đứng im, ngăn luôn 2 người phía sau không cho họ tiến tới nữa, khoanh tay đứng xem trò vui.

Trương Thuỵ Yến lột vỏ bọc ngây ngô ban nãy, bày ra vẻ mặt khinh thường cùng thái độ cao ngạo nói: "Các người là cái thá gì mà phán xét tôi này nọ, có tin chỉ một lời nói của tôi thôi cũng đủ khiến các người không có đất dung thân ở cả miền Nam này không hả?"