Trả Lại Thanh Xuân

Chương 61: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng (3)



Một đêm nồng cháy của hai người trải qua dưới sự tiêu hao calo như đi phòng tập gym 2 giờ, cực kỳ mệt.

Vật lộn với nhau đến tận 12 giờ đêm mới chịu tạm ngừng, cô nằm trên người anh, mặt gối lên ngực anh, yên ổn nằm đó.

Mồ hôi của anh và cả cô đều ướt đẫm, máy lạnh chẳng ăn nhầm vào đâu với trận chiến của hai người.

"Tuyết Nhi... Anh yêu em.. Yêu em hơn tất cả.", anh hôn lên đỉnh đầu cô, tay ôm chặt vào lòng.

Cô gái của anh, trên cuộc đời này anh chỉ mong muốn có được cô.

Trần Tuyết Nhi gật đầu, tay ôm anh: "Công Nam.. Em cũng yêu anh.. Yêu anh nhất trên đời."

Anh cũng chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô, có nằm mơ cô cũng không ngờ bản thân có thể tìm được một người toàn vẹn như anh.

Ôm nhau một lúc lâu, anh nới lỏng vòng tay, lay người cô: "Chúng ta đi tắm."

"Mới tắm ra mà tắm gì nữa, em muốn đi ngủ.", cô lắc đầu, úp mặt vào ngực anh nằm im.

"Ban nãy tắm ra lúc 7 giờ, bây giờ là 12 giờ, mồ hôi ướt người hết, không tắm thì sao em ngủ ngon được.", anh gượng ngồi dậy, nhìn "con mèo" đang lười biếng dụi dụi mặt vào ngực anh không muốn nhúc nhích.

"Mới ra mồ hôi mà tắm dễ bệnh lắm, tối rồi, mai tắm.", cô không chịu rời khỏi người anh, vẫn ôm chặt khít.

"Anh chưa muốn ngủ, chúng ta vận động một chút nữa đi.", anh nói xong liền ẳm cô lên đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô vào bồn nước ấm trước, chuẩn bị mọi thứ sau đó mới bước vào.

Nước ấm làm cô thư giãn, thoả mãn nhắm mắt: "Anh muốn bơi lội hay sao mà vận động nữa?"

Anh kéo cô đặt lên người mình, cười gian xảo: "Không phải anh bơi mà là nó bơi.", anh nhướng mày xuống "cậu em" lại dựng đứng lên của mình.

Cô hé mắt nhìn theo hướng anh chỉ, như chạm phải lửa cô liền bật nhảy lên, trợn mắt nhìn anh: "Anh còn lên được nữa hả? Năm lần rồi đó."

Người đàn ông này, tinh lực vô hạn sao, sức lực dồi dào lắm sao? Dồn ép bao năm không sử dụng giờ làm bù hả?

Chân cô đứng không vững, mệt đến mức nằm lên giường có thể ngủ liền tới trưa hôm sau mà anh vẫn cười tươi, có thể làm thêm vài nháy nữa cũng không thành vấn đề.

Ông trời có phải hơi bất công với bọn con gái không? Nằm im ở dưới mà mệt còn hơn người vận động liên hồi ở trên?

"Em nằm chút đi, anh đùa thôi.", anh kéo cô ôm vào lòng, bình bình yên yên cùng cô nhìn ngắm bầu trời sao ngoài kia.

Giờ này anh có thể vận động không ngừng nghỉ tới tận sáng mai, nhưng cô đã mệt mỏi như thế, sao anh nở lòng ép cô chiều chuộng mình.

Cô nhìn ra ngoài, thì ra công dụng của nhà tắm trong suốt là thế này, có thể vừa tắm vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh... Cảm giác không tệ.

Nằm im trên người anh, cô ngủ thiếp đi, đến khi anh ẳm đi về giường cô mới chợt tỉnh giấc, mặt ngáy ngủ nhìn anh.

"Ngủ đi, anh sấy tóc cho em.", anh khẽ thì thầm vào tai cô, đặt đầu cô lên đùi mình sấy từng lọn tóc.

"Công Nam, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, đùng bao giờ rời xa em.", cô nhụi mặt vào bụng anh, thì thầm như đang mộng du.

"Anh cũng yêu em.", anh vừa sấy tóc vừa vuốt ve gương mặt cô.

Một buổi tối ấm áp của hai người trôi qua chóng vánh.

Trần Tuyết Nhi tỉnh dậy, nhìn lên thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô cười tủm tỉm ngắm nhìn anh.

Trán cao, mày rậm, mi dày, mũi dọc dừa, môi trái tim đỏ thắm. Mẹ thiên nhiên đúng là biết ưu ái, mọi thứ hoàn hảo nhất đều dồn hết vào anh, đẹp đến nổi càng nhìn càng say đắm.

Nếu sau này anh có con, chắc chúng cũng đẹp không thua kém gì diễn viên điện ảnh.

Cô lén hôn lên môi anh, tay vẽ theo từng đường nét khuôn mặt, thích thú vô cùng.

Chợt anh đưa tay bắt lấy tay cô, mắt nhắm nghiền: "Sáng sớm em đã mồi lửa rồi, đêm qua anh có thể tha, nhưng sáng nay "nó" lại ngẩng đầu chờ em nữa rồi kìa."

Cô ngập ngừng mở chăn, thò đầu nhìn vào.

Đúng thật là ngẩng cao đầu như đang "chào buổi sáng".

Tối qua không biết là do men say hay men tình mà cô lại can đảm nói ra nhiều lời gạ gẫm, vứt ra vài hành động kích thích khiến bản thân nghĩ lại đã thấy đỏ mặt.

"Hôm qua anh vẫn chưa thoả mãn nữa à?"

"Tối qua là tối qua, ăn em cả đời còn chưa thấy đã chứ nói gì là một đêm.", anh ôm cô vào lòng, mắt không có dấu hiệu mở ra chào đón bình minh.

"Anh lại nói chuyện không đứng đắn.", cô nhụi vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy mà không đứng đắn à? Anh có một câu chưa kịp nói mà em đã ngủ rồi.", anh đẩy cô ra, tay gối kê đầu cao lên một chút, nhìn cô chằm chằm.

"Câu gì?"

"Em rất đẹp.. Đẹp nhất là khi không mảnh vải che thân.", anh cười gian manh, chồm tới hôn vào cổ cô, in lên đó một dấu hickey nho nhỏ.

Lửa tình như được châm ngòi, anh hôn dọc theo cổ, xuống ngực cô lại in lên đó thêm vài dấu hickey thật đậm thật to, như đang đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm.

Cô chỉ biết đón lấy, sự xâm chiếm của anh chưa bao giờ làm cô cảm thấy khó chịu hay không thoải mái, ngược lại mỗi khi ở bên anh, cô lại muốn nhiều hơn thế nữa.

Cơ thể hai người đang trần như nhộng, sự kích thích không tên do đối phương mang đến làm họ chẳng cần màn dạo đầu cũng đã ướt đẫm một vùng, chỉ cần tiến vào và hành sự.

Đang hăng say thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Công Nam, dậy chưa con, gọi Tuyết Nhi xuống ăn sáng."

"Công Nam, vẫn chưa dậy sao?"

Trương Lệ Thu đứng ngoài cửa nói vọng vào, gõ thêm vài lượt không thấy ai mở cửa thì lắc đầu bước đi.

Trần Tuyết Nhi cùng Huỳnh Công Nam đang đến lúc cao trào trong này cũng giật mình, nhìn chằm chằm hướng đi vào phòng.

Nhận thấy bà đã bỏ đi, cả hai nhìn nhau cười tươi, cảm giác lén lút thế này đúng là kích thích.

Lúc xuống lầu ăn sáng, dáng đi của Trần Tuyết Nhi có chút cứng nhắc, gắng gượng để bản thân tự nhiên hết mức có thể nhưng vẫn không thành công.

Huỳnh Công Nam khẽ mím môi, tay đặt sau eo dìu cô đi xuống.

"Tại anh hết đó, một lần thôi đi, còn làm thêm mấy lần, giờ chân em đứng xuống là run như ăn giò gà từ đời nào, eo cũng đau nữa.", cô nhéo eo anh, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe.

Anh bật cười, gật đầu: "Lỗi anh, anh biết sai rồi, sau này rút kinh nghiệm."

Cô thoáng liếc sang anh: "Sau này? Anh còn định có sau này nữa hả?"

Anh không kiêng không dè gật đầu: "Có chứ, ngày nào cũng có là đằng khác."

Trương Lệ Thu cười tươi nhìn đôi "vợ chồng son" bà sớm chiều trông ngóng: "Dậy rồi à? Ăn sáng thôi, để bác gọi bác trai ra."

Nói xong chạy vào phòng sách tìm Huỳnh Công Trạch, dường như không để ý đến sự khác thường của Trần Tuyết Nhi.

"Mẹ anh vẫn hào sảng như ngày nào.", cô nhìn theo hướng Trương Lệ Thu.

"Với mỗi mình em thôi.", anh dìu cô tới bàn ăn, kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

"À quên... Hôm qua em chưa gọi về nhà, chết, ba mẹ la chết luôn.", cô cuống quýt nhìn anh, loay hoay đứng dậy tìm điện thoại bàn.

Lần này chết thật rồi, nói đi là đi luôn một ngày một đêm không về, không gọi điện cũng không thông báo, lần này về vừa ăn mắng vừa ăn đòn chắc luôn.

"Mẹ anh gọi rồi, xin cho em ở đây tới ngày mai, sáng mai nhà anh qua chơi rồi đưa em về luôn, ngồi xuống đi.", anh kéo cô về chỗ ngồi.

"Mẹ em nói sao?", cô thấp thỏm trong lòng, tay chân vẫn còn luống cuống.

"Mẹ em đồng ý với mẹ anh rồi, không sao hết, người lớn nói chuyện em không cần lo.", anh bình tĩnh như không có chuyện gì, tay đưa tới chỉnh lại tóc cô, sau đó véo nhẹ vào má.

"Mẹ em định gả con luôn hay sao mà tin tưởng nhà anh quá vậy?", vẻ điềm tĩnh của anh làm cô có chút thắc mắc.

Ba mẹ cô trước giờ chưa từng cho cô ngủ qua đêm ở nhà bất kỳ một người bà con dòng họ nào, vậy mà hết lần này tới lần khác cô ngủ ở nhà anh mà họ chẳng ngăn chẳng cản.

Anh chóng tay lên bàn, nhếch mày: "Em muốn gả liền không? Mai anh mang sính lễ qua hỏi cưới, làm liền trong năm sau luôn."

"Ai muốn chứ, anh chờ tiếp đi.", cô thè lưỡi nhái lại, ngồi ngay ngắn vào bàn.