Trả Lại Thanh Xuân

Chương 75: Kết cục (1)



Huỳnh Công Nam cười gật đầu: "Phá hoại danh tiết, nói rất hay."

"Còn không phải sao? Thuỵ Yến mang thai mọi người đều biết, lần đó anh đã làm gì để con bé sảy thai không phải anh rõ ràng nhất sao? Có phải anh nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt nên hết lần này tới lần khác khi dễ.", Trịnh Mỹ Kỳ rống lên, trông có vẻ thật sự giận dữ.

Anh đứng dậy kéo Trần Tuyết Nhi vào lòng, nhẹ giọng ngọt ngào: "Em tin anh không?"

Trần Tuyết Nhi sửng sốt, giờ này anh còn quan tâm tới việc cô tin hay không tin chứ không phải minh oan cho bản thân sao?

"Em đương nhiên tin anh.", cô gật đầu kiên định đáp lời anh.

"Được rồi, chỉ cần em tin anh là đủ.", anh kéo cô ngồi xuống ghế, mặc kệ Trịnh Mỹ Kỳ tức sắp bốc khói.

"Người đâu, bắt họ đem đi cho tôi.", Trịnh Mỹ Kỳ lớn tiếng ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng bên ngoài, nghênh mặt nói với cặp đôi không xem ai ra gì kia: "Hôm nay không tìm được Trương Thuỵ Yến thì hai người đừng hòng thoát, tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục trần gian."

"Vậy làm phiền cô rồi, tôi rất muốn xem cách tiếp đãi khách quý của gia tộc nhà họ Trịnh sẽ như thế nào!!!", anh hào sảng đứng dậy ôm eo Trần Tuyết Nhi bước xuống xe, thư thả ngồi vào chiếc porsche đen đã được Trịnh Mỹ Kỳ chuẩn bị sẵn, hoàn toàn là cốt cách của một vị chủ tịch cao cao tại thượng.

"Anh biết cô ta định đưa mình đi đâu không?", Trần Tuyết Nhi vô tư dựa vào người anh, nhìn hai vệ sĩ đen thui từ đầu đến chân đang ngồi phía trước.

"Không biết, chắc tham quan một căn nhà mới nào đó.", Huỳnh Công Nam cười tươi, anh biết cô đang tin rằng anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm, sự tín nhiệm tuyệt đối này mới giúp cô thong thả không sầu không lo thế này.

"Ờ... Nếu vậy thì rất đáng mong chờ.", cô cười tươi rói nhụi vào người anh, lồng ngực ấm áp của anh chính là nơi cô luôn tìm về dù có xa xôi cách mấy.

Cứ thế cô ngủ quên trong lòng anh.

Huỳnh Công Nam chỉ đành cười trừ, chỉnh tư thế để cô tìm được vị trí ngủ dễ chịu hơn, rơi vào tay địch mà cô vẫn ngủ ngon lành không chút cảnh giác thế này, đúng là hiếm thấy.

Tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, anh ấn gửi định vị cho một tài khoản, ngoài ra không gửi thêm bất kì thông tin hay lời dư thừa nào.

Thông báo tin nhắn vang lên, nhìn màn hình điện thoại anh khẽ cong môi cười.

Đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhìn cô yên ổn nằm trong lòng mình anh chợt thấy lòng nhẹ nhỏm đến lạ.

Năm năm qua anh nhung nhớ cô gái này.

Năm năm qua anh luôn tìm kiếm cô khắp mọi ngóc ngách.

Biết bao lần anh mơ thấy cô trở về, nhưng khi tỉnh lại vẫn có mình anh cô quạnh với bóng đêm.

Bắt đầu từ đó anh lại sợ bản thân đi vào giấc ngủ, bởi mỗi lần thức dậy là những lần hụt hẫng, biết bao ý chí bản thân cố gắng gầy dựng đổ vỡ không còn vươn lại một chút gì, mỗi lần như thế anh phải tốn biết bao công sức mới vực dậy tinh thần, vững dạ tin một ngày gần nhất sẽ tìm được cô trở về.

Lấy chai rượu nhỏ trong túi áo uống một ngụm như một thói quen, nhìn chai rượu trên tay anh bất giác mỉm cười, "anh bạn nhỏ" này đã làm bạn với anh suốt năm qua, mỗi đêm anh đều dồn hết bao nhớ nhung thống khổ vào men rượu.

Cũng chỉ có những lúc bản thân say đến tê dại mới giúp anh vơi đi đau thương, đến cuối cùng anh vẫn là một người đàn ông có những lúc yếu đuối không ngờ.

Giờ đây đã tìm được cô, có lẽ anh sẽ không cần đến nó nữa.

Nơi họ đến là một căn biệt thự bỏ hoang, bên ngoài tuy có chút cũ nát nhưng nội thất bên trong đều mới toanh, sắp xếp gọn ghẽ sạch sẽ, tường cũng vừa được sơn mới.

Có lẽ nơi đây có người thường hay lui tới dọn dẹp hoặc chính xác hơn là sinh sống ở đây.

Vừa vào cửa, Trần Tuyết Nhi liền bị một đám người túm tay kéo sang một bên, trói gô cả người treo lủng lẳng trên cao.

Huỳnh Công Nam cũng bị trói tay chân đặt ngồi trên một chiếc ghế, mắt anh ngập tràn lửa giận: "Trước khi không còn cơ hội quay đầu, tốt nhất cô nên thả cô ấy xuống."

"Người nên nói câu đó là tôi mới đúng, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, mau nói ra Trương Thuỵ Yến đang ở đâu.", Trịnh Mỹ Kỳ vắt chéo chân ngồi giữa nhà, châm điếu thuốc phả khói bay khắp nơi, giữa làn khói mờ mịt cô ta nheo mắt thâm sâu, nói tiếp: "Còn nữa, ký tên vào bản hợp đồng trước mặt, nếu không ngày này năm sau chính xác là ngày giỗ của cô ta."

Trước mặt anh chính là bản hợp đồng sang nhượng cổ phần, trên đó ghi rất rõ ràng bên A là ông Huỳnh Công Nam đồng ý chuyển nhượng hoàn toàn số cổ phần trong tay mình cho bên B là bà Trịnh Mỹ Kỳ.

"Đây mới chính là mục đích thực sự của cô?", anh liếc nhìn bản hợp đồng, khoé môi nhếch lên một góc 15 độ, thái độ khinh thường người khác cũng đẹp động lòng người.

"Phải thì sao? Không phải thì sao? Nếu nói mục đích thực sự thì không chỉ mỗi tài sản trong tay anh, tôi còn muốn cả anh nữa.", Trịnh Mỹ Kỳ say mê gương mặt điển trai cùng thái độ lạnh lùng với tất cả của anh.

Cô ta thích anh từ lần đầu gặp mặt, lúc đó chỉ mới 10 tuổi, đập vào mắt cô ta chính là chàng trai mang trên người đôi cánh của một thiên thần.

Anh yên lặng trầm tĩnh chơi rubik ở một góc nhưng không giấu được sức hút của mình, không chỉ Trịnh Mỹ Kỳ mà cả những người khác đều trố mắt dõi theo bóng dáng anh.

Kể từ giây phút đó, cô ta luôn tự dặn bản thân phải cố gắng học hành thật giỏi, giành thật nhiều giải thưởng danh giá để được anh chú ý, cố gắng khiến bản thân trở nên xinh đẹp nền nã trước mặt anh.

Con tim anh hình như được đúc bằng sắt, dù có làm bao nhiêu việc, lộng lẫy bắt mắt xuất hiện trước mặt anh bao nhiêu lần vẫn không làm nó rung động dù chỉ một chút, không những cô ta mà kể cả Trương Thuỵ Yến cũng thế.

Vốn dĩ cô ta định tương kế tựu kế, Huỳnh Công Nam vừa mang trên người tội danh phá hoại trinh tiết em gái vừa bị dồn ép từ các thế lực phá hoại bên ngoài, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn cưới Trương Thuỵ Yến làm vợ.

Lúc đó cô ta sẽ sắp đặt một màn đào hôn của Trương Thuỵ Yến, đám cưới mà không có cô dâu, nói ra sẽ trở thành trò hề của cả nước, huống hồ gia đình anh lại là người có máu mặt trong giới thượng lưu.

Cô ta có thể đường đường chính chính đứng ra chấp nhận gả thay em gái mình, gánh vác mối hôn sự trọng đại liên quan đến danh dự của hai gia tộc.

Kế hoạch vẹn tròn biết bao, nhưng cuối cùng lại tan tành thành mây khói, bởi cô ta không ngờ anh lại chung thuỷ với Trần Tuyết Nhi đến quyết sống quyết chết, cộng thêm thế lực bạn bè của anh quá lớn nên có thể xoay chuyển tình thế trở về trạng thái cân bằng.

Mọi kế hoạch của cô ta đều bị hai chữ "chung tình" phá hoại sạch sẽ.

Nếu nhẹ nhàng tình cảm không kéo anh về được thì cô ta chỉ đành dùng biện pháp cứng rắn.

Huỳnh Công Nam liếc cũng chẳng thèm, lạnh nhạt đáp: "Nếu đang mơ thì cô có thể tỉnh rồi."

"Công Nam thích ăn thanh đạm, cỡ như cô giống nồi thịt kho mà kiểu kho đi kho lại nhiều lần nó mặn thiệt mặn luôn á... Ăn vô mất công lên máu nữa.", Trần Tuyết Nhi treo trên cao nghe cô ta nói chướng tai nên cũng phải chêm thêm vài lời cho đỡ tức.

Trương Thuỵ Yến còn không có cửa giành với cô mà cô ta vênh vênh váo váo như anh đã nằm sẵn trong tay chờ đem đi là được vậy đó.