Trả Lại Thanh Xuân

Chương 78: Kết cục (4)



Ngay lập tức có người đẩy băng ca đưa cô vào phòng cấp cứu.

Anh lấy điện thoại ấn gọi một dãy số: "Sắp xếp một đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất nước tới đây ngay bây giờ, tôi cần họ phẫu thuật gấp."

Nói xong anh liền cúp máy.

Đầu dây bên kia ngẩn người chưa định hình được "tới đây" mà anh nói là tới đâu, khoảng ba giây sau liền chạy thục mạng đi tìm viện trưởng.

Trần Tuyết Nhi mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, anh đứng nhìn cô bất động nằm trong phòng chờ phẩu thuật.

Nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, anh tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ đó, kể cả bản thân anh.

"Tuyết Nhi!! Em phải bình an trở về bên cạnh anh."

"Lần này nếu em thật sự có chuyện, e là anh cũng không thể nào sống đơn lẻ một mình trên cõi đời này, năm năm qua đã quá sức chịu đựng của anh rồi."

"Tuyết Nhi!!! Từ lúc em tỉnh lại anh còn chưa nói câu này cho em nghe... Anh yêu em, yêu em hơn tất cả."

"Em nghe không? Anh yêu em."

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô chảy dọc xuống tóc.

Đội ngũ bác sĩ bay đến bằng vận tốc ánh sáng, đầu xù tóc rối diện kiến vị chủ tịch lạnh lùng siêu cấp đẹp trai.

"Chào chủ tịch Huỳnh, anh cần phẩu thuật gì, phẩu thuật ở đâu?"

"Người nằm trong phòng."

"Dạ, vậy chúng tôi xin phép.", nói xong vị bác sĩ trung niên dẫn một tốp khoảng mười người vào phòng hội chẩn.

Huỳnh Công Nam rút ra một điếu thuốc, rít mạnh một hơi.

Người ta thường nói, trong mỗi điếu thuốc của những người đàn ông thành đạt đều chứa ẩn ý riêng.

Ví như hiện tại, tâm trạng anh đang tuột dốc không phanh, điếu thuốc kia giúp anh giải toả một phần bí bách trong người.

Điện thoại vang lên, Huỳnh Công Nam nhìn màn hình nhấp nháy tâm trạng liền tệ hơn: "Alo."

"Tuyết Nhi sao rồi?", nghe giọng người bên kia điện thoại khá bực bội nên Hạ Đồng cũng giã lã tránh vạ lây.

"Đang chuẩn bị phẩu thuật, đám người đó thế nào rồi?", anh ngắm khung cảnh hài hoà nơi đây, chẳng trách Tuyết Nhi của anh lại thích một ngôi nhà với thật nhiều cây xanh cùng yên ả, bởi nó cho người ta một cảm giác thoải mái, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên.

"Đã bắt trói treo lên, ồn ào chết đi được... Đem về địa bàn hay xử lý tại đây?", Hạ Đồng khó khăn nắm bắt từng thái độ của anh, nói chuyện qua điện thoại khó khăn ghê, không nhìn được biểu cảm của người đối diện.

"Ở đó chờ tôi."

Cúp máy anh xem đồng hồ rồi bước tới quầy thu ngân, dặn dò: "Danh thiếp của tôi, bệnh nhân đang phẩu thuật gắp đạn là người nhà tôi, khi nào phẫu thuật xong gọi ngay cho tôi, cử thêm hai y tá chăm sóc cô ấy chu toàn."

Nữ ý tá mãi lo ngắm anh quên mất việc nên làm, khi chân mày anh khẽ chau lại thì cô gái mới giật mình, sửng sốt cầm tấm thẻ vàng kính cẩn gật đầu: "Vâng, thưa ngài."

Huỳnh Công Nam vừa quay đầu bước đi, cô gái liền ngã xuống ghế: "Trời ơi!!! Trên đời có người đẹp vậy hả? Còn là dân nhà giàu chính hiệu nữa."

"Anh ấy có phải là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước mình không?", một cô gái khác xúm lại ngắm bóng lưng dần khuất xa của anh.

Cô gái kia gật đầu: "Ừm... Ảnh đó, lên top bảng xếp hạng cả nước lẫn nước ngoài thường xuyên, vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu... Trời ơi!!!"

"Tập trung làm việc, tám chuyện suốt.", bác sĩ trưởng khoa răng đe họ rồi lọt tọt chạy theo tiễn Huỳnh Công Nam, chân ngắn nên đuổi theo anh khá mệt.

***

Trong căn biệt thự.

"Thả ra bọn đáng ghét, tụi bây dựa vào đâu mà bắt tao.", Trịnh Mỹ Kỳ giãy giụa la hét mãi mà sợi dây vẫn trói chặt trên người.

"Không muốn hôm nay là ngày cuối cùng bọn mày tồn tại trên đời thì nhanh thả tao ra.", Trịnh Đình cố tỏ ra bình tĩnh trong khi bản thân đã bị đánh mất hết mặt mũi, sĩ diện 26 năm gìn giữ nay mất trắng trong tay Huỳnh Công Nam chỉ vì con ả Trần Tuyết Nhi.

Hắn chưa bao giờ bại dưới tay ai, dù solo hay đánh giáp lá cà, hiện tại trước mặt bao nhiêu đàn em cùng vệ sĩ lại thê thảm không nỡ nhìn thế này, sau này nào còn dám ngẩng mặt nhìn đời.

"Bớt nói nhảm, Công Nam tới thì bọn bây không còn đường thoát đâu, chọc cậu ấy giận tới mức này cũng chỉ có anh chị em nhà mấy người.", Phạm Trí Viễn ăn món điểm tâm mình thích, chẳng buồn để ý mấy lời thừa thải.

Hạ Đồng nhấp ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười: "Có gan làm thì cũng rán gánh chịu, bao nhiêu người ngoài kia không động lại chạm trúng chỗ hiểm của Công Nam, hết cứu."

Hạ Huyền gật đầu: "Làm hại anh em mình phải ăn uống khổ sở thế này, đúng là biết gây chuyện."

Tiện tay cậu ta quăng miếng thịt gà thừa, Trương Thuỵ Yến nhào ngay đến nhặt nó nhấm nháp, mặt mũi nhếch nhác không còn dáng dấp tiểu thư đài các đâu.

Trông giống ăn mày lang thang đầu đường xó chợ hơn.

"Em làm gì vậy Thuỵ Yến, nãy giờ chị hỏi sao em không trả lời? Thuỵ Yến!!!", Trịnh Mỹ Kỳ luôn miệng gọi Trương Thuỵ Yến từ lúc cô ta được dẫn vào nhưng cô ta không hề ngoái lại dù một lần.

"Bọn mày làm gì mà em ấy giống một con chó được nuôi trong lồng vậy hả? Gọi không nghe, nói không trả lời, thê thảm không kể xiết giờ còn ăn đồ thừa đồ bỏ.", Trịnh Đình cũng cảm nhận được có điều gì đó là lạ ở Trương Thuỵ Yến, tuy cô ta không nên tích sự gì nhưng là người xem trọng mặt mũi, không thể nào chịu đựng nhục nhã kiểu này.

"Không biết, chỉ thấy bác sĩ tâm lý thường xuyên tìm cô ta thôi.", Hạ Huyền vừa gặm chân gà vừa lắc đầu.

"Em ấy làm gì có bệnh mà gọi bác sĩ tâm lý, các người làm gì em ấy rồi?", Trịnh Mỹ Kỳ gân cổ chất vấn, dù sao cũng là chị em thân thích từ bé đến giờ, trơ mắt nhìn em gái mình bị hạnh hạ sỉ nhục cô ta không làm được.

"Cô ta bị làm sao cũng là quả báo, cô nên lo cho mình trước thì hơn.", Huỳnh Công Nam âm trầm từ cửa bước vào, hàn khí trên người khiến người khác không lạnh mà run.

"Giao cho cậu, tôi phải đi rước Thanh Nhi rồi, xử lý thế nào tuỳ.", Phạm Trí Viễn chán phải ngồi nghe bọn họ tụng đi tụng lại, chưa bao giờ gặp Huỳnh Công Nam mà cậu ta vui vẻ thế này.

Hạ Đồng bỏ luôn bình rượu vang đứng dậy chạy theo: "Giờ này Cẩm Tiên cũng tan ca, tôi đi trước."

Huỳnh Công Nam nhìn sang Hạ Huyền đang ngồi trơ ra: "Còn cậu, có bận đón người yêu không?"

Hạ Huyền vừa ăn vừa lắc đầu: "Hôm nay tôi dành cho cậu, cô ấy về nhà mẹ có việc rồi."

Huỳnh Công Nam gật đầu: "Bằng chứng đâu?"

"Hạ Đồng để trong túi kia kìa.", Hạ Huyền chỉ sang túi tài liệu trên chiếc sofa tách biệt trong góc tường.

Chứng cứ tố cáo người khác mà họ để giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ai canh giữ.

Chẳng khác nào nói "Tới đây lấy đi."

Trương Thuỵ Yến gặp Huỳnh Công Nam như thấy được thần tượng trong lòng, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc chậm rãi bò đến bên chân anh ngồi ngoan ngoãn như chờ anh vuốt ve.

"Tránh ra.", anh hất cô ta ra xa, sải chân đến sofa cầm túi tài liệu kiểm tra.

Trương Thuỵ Yến dù đau nhưng vẫn vui vẻ cười tươi bò theo sau anh.

"Anh đã làm gì con bé, sao anh có thể đối xử với cô gái không màng tất cả yêu anh vậy hả?", Trịnh Mỹ Kỳ mắt hoen đỏ.

Anh mỉm cười: "Không làm gì, chỉ nhờ bác sĩ giúp cô ta trải nghiệm những gì mình đã làm cho người khác, sẵn tiện đưa một chút ý thức của loài vật khác vào."

"Anh... Anh biết gì rồi? Anh đang trả thù cho Trần Tuyết Nhi sao? Anh không nghĩ rằng cô ta bịa đặt hả? Anh không màng tới những năm tháng Thuỵ Yến vì chăm sóc anh mà quên ăn quên ngủ, biết bao người muốn cung phụng cưng chiều nhưng con bé chỉ chọn mình anh để rồi cực khổ hầu hạ biết bao năm, chịu bao cực khổ tủi nhục, bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho anh, sao anh không có chút tình người nào vậy hả?", Trịnh Mỹ Kỳ thoáng rơi lệ, như đang bày tỏ nỗi lòng người khác cũng giúp mình giải bày.

"Tôi không bận tâm cô ta làm những gì, chỉ biết những gì cô ta đã làm thì cô ta phải nếm từng thứ một, kể cả hai người.", anh lạnh lùng ngồi xuống ghế, hờ hững nhấp một ngụm rượu.

"Sao anh có thể nói vậy hả? Anh không có trái tim sao? Vô tình vô cảm đến mức đó sao?", cô ta hét lên, nước mắt thay nhau trào ra.

Người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, sao họ lại đâm đầu để gánh chịu hậu quả này chứ.