Trả Nợ Chân Tình

Chương 13: Thế Nào Là Yêu Một Nữ Nhân



Binh Thần cẩn thận chỉnh tề cho trang phục của nữ nhân trước mặt rồi mới nắm tay nàng sủng nịnh nói:

"Đi thôi".

Khi 2 người vừa đẩy cửa ra đã có Xuất Qủy và Nhập Thần đứng chờ ở trước từ lâu, họ dẫn Binh Thần và Minh Châu đến giữa ngôi làng có chiếc ghế để sẵn. Phất mạnh tà áo ngồi xuống ghế, có Minh Châu đứng bên cạnh, chàng mới nhíu mày nhìn một lượt người đang quỳ. Có khoảng 200 thổ phỉ trong ấp trại không kể trẻ con và người già họ đều sợ đến run bần bật.

Khi thấy Kiêu Vương ngồi lâu không nói mới biết chàng nghĩ gì. Vốn dĩ Kiêu Vương là một minh quân có lòng yêu dân, cả ấp trại già trẻ lớn bé như vậy không thể một đao chém hết tất cả, còn những sinh mạng để tận dụng cho quốc gia. Lúc đó Trung Quân Đại Thần mới bước lên một bước bẩm:

"Hoàng Thượng, thần có một cách xử lý những người này".

"Nói thử xem"

"Thanh niên trai tráng cho đi đầy ải biên cương, nữ nhân bán cho nhà giàu làm nô tỳ, người thấy thế nào?".

OE OE OE

Không khí im lặng bỗng dưng có tiếng của một đứa trẻ sơ sinh khóc nháo lên, đứa trẻ tầm 3 tháng tuổi

"Muội không nghĩ ý đó là ý hay. Nếu làm như vậy những đứa trẻ đó sẽ cho những người già cả nuôi nấng sao, tương lai của đất nước sẽ ra sao??? Không được, không được Muội không đồng ý".

Minh Châu ban đầu cũng nghĩ như Trung Quân nhưng lại chạnh lòng khi nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, bọn chúng còn quá nhỏ để có thể chống chọi với thế gian khắc nghiệt khi không có cha mẹ bên cạnh

"Minh Châu, vậy nàng nói xem có cao kiến nào khác hay không??"

Minh Châu mỉm cười suy nghĩ gì đó mới bước lên một bước, nhìn tất cả người dân này, họ đều trông rất hung dữ nhưng có lẽ là do hoàn cảnh mà thôi, không thể nào số lượng người đông như thế mà làm thổ phỉ hết được

"Mọi người nói cho ta biết, điều kiện sống của mọi người như thế nào".

Một lão già tầm 70 tuổi chống gậy đứng dậy:

"Để ta nói. Tổ tiên chúng tôi trước kia là dân lành ở mảnh đất khô cằn giữa biên cương Lãnh Quốc và Kiêu Quốc, bởi vì bọn quan tham triều đình các người, vô cớ mượn đất chiến tranh, phá hoại mùa màng nhà cửa của chúng tôi. Nạn đói dữ dội ập đến, giết rất nhiều người, nếu không có Lão Đại và Nhị Lão Đại (Cha của Lãnh Phi và Phán Nhi) chúng tôi đã chết đói lâu rồi. Nhưng chúng tôi thà làm thổ phỉ chứ không làm dân nước các người, chiến tranh loạn lạc, quan quân tham nhũng ức hiếp dân lành. Triều đình thối nát các người thì làm được gì cho nhân dân".

"Đúng vậy chúng tôi thà làm thổ phỉ chứ không chịu bị ức hiếp". Tiếng vang cứ thế truyền đi sâu trong rừng ở ngoài biên, một trận ồn ào hỗn loạn nổi lên như một trận biểu tình sống chết đòi lại quyền lại cho chính họ.

"Các người có im hết ngay hay không? Biết gì mà nói, tội khi quân là chết cả làng đấy". Nhập Thần cầm kiếm kề vào cổ lão già vừa rồi nghiêm giọng mà dập tắt cuộc nổi loạn.

Kiêu Binh Thần chỉ ngồi im nhìn sự việc diễn ra ầm thầm suy xét lời dân, khi đã được ổn định chàng mới lên tiếng:

"Trẫm bản thân là Vương của một quốc gia mà để nhân dân chịu khổ, quan quân lộng hành, trẫm thừa nhận chính là lỗi của Trẫm. Vậy cho nên, tất cả mọi người ở đây sẽ được cấp cho một lượng lương thực và một số tiền đủ theo chân triều đình về kinh thành làm quen với cuộc sống cuốc cày lương thiện. Triều đình không cho không các ngươi tiền, phải trả nợ. Như lời Vương Phi của ta đã nói trẻ con phải được học hành đầy đủ, sau này thi cử phục vụ triều đình phục vụ nhân dân để trả nợ... Nhưng Lão Đại Lãnh Phi của các ngươi tội chết khó thoát phải chịu án.... "

Kiêu Binh Thần trước giờ luôn minh bạch sẽ không tha cho kẻ cầm đầu, lại vừa nghĩ đến hắn cưỡng bức Minh Châu của chàng dưới thân thì lập tức muốn xé xác hắn ra trăm mảnh.

Khi nhắc đến Lãnh Phi thì lại có tiếng xì xào to nhỏ, họ chịu ơn cha mẹ Lãnh Phi nhưng lại muốn trở về con đường đoan chính lương thiện làm ăn không trốn chui trốn nhũi như vậy nữa.

Ngay lập tức Lãnh Phi được đưa ra quỳ trước mặt Kiêu Binh Thần, vẻ mặt vẫn như vậy vẫn chai lì chẳng có chút khuất phục nào

Cầm lấy thanh kiếm sắt bén của Xuất Qủy, Binh Thần nhìn Minh Châu rồi nói nhỏ:

"Nàng quay lưng đi chỗ khác không được nhìn, ta giúp nàng trút giận".

Binh Thần không muốn mỹ nhân nhìn cảnh này, chàng muốn nàng được an toàn ngay cả thể xác lẫn tinh thần

"Khoan đã".

Từ đám đông có tiếng thét thất thanh, đó là Phán Nhi, nàng chạy đến phía Minh Châu. Theo phản ứng Kiêu Vương lại buông kiếm ra ôm lấy Minh Châu đang đứng như trời chồng nhìn mà che chở cho nàng sợ cô gái lạ chạy đến làm tổn thương nàng.

"Hộ giá". Trung Quân cũng đồng thời hô lên ngăn cản Phán Nhi đến gần Kiêu Vương và Minh Châu.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, Phán Nhi chỉ quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin Minh Châu

"Vương Phi, Hoàng Thượng xin người ta mạng cho Lãnh Phi. Chàng ấy là người rất tốt, khi Vương Phi đến đây chàng ấy cũng không tổn hại đến người. Tất cả đều là vì yêu mới làm điều không đúng. Xin Vương Phi tha mạng".

Lãnh Phi đang quỳ cũng không chịu nổi sự nhục nhã này của Phán Nhi, trước giờ nàng là người có tự trọng cao, có chết cũng không chịu nhường ai cái gì, nhưng vì chàng mà dập đầu cầu xin thảm thiết như vậy thì không chịu được:" Phán Nhi muội thôi ngay đi, ta là đến ngày tàn, đừng vì ta mà hành hạ bản thân".

"Đừng Phán Nhi...." Minh Châu lại một lần nữa cảm thương cho thân phận nữ nhi si tình liền thoát ra khỏi vòng tay che chở của Kiêu Vương đỡ Phán Nhi dậy nhìn trán nàng đang chảy máu nhiều thì nhăn mặt

" Ta và cô không thù không oán, vì yêu mà sinh hận, coi như mọi chuyện qua đi".

Rồi lại quay sang Binh Thần:" Binh Thần à, chàng có thể vì ta tha cho họ không?"

"Nàng thật muốn tha cho tên đó ". Binh Thần sắc mặt có vẻ hơi ngượng, chắc chắn là chàng không muốn bỏ qua tên đã làm cho Minh Châu tổn thương rồi nhưng sao có thể không đồng ý được "Thôi được rồi, giải quyết xong rồi, hồi cung nghỉ ngơi ".

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...".

Tiếng ca tụng vang trời không ngớt của người dân làm rúng động của khu rừng biên cương

Binh Thần không phản ứng gì bước đến gỡ tay Minh Châu ra khỏi người cô nương kia rồi ôm nàng vào xe ngựa mà rời đi cùng đoàn người bỏ lại ấp trại vắng vẻ cùng Lãnh Phi và Phán Nhi

Kể từ hôm đó tung tích của Lãnh Thú chẳng còn nữa, ngôi làng sau đó một tháng đã bị một cơn lũ quét sạch, không biết là may mắn hay không khi người dân đã theo Kiêu Vương đến kinh thành phồn thịnh.

Còn về phần Lãnh Phi và Phán Nhi cũng chẳng ai biết tung tích họ đâu. Nhưng trong thiên hạ vẫn đồn đại có cặp vợ chồng giỏi võ nghệ mở lớp dạy võ cho trẻ con tự vệ, thường xuyên dùng của cải kiếm được bố thí cho dân tị nạn, ra tay bảo vệ bá tánh bị ức hiếp. Tiếng lành đồn xa đến tai Minh Châu thì nàng cũng thầm mừng. Nàng chợt nhận ra rằng, nàng không chỉ đến đây để làm Hoàng Hậu mà còn đến đây để làm cánh tay phải đắc lực của Kiêu Vương giúp dân giúp nước phát triển phồn thịnh.

Vừa bước ra khỏi cổng trại Minh Châu đã gặp được Ánh Dương, Ánh Nguyệt đang đi đi lại lại chờ nàng, vừa thấy nữ chủ 2 người mừng đến phát khóc chạy lại ôm cứng nàng

"Tiểu Thư, thật mừng quá, cô không sao cả, làm tụi em lo quá"

Minh Châu xoa tóc 2 nha đầu an ủi:" Ta thì có làm sao, ta bỏ 2 em ở Kỹ Viện họ có làm gì không đúng không, ta sẽ thay 2 em cho họ một bài học".

"Không có, may là Hoàng Thượng đến kịp, tụi em không sao cả ". Ánh Nguyệt lắc đầu

"Tiểu Thư à, cô đừng có giận dỗi Hoàng Thượng mà bỏ đi nữa nhé, người đã chạy đôn chạy đáo tìm cô bất kể ngày đêm." Ánh Nguyệt nhanh nhẹn nói vài câu nịnh hót Kiêu Vương

Trông lên thì thấy người nào đó nở lỗ mũi nhưng vẫn cố nhịn cười để giữ chút uy nghiêm trước quần thần xung quanh, sau đó chàng lại ho khan:

"KHỤ KHỤ, Ánh Nguyệt thôi được rồi đừng nói nữa. Hai ngươi, lên ngựa của Xuất Qủy, Nhập Thần mà về ta ngồi xe ngựa cùng Minh Châu ".

Nói rồi Kiêu Vương bồng Minh Châu đặt lên xe ngựa bản thân cũng nhảy lên một cách thuần thục rồi bước vào

"Khởi giá " Trung Quân Đại thần đợi mọi người ổn định hàng ngũ mới hô lên, cả đoàn cứ thế đi liên tục 2 ngày 2 đêm.

Minh Châu ngồi trong xe ngựa chán chường, nhìn sang Kiêu Vương kia vần nghiêm nghị nhắm mắt có vẻ chàng đã vì nàng mà mất ngủ mấy đêm liền rồi, chắc hẳn bây giờ rất mệt

"Binh Thần".

Kiêu Vương khẽ mở mắt nhìn Minh Châu rồi vươn tay đón nàng vào lòng vẫn không nói gì

"Chàng có phải giận ta không?"

"Sao lại nghĩ như vậy ".

"Vì ta đã bỏ đi chơi, lại gây rắc rối khiến chàng bỏ bê triều chính để tìm ta".

"Trẫm nghĩ nàng giận Trẫm thì đúng hơn. Đột nhiên đang yên đang lành nàng lại đá banh trúng Cao Phi, Trẫm lại không thể trước mặt mọi người binh vực cho nàng, chỉ phạt nhẹ như vậy mà nàng đã giận dỗi rời cung mà đi. Làm Trẫm nghĩ rằng nàng không cần Trẫm nữa nên mới không ở lại"

"Thì ra Kiêu Vương chàng lại nghĩ như vậy, ta khó khăn lắm mới có được trái tim của chàng, không bỏ đi được đâu ".

"Là nàng hứa đấy nhé, coi như chúng ta hòa ".

"Không được, ta không chịu, ta muốn có đặc quyền riêng. "

"Là đặc quyền gì, chỉ cần là nàng không làm điều phạm pháp ta có thể cho nàng ".

Minh Châu ngồi thẳng lên nghiêm túc nói

"Điều 1:Ta không muốn học cung quy

Điều 2: Sau này gặp chuyện gì chàng cũng phải bênh vực cho ta

Điều 3: Ta có lỡ đánh Tam Cung Lục Viện của chàng thì đó chỉ là lỡ thôi chứ không cố ý.

Điều 4: Nhất định phải sủng ta cả đời của chàng ".

"Hả, như vậy có quá đáng lắm không. Nếu như họ đến mách trẫm thì Trẫm phải làm sao "

"Nó thuộc điều 2 ".

"Nhưng mà..."

Minh Châu cảm thấy không ổn lắm, liền nhào vô lòng ôm cứng lấy Kiêu Vương nũng nịu như mèo con:

"Binh Thần à, những điều nhỏ như vậy thì có gì quá đáng đâu chứ, chàng đồng ý đi có được không. Ta sống trong cung có biết bao nhiêu là cạm bẫy, ai cũng muốn hại ta thì sau này ta phải làm sao...."

Binh Thần dù đang rất khó xử, nhưng biết làm sao đây Minh Châu của chàng quá đáng yêu đi, lại rất giảo hoạt chiều lòng chàng như vậy, vốn dĩ đã mềm lòng từ lâu, thôi thì vì tiểu yêu tinh này mà thiên vị một chút thì có sao đâu

"Thôi được rồi, ta đồng ý, ai bảo ta yêu nàng làm gì".

"Kiêu Binh Thần, ta yêu chàng ".

Minh Châu lại cười một cái, giảo hoạt đưa tay kéo cổ Kiêu Vương xuống đặt môi lên môi chàng. Điều đó khiến Binh Thần bất ngờ, mắt hơi mở to, tại sao nữ nhân này có thể chủ động đến như vậy chứ??? Không phải chủ động yểu điệu như các phi tần bên cạnh mà là tấn công trực tiếp rõ ràng mục tiêu như một con mèo nhỏ khiến chàng không thể nào tránh được. Cứ như thế mà quyến rũ chàng khiến chàng phát điên lên với những chiêu trò của tiểu yêu tinh này.

Trực tiếp ngồi lên chân Kiêu Vương, Minh Châu nhìn chàng bằng đôi mắt cực kỳ mê đắm, môi nhếch qua một bên đưa tay mềm mại lướt qua môi chàng rồi lại chậm rãi đặt lên nó. Ban đầu chỉ là môi ướt lướt qua như mếm thử vị ngọt rồi nàng lại dùng lưỡi liếm qua môi đối phương một cách đầy gọi mời và ra lệnh, bất giác Kiêu Vương Lại mở miệng để nàng đưa lưỡi vào trong mà cắn mút, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt mút mát bên trong miệng Kiêu Vương.

Ban đầu chỉ định ngồi im để Minh Châu muốn làm gì cũng được nhưng trong giây lát bàn tay ma quái lại sợ lên ngực chàng qua lớp áo da thú rồi quàng lên cổ chàng vẻ yếu đuối như lúc ở Ấp Trại Lãnh Thú, khuôn ngực đầy đặn mông lung áp sát vào ngực chàng khích thích không thôi vật cường tráng ở dưới như muốn ngọ nguậy đến nơi rồi.

Cái này thật sự là câu dẫn Kiêu Vương chàng đến chết thôi, mọi thứ như bùng nổ làm cho chàng không thể ôn nhu mà thưởng thức vị ngọt của mỹ nhân mà phải thật mạnh mẽ và gấp gáp. Trực tiếp chuyển đổi vị trí đặt Minh Châu ở dưới thân mà tấn công vào môi mềm, tay trụ gáy nàng, tay còn lại rút từng dây áo chạm đến ngực đầy đặn đang phập phồng nhấp nhô theo tưng nhịp thở.

Khuôn ngực đầy đặn và có phần lớn hơn so với bàn tay thô ráp của Kiêu Binh Thần, chàng sờ vào lại có cảm giác rất kích thích muốn chạm hoài chạm vào mãi. Còn hơi mạnh tay bóp mạnh trêu đùa nhưng lại rất kích thích kiến Minh Châu rên lên khẽ uốn lưng cong đầy quyến rũ. Ngón tay cái đưa qua đưa lại hạt châu trước ngực lại còn khẽ mêm mê xe nhẹ nhàng làm cho nữ nhân nào đó không chịu nổi kích tình mà bịt miệng lại tránh tiếng kêu đỏ mặt lọt ra ngoài xe ngựa.

"Không được Binh Thần, chàng đã hứa với ta". Bàn tay nhỏ lại giữ lấy cổ tay Kiêu Vương không cho chàng làm bậy thêm nữa.

Binh Thần mắt nhắm lại tay gục đầu xuống hõm cổ của Minh Châu thở dài, một chút nữa là đã ăn được tiểu yêu tinh này rồi. Tay rút ra khỏi áo nàng rồi kéo ngồi dậy chỉnh áo cho nàng chỉnh tề trở lại ôm nàng vào lòng nhắm mắt an tĩnh một chút mới nói:

"Nàng mới là người câu dẫn Trẫm, làm Trẫm muốn... Vậy mà lại ngăn cản giữa chừng. Nếu như còn như vậy nữa Trẫm sẽ không nể mặt dạy nàng một bài học đấy".

"Ta chỉ là muốn dùng cái hôn để cảm ơn chàng thôi".

"Cái này là nàng muốn hành hạ ta ".

"Sau này không dám nữa".

"Không được, sau này tiếp tục phát huy cho Trẫm".

"Được".

Binh Thần khẽ hôn trán Minh Châu rồi nhìn ra ngoài xe ngựa, mặt trời đang dần mọc sau đỉnh núi cao. Cuối cùng đã qua một đêm dài, Minh Châu cuối cùng cũng quay về lòng chàng, lại còn đang ngủ rất ngon nữa, chắc hẳn nàng đã mệt mỏi rất nhiều rồi, hơi thở đều đặn khuôn mặt khả ái đang ngủ bình yên biết bao chẳng giống cái vẻ ngoài có lúc náo động, có lúc câu dẫn kia.

Bây giờ Kiêu Vương mới biết cảm giác yêu một nữ nhân là như thế nào??? Đó là chiều chuộng, sủng nịnh nàng vô điều kiện. Đó là luôn muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng bị ức hiếp. Đó là luôn muốn nàng nhưng lại không muốn nàng bị tổn thương.