Trả Nợ Chân Tình

Chương 63: Vĩnh Viễn Không Rời Xa



Xoảng

Tiếng vỡ lớn vang lên làm mọi người hoảng hồn nhìn về phía của Minh Châu và Harry, cô được anh đỡ dậy, anh ân cần hỏi:

“Không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?”.

“Xin lỗi, đây là sơ xuất của chúng tôi, hai vị không sao chứ?”. Một người nhân viên trực từ xa chạy đến nói với hai người bằng tiếng anh.

“A”.

Minh Châu đưa tay sờ lên cổ tay hơi nhức nhối của mình, kéo ống áo lên thì thấy có cả một vết sưng lớn ở đó, cổ tay không động đậy được âm ỉ đau.

Harry cầm lấy tay của nàng xem xét một hồi mới nói:

“Em bị trật khớp cổ tay rồi, anh đưa em đi bệnh viện”.

“This way”.

Ngồi trong bệnh viện với cái cổ tay đã được nắn chỉnh và cố định lại, Minh Châu vẫn ngồi đó nhìn Harry nói chuyện với bác sĩ và hoàn toàn tất cả các thủ tục liên quan. Dù là kiếp trước hay kiếp này hình như anh cũng đều như vậy, tốt bụng ân cần và luôn có xu hướng muốn bảo vệ cho cô.

Nhàm chán Minh Châu đã đứng lên dạo gần đó, ôm lấy cánh tay bị thương của mình cô nhìn khung cảnh xung quanh, bệnh viên New York đắt đỏ, cô vô thức dạo trên hành lang dài, đi vô rất nhiều phòng bệnh, nhưng khi đi đến phòng VVIP nào đó cô chợt dừng lại, vết thương đã lành ở ngực đột nhiên đau nhức dữ dội khiến cô ngồi thụp xuống.

TÍT TÍT

Bên trong phòng bệnh đó cũng có tiếng máy móc báo động đột ngột vang lên ing ỏi, hàng chục bác sĩ không biết ở đâu ra chạy nhanh vào bên trong mà không để ý đến Minh Châu đang yếu ớt ngồi dưới đất.

“Cẩn thận chứ”.

Harry cũng kịp lúc xuất hiện chặn trước mặt Minh Châu, đỡ cô đứng dậy ngồi lên ghế bên cạnh, nhìn cô liên tục ôm ngực trái nhíu mày anh lo lắng hỏi thăm cô:

“Học muội, em không sao chứ vết thương tái phát sao?”.

Cô lắc đầu, xoay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh đang mở hờ, tiếng động lớn của dụng cụ y tế va vào nhau và cả tiếng y bác sĩ đang rối rít cấp cứu cho bệnh nhân ở trong làm trái tim cô càng quặng thắt hơn, cảm thấy khó chịu nên mới cố gắng đứng dậy:

“Đi thôi, em muốn về nghỉ ngơi một chút”.

“Được, anh đưa em về khách sạn nghỉ”.

Harry dìu Minh Châu đi về hướng ngược lại, đầu không ngừng quay về phía phòng bệnh mấy lần rồi mới hoàn toàn rời đi.

Sau 5 ngày thăm quan nước Mỹ xinh đẹp Minh Châu và Harry cũng bắt máy bay trở về nước, cô được anh đưa thẳng đến tận nhà, mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà tay vô thức sờ lên ngực trái vết thương đã lành, bác sĩ cũng nói sẽ không có ảnh hưởng đến sau này.

“Thần Thần rốt cuộc anh đang ở đâu?”.

Một năm sau đó bài luận do cô tham gia soạn thảo viết về Kiêu Binh Thần đã hoàn thành xuất sắc ngoài sức mong đợi, nó thậm chí còn rõ ràng và logic hơn nhiều so với bản thảo của giáo sư nghành Khảo Cổ trong trường viết.

Đứng trước bục tuyên dương không những có Minh Châu, Mai Mai và Mỹ Mỹ cũng có công trong việc nghiên cứu và viết luận, nhóm cô xuất sắc đạt học bổng miễn học phí của trường.

“…Riêng Âu Dương Minh Châu sẽ đạt học bổng toàn phần du học 2 năm ở Mỹ”.

Tiếng nói của hiệu trưởng vẫn liên tục vang lên tuyên dương Minh Châu, cô may mắn được một tập đoàn dấu tên trao tặng học bổng đi New York để học hỏi, tất nhiên là cơ hội này không dễ có được và không thể nào bỏ qua, chỉ 1 tháng sau đó Minh Châu đứng ở phi trường đợi cất cánh.

“Bảo Bối của ba nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ nhé”. Ba Âu Dương nước mắt lưng tròng, khăn tay ông cầm đã đẫm nước mắt.

Mẹ Âu Dương cũng ôm lấy Minh Châu luyến tiếc mà căn dặn:

“Nhớ gọi điện thường xuyên cho mẹ nha con”.

“Chị em sẽ nhớ chị em”. Mai Mai cũng Mỹ Mỹ cũng đi theo chào tạm biệt Minh Châu.

“Mọi người đừng có khóc nữa mà, làm vậy sao con đi được chứ, yên tâm đi con chỉ đi 2 năm thôi mà không sao đâu”. Minh Châu mặt mày khó xử an ủi 4 người bọn họ.

Nghe vậy ba Âu Dương lại càng khóc lớn hơn:

“Con gái yếu ớt đi xa một mình ba mẹ không yên tâm huhu”.

“Mọi người đừng lo lắng, con cũng sẽ đi đến New York để cùng học với Minh Châu”.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn dáng người vừa lên tiếng, Minh Châu thốt lên:

“Học trưởng Harry”.

Harry đẩy xe vali của mình, dáng người cao ráo khoảng 190 cm mái tóc vàng cắt ngắn đeo kính râm, quần thể thao màu đen với áo thun trắng rất thoải mái bước đến:

“Con sẽ đi cùng Minh Châu đến New York để học hết khóa, mọi người yên tâm nhé”.

“Thật sao?”. Mẹ Âu Dương vẻ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn người trước mặt

"Thật mà … ".

Harry đưa ra tấm vé máy bay cũng chuyến với Minh Châu lại còn ngồi bên cạnh cô, mọi người bất ngờ nhìn nhau nhưng cũng không nói gì.

Sau một chuyến bay dài Minh Châu cuối cùng cũng có thể đáp chân lại New York phồn vinh, ngay lập tức có một người cầm bảng bước đến ghi sẵn tên của cô là Minh Châu, anh chàng cũng là người thành phố A và đã sống ở New York được hơn 10 năm, hai người được dẫn lên xe và chở thẳng đến một tòa nhà cao ốc lớn.

Minh Châu bước xuống xe ngẩng đầu nhìn tòa nhà thép trước mặt, nó cao đến độ có ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy nóc ở đâu.

"Tiểu Thư, đây nơi cô sẽ sống trong 2 năm tới, tập đoàn chúng tôi đã sắp xếp một phòng tốt cho cô rồi, mọi chi phí sinh hoạt đều sẽ được chuyển vào tài khoản của cô mỗi tháng, hướng này mới vào để nhận phòng ".

Người hướng dẫn lại đưa tay về phía cửa ra vào sang trong dẫn cô lên đến tầng thượng cao nhất của tòa nhà chọc trời, Minh Châu bước vào sửng sốt đến miệng không thể ngậm lại được, cô đi một vòng căn phòng lớn và hiện đại còn có cả một khu vườn nhỏ ngoài ban công, phòng được lắp kính có thể nhìn ra bên ngoài thành phố hoa lệ, cô nghi ngờ nhìn về phía thanh niên đang đứng đó.

"Cái này có nhầm lẫn không? Tôi đi du học chứ có đi nghỉ dưỡng đâu ".

Harry vừa đi từ bếp ra lấy cho Minh Châu cốc nước đưa cho cô rồi thoải mái ngồi trên ghế như thể anh đã quá quen với kiểu như vậy:

“Em không cần phải lo lắng về việc này, cứ an tâm học hành tập đoàn tặng em học bổng cũng không thiếu tiền, đừng khách sáo”.

“Có chuyện tốt như vậy sao?”.

"Anh ở phòng đối diện, có chuyện gì thắc mắc cứ gọi cho anh, em nghỉ ngơi sớm đi ".

Harry đứng dậy tiện tại lấy thêm bình coca trên bàn rồi rời đi, Minh Châu vẫn đứng đó nhìn ngắm xung quanh phòng, trên kệ có mấy mô hình khủng long và còn cả mấy loại máy chơi game kiểu mới, ngoài vườn trùng hợp trồng hoa hướng dương cô thích.

Thiết kế đơn giản lại sạch sẽ gọn gàng không trang trí quá cầu kì nhìn là biết chủ cũ là con trai, cô mở tủ lạnh ra thì choáng ngợp, đồ ăn trong đó đầy áp các loại rau củ và thịt không thiếu thứ gì. Phòng ngủ lớn có bàn học và còn cả bàn trang điểm mới toanh giống như là để cho cô vậy. Mở cửa tủ quần áo thì đầy ắp quần áo mới, giày dép và túi xách các loại, còn cẩn thận ghi chú là:

“Đồ của Âu Dương Tiểu Thư”.

Minh Châu được đối đãi tốt như vậy cũng không dám lơ là việc học tập, cô được Harry đưa đi học mỗi ngày nếu cần đi đâu cũng có tài xế của tập đoàn chờ đưa đi, Harry cũng rất quan tâm chăm sóc cho cô, hay cùng cô học bài trong thư viện còn chu đáo nấu ăn cho cô, cuộc sống 2 năm ở đất Mỹ trôi qua vô cùng suôn sẻ.

Tập đoàn còn chu đáo tài trợ một khoản tiền không nhỏ vào tài khoản của Minh Châu và mỗi tháng là 40 ngàn đô còn cẩn thận ghi chú: “Dùng thoái mái, hết lại chuyển thêm”.

Minh Châu há hốc mồm số tiền lớn này, nhưng mà căn bản cô không dùng đến bao nhiêu, tiền học tiền nhà đều đã được tài trợ, mấy lần đi chơi cũng có Harry giành trả tiền, cô vô cũng e ngại số tiền đang nằm trong tài khoản càng lúc càng nhiều, đến một hôm cô đang chạy bộ trong công viên gần nhà thì tin nhắn lại chợt vang lên:

“Dùng tiền mua trang sức đi”.

Cô dừng lại đọc tin nhắn mà không tin vào mắt mình, lại có thêm 50 ngàn đô chuyển vào tài khoản cho cô vẫn là số tài khoản trợ cấp cũ.

Minh Châu nhìn sang chiếc xe hơi dừng cạnh đó, cô cảm giác hình như có người đang nhìn mình, ngực trái lại hơi nhức lên, cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh ôm ngực, tin nhắn lại vang lên ting ting:

“Ngày mai Harry sẽ đưa cô đi khám sức khỏe tổng quát”. Kèm theo đó là 1314 đô được cộng vào tài khoản.

“Chuyện gì vậy trời?”. Minh Châu nhìn tiền lại được cộng vào tài khoản thì hoảng hồn, vội nhìn chiếc Cadilac đằng đậu đằng sau mình, cùng lúc đó xe cũng quay đầu chạy đi.

Tối hôm đó

Minh Châu vừa đi cùng Harry về, hôm nay anh cứ nằng nặc đòi dẫn cô đi mua đồ, chẳng biết là vô tình hay cố ý toàn đưa cô đi xem trang sức đắt tiền, cô nhìn đến lóa mắt vốn dĩ nữ nhân nào cũng thích trang sức cô cũng không ngoại lệ liền sách về nhà mười mấy loại bông tai vòng cổ và đồng hồ.

Vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy trên bàn kính ở phòng khách đặt một dãy trâm cài, từ từ bước đến cô giật mình buông hết túi giấy trên tay xuống, cầm mấy cây trâm lên, thiết kế xinh đẹp ngọc ngà lấp lánh, nó chính là trầm cài của cô 300 năm trước, trong đầu cô lại vang lên câu nói của Kiêu Vương:

“Không sao, ta sẽ để lại 300 năm sau chôn xuống đất cho nàng dùng dần, cứ mua đi”.

"Thần Thần … ".

Minh Châu đứng bật dậy, chạy khắp phòng lớn tìm bóng dáng ấy, cô mở cửa phòng, ngủ mở cửa nhà vệ sinh, mở cửa ban công ngay ở những tấm rèm có thể ẩn nấp cũng không chừa lại. Lật tung hết tất cả các ngóc ngách cũng không tìm thấy Binh Thần của cô đâu cả.

“Binh Thần, ra đây đi em không đùa đâu, ra đây đi mà”.

Minh Châu bất lực hét giữa phòng nhưng sự im lặng đã lạnh lùng đổ lên đầu cô một gáo nước lạnh, cô ngồi thụp xuống đất úp mặt vào vào kính bên cạnh mấy cây trâm cài khóc nức nở, đã hơn 2 năm trôi qua cô chẳng thể nào gặp được Binh Thần, cô biết cuộc sống cô tốt như bây giờ cũng đều là do Binh Thần sắp xếp cả, Thần Thần của Minh Châu vẫn luôn đâu đây, bên cạnh cô âm thầm bảo vệ và cho cô tất cả những thư tốt nhất có thể. Nhưng cô lại chẳng thể hiểu nổi tại sao Binh Thần tránh cô, không chịu gặp thậm chí còn cho Harry là người thay thế bên cạnh cô để chăm sóc cô.

Ting Ting

Một tin nhắn nữa lại vang lên 520 đô la lại được chuyển vào trong tài khoản của cô kèm dòng tin nhắn:

“Đừng khóc”.

Minh Châu lau đi nước mắt đã gần cạn kiệt, chuyển lại 520 đô la vừa rồi kèm dòng tin nhắn:

“Em nhớ anh rồi”.

Sau tin nhắn đó thì chẳng còn tin nhắn nào để lại nữa, tiền mỗi tháng thì cứ chảy vào tài khoản của cô với hai chữ duy nhất:

“Đợi anh”.

Minh Châu chỉ dựa vào 2 chữ này kiên nhẫn chờ đợi đến hết 2 năm ở New York, cô đã hoàn thành xuất sắc 2 năm học và nghiên cứu ở đây, trực tiếp học xong chương trình nghiên cứu sinh và cùng Harry trở về thành phố A.

Ngày ra đi Minh Châu cứ nhìn mãi căn phòng đã ở, cô biết đây là căn phòng của Binh Thần sử dụng qua và sợ rằng anh sẽ quay về tìm cô.

Ting Ting

“Anh sẽ tìm em”.

100 ngàn đô lại được chuyển vào tài khoản của Minh Châu.

“Đi thôi, có người đang đợi em ở Thành Phố A rồi”.

Harry liếc nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản của Minh Châu thì vỗ vai cô thúc dục, lúc này cô mới yên tâm xách hành lý đi ra khỏi phòng, trên tóc vẫn cài một trong những cây trâm giá trị liên thành mà Binh Thần gửi đến.

Vừa đáp xuống phi trường đi ra ngoài ba mẹ Âu Dương đã cầm hoa đến đón cô và Harry về nước, mọi người rất vui mừng, ba mẹ cô vẫn như vậy trẻ trung như xưa khác hẳn với lúc cô nằm viện, mái tóc lẫn lộn trắng đen đã trở lại màu đen nhánh, da của mẹ lại căng bóng như xưa, người phụ nữ 48 tuổi đã trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Qua mấy ngày sau khi ổn định lại cuộc sống gặp lại bạn bè cũ và Lục Ngạn, anh vẫn vậy đẹp trai và hào hoa phong nhã chỉ có đôi mắt ấy đượm nét buồn thấy rõ, biết tin cô về nước cũng hẹn cô đi uống nước, ngồi trong quán nước ở gần quảng trường cùng Lục Ngạn cô nói:

“Anh dạo này vẫn ổn chứ nhỉ, Lục gia làm ăn khá khẩm quá chắc anh cũng vất vả nhiều rồi”.

“Đúng là có phát triển nhưng cũng không chỉ có mình công lao của anh, nhờ có nhiều người giúp đỡ mà thành”.

“Vậy cũng tốt”.

Minh Châu gật đầu ngượng ngừng uống ly cafe nhìn xuyên qua cửa kính ngắm đường phố bên ngoài, Lục Ngạn sau một hồi chần chừ mới nắm lấy tay Minh Châu:

“Anh vẫn không yêu ai cả, hay mình quay lại được không? Ba năm qua anh thật sự không thể quên được em”.

Cô không bất ngờ rút tay ra, cô vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn Lục Ngạn:

“Em biết lần đó là anh lầm lỡ và rất hối hận, nhưng mà … Em sớm đã yêu người khác rồi, anh hãy quên em đi nhé”.

Nói rồi Minh Châu đứng dậy, vỗ vỗ vai Lục Ngạn rời đi bỏ lại anh với vẻ mặt u ám đau khổ, lần này cô trở về cũng thay đổi không ít, kiên nhẫn hơn thanh tao hơi và đặc biệt là rất có khí chất và vô cùng xinh đẹp làm ai cũng phải quay đầu nhìn lại.

Hôm nay Minh Châu mặc chiếc váy hoa nhí màu đỏ, tóc búi nửa đầu cài thêm cái trâm màu đỏ nhìn rất xinh đẹp và dịu dàng, cô bước đi trên quảng trường đông người, từng cặp đôi nắm tay nhau lướt qua mặt cô, cô không tránh được cảm thấy cô đơn bất giác xoa xoa bắp tay của mình.

Minh Châu bắt taxi đến cung điện Kiêu Vương, vẫn mua vé như bình thường mà vào, cô nhìn tốp sinh viên nghiên cứu mới vào tham quan và hàng loạt các đồ vật ngày xưa cô và Kiêu Vương đã dùng qua đều được đặt trong lồng kính.

Cô chậm rãi tham quan một vòng nhìn vật nhớ người bất tri bất giác lại dừng ở cây cầu quen thuộc kia, cây cầu đã được tu sửa và trồng thêm hoa leo cuốn lên thành cầu, mặt nước yên tĩnh, lay động khi những cánh hoa trắng muốt rơi xuống.

“Thần Thần khi nào anh mới đến tìm em?”.

Ba năm chờ đợi cũng không bằng 300 năm luân hồi chuyển kiếp nhưng cô nhớ Thần Thần rồi, nhớ đến tâm can rối bời đêm đêm chẳng thể yên giấc.

“Xin lỗi, anh đến muộn rồi”.

Một lần nữa gió xuân lại nổi lên đem theo mùi hương the mát nam tính thổi qua mũi của Minh Châu, cô quay người lại sững sờ nhìn chàng trai cao ráo tóc cắt ngắn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, miệng cô mấp máy gọi:

“Lôi Thần”.

Lôi Thần đưa ra cặp nhẫn Ngọc màu xanh lục lúc trước đã hứa tặng cho Minh Châu cũng là nhẫn cưới của hai người kiếp trước nói:

“Anh đến rồi, đến để trả nợ chân tình của chúng ta”.

Lần này Thần Thần của cô đã nhắc lại đúng 3 lần câu nói đó:

Một câu " Trả nợ chân tình ": Khiến Minh Châu xuyên về quá khứ, biến hóa cuộc sống của cô.

Hai câu " Trả nợ chân tình ": Khiến cuộc sống của nữ chính trở về như cũ, biến mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ.

Ba câu " Trả nợ chân tình ": Khiến chuyện tình dang dở của cô tiếp tục.

Ngày hôm đó gió xuân thổi dịu dàng mang theo mùi thơm hoa cỏ, bình yên dịu dàng thổi vào họ một cuộc sống mới, có hai người và vĩnh viễn sẽ không xa rời …

…~Hoàn~…