Trả Nợ Chân Tình

Chương 9: Hương Vị Mỹ Nhân



Ánh Dương, Ánh Nguyệt đang ngồi trong phòng dọn dẹp chỗ ở cho Minh Châu thì thấy một vật thể lạ bay lên từ cửa sổ nhất thời giật mình:

"Thiên ơi, có quỷ ".

"Suỵt, muốn chết rồi sao". Minh Châu nhanh chóng bịt miệng lớn của hai tì nữ kia, cô dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn không có bóng dáng một binh lính nào mới tiếp tục nói:" Quan quân đang ập đến tìm chúng ta rồi, nhanh chóng thay đồ nam nhân thôi".

"Nhanh như thế rồi???"

"Em tưởng họ là rùa à ".

Ba nữ nhân nào đó nhanh chóng chuẩn bị cho màn hóa trang của mình, đối với họ làm nam nhân có lẽ là còn khó hơn làm nữ nhân, chỗ không cần nhô là nhô, cần xẹp thì không xẹp, mái tóc dài mềm mượt cũng phải búi cho thật gọn, cho đến gương mặt trắng nõn mịn màng....

Rầm rầm

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa lớn như sắp đập sập cánh cửa gỗ rắn chắc, kèm theo tiếng gọi cứng cắp và gấp gáp của các binh sĩ:

"Các vị khách quan trong đó, mau mở cửa ra".

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, bọn người mặc quân phục nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt phá cửa xông vào.

Rầm

"Cửa của tôi ". Tiếng của chủ quán trọ thương tiếc.

Cảnh tượng tiếp theo là 3 nam nhân đang ngồi trên ghế tay cầm quạt hưởng trà, bình thản nhìn đánh lính ngơ ngác kia, tưởng là đã tìm được người.

"Xin hỏi các vị quan quân đây có chuyện gì mà gấp gáp đến độ đạp cửa xông vào như thế???". Nam nhân tuyệt sắc Minh Châu tiêu soái lên tiếng.

"Cho hỏi các vị đã nhìn qua các vị cô nương này chưa, đây là Sủng Phi của Hoàng Thượng, còn lại là 2 nô tì ".

Minh Châu đứng dậy từng bước thản nhiên đi đến trước ba bức tranh chân dung tuyệt đẹp kia, quạt quạt ra vẻ đang cố nhớ điều gì đó.

"Vừa rồi còn thấy vị sủng phi này bị người ta rượt ở dưới phố, ta thấy nàng ấy chạy về hướng Đông kinh thành rồi".

"Có thật không??? Đa tạ ba vị công tử đã chỉ dẫn".

"Không có gì??? Ta đi trước".

Minh Châu cùng 2 tì nữ chậm rãi bước đi ngang qua mặt bọn họ, nhưng họ vẫn khư khư cầm 3 bức chân dung soi đi soi lại như nhận ra vẻ gì đó rất quen thuộc trên gương mặt của 3 vị công tử kia.

"Đừng nhìn nữa, Sủng phi kia là nữ nhân, ta là nam nhân không giống đâu".

"Thật sự không lầm, ngài là người chúng thần tìm kiếm ". Tất cả đồng loạt quỳ xuống "Kiêu Vương ngày đêm mong nhớ ngài, mong ngài trở về sớm".

"Ta đã nói không phải, các người làm gì vậy???".

"Vương Phi, ngài đừng làm khó chúng thần. Ngũ quan xinh đẹp này với nốt ruồi son bên thái dương sao có thể nhầm lẫn được". Người đứng đầu lên tiếng rồi sau đó là một loạt những lời nói.

"Xin Vương Phi hồi cung. Trở về với Hoàng Thượng. Xin người suy nghĩ lại".

"Được rồi, các người đứng dậy đi". Minh Châu thở dài, nàng nắm tay Ánh Dương, Ánh Nguyệt đi đến phía cửa sổ "Các ngươi đến đột ngột như vậy, ta còn chưa kịp sẵn sàng chuẩn bị ra về... Cho nên, để ta đi chơi vài ngày nữa nhé".

Nói rồi Minh Châu kéo 2 tì nữ của mình nhảy xuống dưới cửa sổ cùng với sự hốt hoảng của mọi người. Tất cả binh sĩ đều nháo nhào nhìn xuống đất. Bóng dáng 3 mĩ nhân nào đó ngã xuống nằm dưới đất một cách thê thảm.

"Vương Phi, ngài không sao chứ???"

"Tất nhiên là không sao rồi. Về nhà bẩm báo với Kiêu Binh Thần. Ta đi vài ngày rồi về, bảo ngài ấy đừng tìm ta nữa có, hiểu không???".

Minh Châu đứng bên dưới hét lên, rồi nhanh chóng lượm tay nải của mình mà chạy mất chưa kịp để những người trên tầng cao kia định hình lại.

"Các ngươi còn đứng như trời trồng đó làm gì. Còn không mau đuổi theo".

"Dạ".

Ở một nơi xa hoa lộng lẫy trong cung điện Kiêu Vương, phía sâu trong phòng ngủ của Lục Lung Cung, sát khí lạnh lẽo lại pha thêm cái nóng hừng hực của Kiêu Vương làm người ta run rẫy nhưng mà mồ hồi vẫn chảy ròng rã.

Xoảng

Tiếng tách vỡ vang lên rõ ràng

"Các ngươi nói gì, các ngươi nói đã gặp Minh Châu trong phòng trọ nhưng lại để nàng ấy chạy mất. Còn nói vài ngày nữa sẽ về sao???"

"Những lời thần nói đều là sự thật".

"Ngu xuẩn". Binh Thần dơ chân đạp mạnh vào vai người đứng đầu khiến hắn ngã xuống đất đầy đau đớn, nhưng lại lật đật quỳ dậy mặt không thể dãn ra vì cú đạp khá mạnh khiến hắn đau đến mức nghĩ mình có thể phế đi vai phải.

"Hoàng Thượng bớt giận, dù sao Tiểu Thư cũng nói cô ấy sẽ về sớm". Xuất Qủy quỳ xuống nói.

"Về sớm thì đã sao, trên các mặt phố của kinh thành đều đầy rẫy chân dung của nàng ấy. Nếu các ngươi không tìm thấy nàng ấy nhanh chóng, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bọn thổ phỉ, đạo tặc vô nhân tính ngoài kia vẫn luôn đói khát trực chờ mối lợi lớn, chẳng lẽ lại để nàng ấy nhởn nhơ ngoài kia. Có chuyện gì các người có đền được mạng cho Minh Châu của ta không??? MAU NÓI ĐI".

Kiêu Binh Thần tức giận hét lớn, đấy mới chính là nỗi lo thực sự của Binh Thần, vì quá bức bách muốn tìm Minh Châu về sớm, nên mới đưa là hạ sách tung chân dung và lệnh tìm kiếm đi khắp cả nước mà không nghĩ đến chuyện thổ phỉ xấu xa kia cũng đang lùng xục nàng khắp nơi. Ngày nào chưa tìm được Minh Châu của mình thì chàng ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng cứ nôn nao lo sợ, một nỗi lo mà bản thân mình sẽ đánh mắt một thứ quý giá nhất trên đời này.

"Các ngươi lui ra đi". Binh Thần mệt mỏi xua tay để thuộc hạ lùi ra. Chàng như bị rút cạn mọi năng lượng rồi, chỉ chưa tới 1 ngày thôi mà mọi thứ trong cuộc sống của chàng như đảo lộn tinh thần suy sụp đến mệt mỏi...

Qua ngày hôm sau khi mọi chuyện có vẻ êm đềm lại 1 chút thì tại trung tâm kinh thành....

Minh Châu, Ánh Dương, Ánh Nguyêt và vị thần Cupid đang dạo chơi khắp nơi, ghé qua các hàng hóa hương liệu đều có đủ, một kinh thành sầm uất thịnh vượng, chắc hẳn Kiêu Vương đã bỏ nhiều công sức lắm mới gầy dựng nên một Kinh Thành như thế này.

"Mua đồ cũng mua rồi, đi chơi cũng đi rồi. Các ngươi muốn đi đâu nữa ". Tiểu Thiên Thần đến trước mặt Minh Châu than thở. Cậu chưa từng cảm thấy nhàm chán như thế này, đi theo các cô nương rồi nhìn họ vui đùa mua sắm, quả thật rất muốn trở thành người giống họ a.

"Ta vẫn không biết làm nam nhân như thế này có thể đi đâu tiếp. Ta thắc mắc nam nhân cổ đại hứng thú với nơi nào???" Minh Châu cũng mệt rã rời khi đi khắp khu phố rộng lớn, nàng ngồi lên bục của một ngôi nhà nhỏ ở mặt tiền phố.

"Nam nhân chỉ có 3 loại thôi. Một là yêu vợ thì về nhà, hai yêu bồ thì đến Thanh Lâu, ba yêu tiền thì đến sòng bạc". Ánh Dương nhanh chóng đáp lời.

"Thanh lâu???Ở gần đây có Thanh Lâu nào không???" Minh Châu lẩm bẩm hỏi lại, dường như đã có chút ý tưởng gì mới.

"Ở gần đây có Lung Linh Thanh Lâu, Mị Hương Thanh Lâu, Hoan Vị Thanh Lâu.... ". Ánh Nguyệt thành thục đọc tên các Thanh Lâu trong kinh thành.

"Khoan, làm sao các em có thể biết những thứ này???".

"Khi xưa cha em là một thư sinh luyện văn luyện chữ, một lần bị bằng hữu dụ dỗ vào Thanh Lâu, ra ngoài được thì đâm ra mê mệt các Kĩ Nữ trong đó. Mỗi lần đi kiếm cha đều đến những nơi đó, mẹ em buồn phiền hóa bệnh mất ngay sau năm đó, cha cũng mất theo khi đó chúng em vừa 12 tuổi đã bị đưa vào cung". Ánh Dương phiền muộn kể lại quá khứ buồn bã. Một quá khá tồi tề trở thành cơn ác mộng của 2 chị em.

"Được, vậy chúng ta đến đó, xem chỗ đó có gì mà biến các nam sinh đèn sách đổ đốn". Minh Châu thở dài rồi đứng phắt dậy, nàng dù sao cũng đã đặt chân đến đây rồi phải đi hết mọi nơi cho biết, biết đâu lại tìm được cái gì quý giá nơi đây.

"Tiểu Thư không được, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt đấy, chỗ đó lại rất đông người kị nữ nhân bước vào". Ánh Nguyệt ra sức ngăn cản

Minh Châu thở dài, 2 nộ tì của nàng đây thật rất nhát a chuyện gì nói đều muốn làm cùng cô nhưng lại không có gan, bước đầu đều sợ hãi

"Các em là nô tì của ta, chuyện gì cũng phải làm theo ta. Các em cũng không cần phải lo, ta có thần hộ mệnh ở đây rồi ".

"Thần hộ mệnh???"

"Đúng là Thần Tình Yêu ".

"Đúng rồi là tôi này". Tiểu Thiên Thần chỉ vào gương mặt điển trai của mình, rồi cười tươi đứng trước mặt 2 nữ nhân kia, chỉ tiếc rằng nhan sắc xinh đẹp này chẳng ai có thể thấy được thôi.

Ánh Dương, Ánh Nguyệt nhìn vào khoảng không nào đó rồi nhìn nhau bằng đôi mắt khó hiểu, có phải dạo này Tiểu Thư của bọn cô hay nói những điều khó hiểu như vậy không, lại còn làm những điều khác người các cô chưa gặp ai như Tiểu Thư cả, cứ như là người từ thế giới khác vậy.

"Tiểu Thư đợi bọn em". Nếu như đứng đợi thêm 1 chút nữa có lẽ Ánh Dương, Ánh Nguyệt sẽ mất dấu Minh Châu mất thôi.

Ba nam nhân nào đó tay cầm quạt dáng người tiêu soái bước đến trước Thanh Lâu Mị Hương. Minh Châu nheo mắt sáng nhìn bao bên trong, một không khí khá sôi động, các cô nương với thân hình nóng bỏng mặc đồ hở hang lộ lên vòng một nảy nở vui vẻ tiếp khách, vẫy tay chào mời miệng không ngừng cười nói. Khiến các khách quan đều cảm thấy thoải mới khi bước vào.

"Ba vị công tử, vào đây vào đây.... " Một vị tú bà tay cầm quạt lông vũ trang điểm sắc sảo bước đến quàng tay Minh Châu cười hiền dịu " Lần đầu đến sao???"

"Đúng vậy ta từ Kinh Thành khác đến".

"Qúy hóa quá, ngài từ khinh thành xa xôi khác đến đây vui vẻ thì là khách quý rồi" Nói rồi vị tú bà quay mặt vào gọi lớn"Ninh Nhi, Kiều Nhi, Loan Nhi tiếp khách". Rồi lại quay về phía Minh Châu. "Đây đều là hoa khôi nhất nhì Mị Hương mời các công tử vào trong vui vẻ nào".

"Công tử vào trong thôi, bên trong vui lắm".

"Cô nương tên gì". Minh Châu vui vẻ quàng tay qua vai cô nương kia vui vẻ trò chuyện.

"Ta là Yên Kiều, công tử gọi là là Kiều Nhi là được".

Ánh Dương cũng giống như Minh Châu, nàng cũng vô cùng vui vẻ làm trọn vai một vị công tử ăn chơi cười cợt ôm lấy nữ nhân mà vui đùa. Đây đúng là cảm giác của một nam nhân khi đã thích thú vào Thanh Lâu.

Mị Hương đúng là Mị Hương, khắp thanh lâu là một mùi hương mềm mại êm ả thơm mùi nữ nhân, trang trí một tông màu đỏ hồng nóng bỏng khích thích thị giác của khách quan, tiếng đàn cầm du dương, tiếng nói nói êm dịu của các nữ nhân, họ đều rất có tài ăn nói tiếp khách nam loại nào cũng được:Công Tử ăn chơi, lưu manh háo sắc hay thư sinh hiền lành. Tất cả đều được các cô Kĩ Nữ ở đầy làm thõa mãn.

Riêng Ánh Dương thì khác, cô gái này thì chỉ thích cái gì đó thật êm dịu thôi, cách phục vụ quá mức nhiệt tình của cô Loan Nhi này khiến nàng cảm thấy thật lố bịch, trên thế gian này còn có các cô Kĩ Nữ thoáng như vậy sao.

"Được rồi, nàng lui đi. Ta muốn uống rượu thôi". Ánh Dương cười gượng đẩy mỹ nữ ra xa. Trên mặt Loan Nhi không nhưng toát ra vẻ buồn bực mà rời đi.

"Nguyệt công tử, mỹ nữ ở đây tuyệt vời như vậy, sao không có chút hứng thú nào à???" Minh Châu cầm ly rượu vui vẻ nhìn sang Ánh Nguyệt.

"Đại công tử đừng nói như vậy, ta là không thích nữ nhân như hai người ". Ánh Nguyệt khéo léo đáp lời, cô vốn dĩ thùy mị như vậy không quen nhìn mỹ nhân trần tục uốn éo, dõng dẹo trước mặt mình trông thật đáng xấu hổ thôi.

"Nguyệt công tử đúng là rất khéo nói đùa đúng không Ninh Nhi". Ánh Dương ra dáng một công tử hào hoa cưng chiều mỹ nữ nói, cũng không ngừng học hỏi Minh Châu chuốc rượu các cô gái.

Đêm thâu nơi Thanh Lâu càng lúc càng nhộn nhịp, khắc hẳn sự yên tĩnh của con đường chợ kinh thành, đâu đâu cũng là tiếng nhạc, mỹ nữ nhảy múa lụa là tung bay trông thích mắt vô cùng.

"Minh Châu, câu đừng uống quá nhiều không khẻo lại bại lộ thân phận đấy". Tiểu Thiên Thần lo xa nhắc nhở Minh Châu vẫn đang ăn uống rất nhiệt tình.

"Biết rồi, ta là ai chứ, đi ra ngoài chơi lén phải biết ý thức chứ".

Chẳng mấy chốc, 3 công tử nào đó say khướt chẳng còn nhận ra gì nữa, chỉ uống và uống thật nhiều, họ cười nói vui đùa cùng mỹ nhân. Bỗng dưng cửa phòng bật mở mạnh...

Rầm

Xuất hiện trước mặt họ là những thanh niên cừng tráng, ở giữa là người phụ nữ tầm 30 tuổi, là Mama hồi chiều họ gặp ở cổng Thanh Lâu, mặt bà ta có vẻ là rất hung dữ.

"Giữ ba nữ nhân đó lại". Bà ta ra lệnh

"Các người làm gì vậy, ai là nữ nhân???" Minh Châu mắt mờ mờ ảo ảo vẫn còn rất say nhìn lên Tú bà trước mặt.

"Còn giảo biện".

Ma ma bước đến giật mạnh búi tóc của Minh Châu, mái tóc dài mềm mượt rũ xuống, nét đẹp rõ ràng được bật lên một nữ nhân thật quá xinh đẹp, làm người ta mê đắm không thôi.

"Loan Nhi, con thật giỏi nhanh chóng phát hiện ra, xinh đẹp như vậy để phục vụ khách quan đúng là rất tốt a".

Khi bị Ánh Nguyệt đuổi đi, Loan Nhi kia đem lòng tức tối cứ nhìn 3 mỹ nam ở đằng kia rồi lẽn vào phòng của họ chơi đùa bất chợt nhìn ra họ có những đặc điểm vô cùng giống như nữ nhân, giọng nói khi say rất yêu kiều mềm mại chẳng giống cái giọng gồng gồng như vừa đến.

"Các ngươi... Các ngươi, đúng là gan to... Tiểu Thư chính là nữ nhân của Kiêu Vương, của Hoàng Thượng... Các người dám....". Ánh Dương nói chưa trọn câu đã ngủ mất.

"Hoàng Thượng??? Đừng tưởng khi say các ngươi muốn khoác lác cỡ nào thì khoác lác. Đem bọn ả vào nhà kho trói chặt đợi đến khi nào tỉnh rượu rồi giải quyết sau". Nói rồi tất cả quay đi để lại 3 nữ nhân đã ngủ say....

Một tiếng sau khi trời vẫn còn tối, Minh Châu đã mơ màng tỉnh dậy thấy chân tay đau nhức đầu cũng quay vòng vòng, bên tai luôn có tiếng gọi của Tiểu Thiên Thần.

"Minh Châu, con heo kia mau tỉnh lại còn có tâm trạng ngủ hả???".

"Cupid".

"Nhìn lại bản thân mình đi" Cupid thở dài liếc nhìn những sợi dây thừng cột cứng Minh Châu, cô hiện không thể nhúc nhích một chút nào.

Chật vật một hồi với những sợi dây thừng cứng, Minh Châu cuối cùng cũng đỏ mắt nhìn lên Tiểu Thiên Thần đang rãnh rỗi kia. Hắn đang bó gối ngồi xổm nhìn chằm chằm nàng xoay sở cực khổ một mình.

"Cậu đừng để mình ở đây một cách vô dụng, còn không mau cởi trói cho tôi".

"Hửm, ừ để tôi". Tiểu Thiên Thần ngơ ra một hồi mới nhanh nhẹn lấy con dao trong người cắt dây cho Minh Châu.

Nàng được cởi trói cứ như được sống lại, thở dài xoa chân tay đỏ trầy xước vì những sợi dây cứng cáp này. Đợi đến khi Ánh Dương, Ánh Nguyệt được cởi trói mới lay hai người dậy.

"Ánh Dương, Ánh Nguyệt còn ngủ được hay sao??? Mau tỉnh dậy".

"Tiểu Thư... Ta đang ở đâu đây".

"Trong kho của Mị Hương Thanh Lâu, họ phát hiện chúng ta là nữ nhân".

"HẢ". Cả hai đồng thanh.

"Suỵt, muốn chết ở đây sao ". Minh Châu vội vàng bịt miệng hai người kia lại, rồi nhìn ra ngoài cửa, vẫn có hai bóng người đứng canh nhưng họ hình như đã thiếp đi vì quá buồn ngủ. "Ta có ý này... " Minh Châu ghé sát lại hai nô tì rồi nói ý kiến của mình.

Chẳng lâu sau đó, trong phòng có tiếng hét thất thanh

"Người đâu, người đâu cứu với Tiểu Thư lên cơn rồi".

Giọng của Ánh Nguyệt sợ hãi yếu đuối vang lên, trên sàn là Minh Châu nàng nằm co giật, miệng méo sang một bên mắt trợn trắng, chân tay giãy như cá mắc cạn làm ai cũng hoảng loạn trước hình dạng này của nàng.

"Cứu với, cứu với". Ánh Dương cũng vô cùng khẩn trương đập cửa đánh thức 2 người ngoài kia.

"Chuyện gì vậy???"

"Tiểu Thư, cô ấy...". Ánh Dương sợ hãi chỉ tay về phía Minh Châu đang vẫn giày đành đạch trên sàn lạnh.

"Cô nương, cô sao vậy???" Hai người kia vội vàng chạy đến lay Minh Châu, trông tình trạng nàng có vẻ rất tệ"Mau báo cho ma ma".

"Đừng đi, sẽ hỏng chuyện mất".

Bốp Bốp

Hai nam nhân kia nhìn họ bất ngờ rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Trên tay Ánh Dương, Ánh Nguyệt còn cầm hai cây gỗ rất lớn cười gian tà, xem ra đám người này còn biết thương hoa tiếc ngọc.

"Tiểu Thư không biết cô giả bệnh gì mà trông khó coi thế, lại còn rất tức cười". Ánh Nguyệt nhìn Minh Châu vẫn chưa ngừng diễn mà co giật trên sàn.

"Đó là bệnh ta tự nghĩ ra thôi" Đó thực sự chỉ là nàng coi trên phim ảnh mà giả vờ làm theo, nhưng lại muốn khoác lác một chút."Ta có kinh nghiệm trốn Ký Túc Xá đi chơi đã nhiều năm, chuyện này chỉ là chuyện thường thôi, có hôm ta còn giả ma dọa bảo vệ ngất xỉu để trốn đi...". Minh Châu tự đắc kể lại chuyện cũ huy hoàng của mình khi còn ở hiện đại.

"HAHAHA, tiểu thư cô thật tài a".Ánh Dương thích thú tán thưởng vị chủ nhân của mình.

"Các người còn có thời gian ở đây tán gẫu sao???" Tiểu Thiên Thần thở dài nhắc nhở, đám nữ nhân này cũng thật tùy hứng.

"Đi thôi". Minh Châu chợt nhớ ra chuyện chính nắm hai tay của nô tì chạy ra khỏi nhà kho, trốn theo lối ít người qua lại.