Trả Thù: Vợ Cũ Tổng Giám Đốc Xin Nhẹ Tay

Chương 22: Đã 15 năm rồi



Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Nguyên Du Xuân liếc dọc liếc ngang mới nhấc chân đi vào. Đây là phòng bệnh của Tạ Chiến Quân.

Tạ Chiến Quân vẫn hôn mê chưa tỉnh, một thân bất động nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt. Có vẻ như độc thật sự khiến một người kiên cường gục ngã. Anh phải truyền một bình nước biển, tay bị một cái kim truyền dài ngoằng cắm vào.

Cô ngồi xuống bên giường nhìn anh, nghĩ lại lúc trong nhà hàng tên không sợ chết này vẫn bảo vệ cô. Rốt cuộc là có mục đích gì?

Bây giờ nghĩ lại, với tính cách kiêu ngạo của Tạ Chiến Quân, năm đó nặng lời sỉ nhục cô, cắt đứt quan hệ, anh ta sẽ không cam chịu bị cô coi thường, làm nhục. Vụ Lưu thị ném đá Tạ thị đã rất lâu rồi, bây giờ còn mấy ai nhớ đến? Lúc đưa hồ sơ xin việc của Tạ Chiến Quân đến cho cô xem, phòng nhân sự đã xem kĩ càng và tất nhiên tính đến hậu quả. Chắc gì anh ta xin việc ở nơi khác sẽ không có kết quả, sao cứ bám trụ ở Đại Nguyên dù bị sỉ nhục đủ kiểu?

5 năm trước có bí ẩn gì chăng? Hay do cô nghĩ nhiều rồi? Tạ Chiến Quân vô tình tàn nhẫn, sao có thể giấu cô cái gì?

Tạ Chiến Quân cựa mình khiến suy nghĩ của cô đứt đoạn, sau đó hai chân mày nhíu chặt, anh mở mắt, hướng về phía cô đầu tiên. Thấy cô vẫn an toàn mới giữ được bình tĩnh. Nơi bụng truyền đến cảm giác đau đớn. Chỗ đó là vết thương do đỡ một nhát dao thay cô. Anh nhăn nhó ôm bụng, đau!

"Đừng động, đây là bệnh viện. Tôi gọi bác sĩ cho anh" Cô vội rời đi như trốn tránh gì đó.

Cô quay lưng rời đi ngay lại không thấy ánh mắt lưu luyến của người nằm trên giường bệnh.

Rõ ràng là muốn cô ở lại nhưng không dám nói. Lúc bị ám sát, căng thẳng như thế, cô ngất xỉu vì hít quá nhiều khí độc anh đã rất sợ. Sợ cô sẽ gặp chuyện, ngay trước mắt anh nhưng anh lại chẳng làm được gì. Chỉ có Tạ Chiến Quân mới biết nó đáng sợ thế nào, bởi vì anh yêu cô, không muốn cô chịu khổ, không muốn cô bị thương.

Lúc sau, Tạ Chiến Quân an vị ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt phờ phạc, hai mắt nhìn xa xăm. Cánh cửa lần nữa mở ra, một bác sĩ nam trong chiếc áo khoác trắng dài ôm theo cuốn sổ bước vào. Tạ Chiến Quân cụp mắt che đi nỗi lòng, Nguyên Du Xuân không quay lại.

Sau một loạt kiểm tra, vị bác sĩ cao cao tại thượng ghi chép lại tình hình của bệnh nhân vào sổ:

"Anh Tạ, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng anh vẫn cần phải ở lại theo dõi thêm. Thời gian này không nên xuống giường, tránh hoạt động mạnh, lao lực"

"Bác sĩ, vì sao tôi lại đau đầu?" Tạ Chiến Quân hỏi

"À, anh hít phải không ít khí độc và khí gây mê. Nếu không được phát hiện kịp thời có lẽ anh đã đi "gặp ông bà" rồi. Chính vì thế đau đầu là hiện tượng thường. Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại cho anh"

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

Tạ Chiến Quân nghe bác sĩ nói suýt nữa thì mình mất mạng tát nhiên sẽ hoang mang. Nếu anh chết rồi mẹ anh phải làm sao. Nguyên Du Xuân cũng hít phải khí độc, sức khỏe cô ấy thế nào?

Anh gắng gượng di chuyển, rời khỏi giường. Ngay khi chân vừa chạm lên mặt sàn lạnh lẽo thì cánh cửa lần nữa mở ra:

"Không phải bác sĩ nói anh không nên xuống giường sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn, là Nguyên Du Xuân. Cô quay lại với một bát cháo nóng.

"Em..."

"Quay lại chỗ của anh đi, lát nữa anh xảy ra chuyện thì sao?"

Tạ Chiến Quân còn cách nào khác chứ, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường, đôi mắt phượng luôn dõi theo hành động của cô.

Cô tiến đến bàn, mở túi, dứt khoát đưa bát cháo ấm cho anh:

"Ăn đi, anh không có người chăm sóc đúng chứ? Tôi không muốn mang tiếng đối xử không tốt với ân nhân, và cũng là nhân viên"

Tạ Chiến Quân nhận lấy, một tay siết lấy chăn. Cô quan tâm anh là vì anh là nhân viên của cô, anh cứu mạng cô.

Nếu không phải thế anh còn mong chờ gì?

Thấy biểu cảm của người kia không tốt, cô nói:

"Mẹ anh vẫn chưa biết chuyện. Hôm qua người bạn bác sĩ của tôi đã đến, chiều nay sẽ tiến hành điều trị"

Nghe vậy anh thầm mừng trong lòng, anh tin tưởng mắt nhìn người của cô. Mẹ anh sẽ sớm khỏi bệnh.

"Vậy còn em thì sao? Có bị thương không?"

Anh nhìn cô đầy mong đợi, anh muốn biết tình trạng của cô. Nếu cô chưa khỏe còn đi mua cháo cho anh thì anh thật không phải.

Nguyên Du Xuân siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô lại không mảy may thấy đau. Đơn giản là vì cô đang tập trung suy nghĩ, biểu cảm và thái độ của Tạ Chiến Quân khiến lòng cô rối như tơ vò.

"Tôi ổn, anh nên lo cho mình trước đi. Nhanh chóng hồi phục chăm sóc mẹ anh, công ty còn rất nhiều việc"

Cuối cùng Tạ Chiến Quân vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Anh nhìn bát cháo trong tay, nếu là trước đây cô sẽ ở lại, có thế nào cũng đút từng miếng cho anh.

"Tạ Chiến Quân, mày ảo tưởng gì chứ? Không thể quay về nữa rồi" Anh cười chua xót

***

"Du Du, bố xin lỗi. Xảy ra việc lớn như vậy mà bố không thể đến thăm. Thiệt thòi cho con rồi"

Từ trong điện thoại, giọng nói lo lắng của Từ chủ tịch truyền đến, khi ấm áp khi lại tự trách.

Chuyện là Nguyên Du Xuân vừa về phòng đã thấy điện thoại của mình đặt trên bàn reo ing ỏi. Vừa mở điện thoại lên nghe hình ảnh lo lắng của bơ nuôi đã đập vào mắt cô:

"Con không sao. Đã khỏi rồi ạ" Nguyên Du Xuân cười cười xua xua tay: "Chiều nay có thể về Đại Nguyên rồi"

Trong màn hình điện thoại chỉ thấy Từ chủ tịch cau mày:

"Đứa trẻ ngốc, công ty nhiều người như vậy con ham hố cái gì? Còn có bố mà. Nghe lời nghỉ ngơi ngoan ngoãn, ha. Khỏi bệnh rồi tính sau. Con gái phải ngoan ngoãn chứ"

Nguyên Du Xuân cảm nhận được ấm áp, cảm giác được thương yêu không tồi. Cô được như hiện tại đều nhờ may mắn cả.

Bất giác nhớ đến bố ở dưới quê. Cô tắt camera, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Những lúc thế này cô nhớ nhà, nhưng trách ai đây? Năm đó chắc bố mẹ giận cô lắm. Còn cô cứ ngu ngốc. cho đến khi bị Tạ Chiến Quân phản bội, sỉ nhục, 5 năm sau vẫn có thể rung động.

Đã 15 năm rồi...