Trái Đắng

Chương 3: Mất con



Mặc cho nó khóc lóc van xin hắn buông tha cho đứa bé, nhưng hắn vẫn làm ngơ mà đay nghiến từng chữ trong miệng:

- Nó phải chết cô hiểu chưa? Nếu cô đã không tự mình làm được, thì tôi sẽ giúp cho cô một tay.

Dửng dưng trước ánh mắt nài nỉ, tuyệt vọng của nó. Hắn vẫn thô bạo lấy tay đấm mạnh vào bụng nó, từng đấm từng đấm một đau điếng.

Nó như chết lặng trước hành động vô nhân tính này của hắn. Hắn giờ chẳng khác gì, thần chết đang muốn mang con nó đi ra khỏi cuộc đời của nó. Nó chỉ cần con nó thôi, chỉ một mình con nó thôi cũng được.

Cơn đau từ bụng chợt truyền tới như dòng nước. Nó hét lên trong sự đau đớn cùng bất lực, nó sẽ mất con nó thật sao? Nó không muốn, thật sự không muốn...

- Đừng mà, dừng lại đi. Đừng mà, em xin anh... đừng giết con của chúng ta mà.

Nó thoi thóp từng hơi một nặng nề. Khuôn mặt của nó giờ xanh xao đến đáng sợ, mồ hôi cứ như những giọt mưa nhỏ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, ngày một nhiều.

Trong khi hắn lại đưa đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm liếc nhìn xuống đùi của nó. Ở đó, một dòng máu đỏ tươi theo chân nó chảy dài xuống sàn, ngày một nhiều. Hắn nhép môi cười thoã màn, như chính hắn vừa đạt được ý đồ gì đó. Rồi nhàn nhã đứng lên nhìn xuống nó bỡn cợt nói:

- Là do cô tự chuốc lấy, nếu có trách thì tự trách chính bản thân mình đã làm cái nghề mua vui cho đàn ông, đầy sự nhục mạ này.

Lại khẽ cười đèo, hắn rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau sạch tay của mình rồi quăn chiếc khăn xuống người nó, cười nhạt rồi nói tiếp:

- Nhân tiện tôi nói luôn cho cô biết, vợ tôi là đang mang thai. Vì thế, đứa con của cô không hề có trọng lượng gì trong mắt của tôi. Nó biến mất, khỏi thế giới này vẫn tốt hơn.

Quay người bỏ đi, hắn để lại nó đang thoi thóp nhìn con mình đang dần chết đi trước mắt mà không thể làm gì. Bụng nó đau điếng từng hồi một, nó rơi vào tuyệt vọng nhưng miệng vẫn luôn không ngừng cầu cứu, mong sẽ có ai đó cứu vớt tính mạng con nó. Dù khả năng đó rất nhỏ.

- Cứu với, cứu con tôi với. Làm ơn cứu con tôi.

Đáp lại nó chỉ là sự im lặng của bóng tối bao trùm. Con nó phải chết như thế này sao? Người làm mẹ như nó, phải nhìn con mình chết như thế này sao? Nó bất tài lắm đúng không? Nó mù quáng yêu hắn lắm đúng không? Và nó là người giết chết con mình như hắn nói, có đúng không? Tất cả là tại nó hết sao? Nó là người gây ra mọi chuyện sao?

Nó bất lực nằm ngửa ra sàn, máu nơi hai khẽ chân vẫn không ngừng chảy ra. Nó nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cơn đau dữ dội ở nơi nào đấy trong tim.

[......]

Ngày hôm sau...

Con nó đã mất như vậy đấy, từ ngày đó trở đi nó chỉ nhốt mình trong phòng mà không đi đâu cả. Nếu như hắn đã không cần đến nó nữa, thì nó sống còn có ích lợi gì, nó sẽ đi cùng con nó để trả lại cuộc sống trước kia cho hắn.

Nó đến tìm gặp hắn, mong được nhìn thấy hắn trước khi chết. Nhưng đến đó, nó chỉ có thể lặng thầm nhìn hắn cùng vợ hắn cười nói hạnh phúc bên nhau từ xa. Ở bên nó hắn không cười tươi như vậy, ở bên nó hắn không dịu dàng ân cần như vậy. Ở bên nó, hắn hoàn toàn là một con người khác. Đã đến lúc nó nên buông tha cho người đàn ông này rồi thì phải? Hay từ đầu nó đã không xứng với hắn.

Nó quay lưng bỏ đi, mà đâu biết vợ hắn thực chất đã nhìn thấy nó. Và ả cũng biết hết tất cả mối quan hệ giữa hắn và nó, nhưng vẫn im lặng. Im lặng để chờ cơ hội giẫm đạp nó, xuống tận cùng của sự đau khổ, mà người thứ ba như nó nên gánh chịu.

=>Hết chương 3