Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 31: Ghen ngầm (H+)



Sau bao nhiêu biến cố, thăng trầm, Hoàng Phong và Hạ Trâm vẫn nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Mới đó, đã 3 năm tiếp tục trôi qua. Hạ Trâm theo thời gian mà lớn lên, càng ngày càng thêm xinh đẹp.

Dù vẻ bề ngoài có đôi phần sắc sảo, quyến rũ đi chăng nữa, nhờ anh bao bọc, chở che, cô vẫn luôn giữ vững nét trong sáng, ngây thơ bên mình. Đây chính là điểm mê hoặc, thu hút không chỉ Hoàng Phong mà mọi nam sinh trong trường.

Cũng chính vì lý do đó, Hoàng Phong ngày ngày khư khư giữ vợ, hễ có dư một ít thời gian nghỉ trưa, anh liền về nhà với Hạ Trâm. Rồi không biết từ khi nào, anh trở thành bảo mẫu kiêm tài xế. Việc đưa đón, chăm sóc, soạn đồ cho cô đều một tay anh đương nhận.

Thật lòng không muốn làm phiền anh, nhưng nhìn những cử chi, hành động, lời nói của Hoàng Phong, Hạ Trâm cũng yên phận tiếp đón một loạt đãi sủng ấy.

Hoàng Phong 27 tuổi đầu mà vẫn một mặt trẻ con với vợ. Làm sao anh không tức giận khi thấy một núi lá thư tình trong cặp Hạ Trâm. Nếu như hôm nay đi học về, cô không đưa cặp cho anh cất giùm thì làm sao mà anh có thể biết bảo bối của anh ở trường là một nữ thần vạn người mê.

Nào là " Hạ Trâm, mình rất rất thích cậu. Mỗi khi thấy cậu cười, con tim mình xao xuyến đến lạ... ", hay " Từ khi biết đến cậu, mình không một ngày nào yên ổn. Đầu óc lúc nào cũng chạy điên cuồng mà chỉ có cậu mới có thể chữa lành. Hạ Trâm, tình yêu của mình... "

Đầu Hoàng Phong nổi vạch đen, một lũ nam sinh rảnh rỗi này, dám tăm tia bảo bối của anh. Tim xao xuyến thì đi gặp bác sĩ đi, đầu óc chạy điên cuồng thì tốt nhất nên vào trại thần kinh, chứ tìm vợ anh làm gì.

Anh là đang ghen a.

Hoàng Phong bực dọc gọi Hạ Trâm bên trong nhà tắm:

- Trâm Trâm, em mau ra đây anh hỏi tội.

- Chờ em một chút...

Hạ Trâm mặc áo, hớt hải đi ra. Thấy anh chống tay nơi bàn, cô ôm phía sau lưng hỏi:

- Chồng gọi em có việc gì sao?

Quay người lại, anh đưa cho cô xấp thư tình, nói:

- Vợ giải thích cho anh, thế này là sao?

- Dạ? Em không biết. Ở đâu anh có vậy? Mà... đây là của em?

- Trong cặp vợ có những thứ này. Không phải của vợ thì là của ai?

Cô lắc đầu, giải thích:

- Thật sự không phải của em mà... Chắc có ai đó gửi, em xem chút.

Anh không ngốc mà để cho cô xem, một đường Hoàng Phong vứt thẳng vào thùng rác. Chiếm hữu ra lệnh:

- Em là của anh! Hãy xác định rõ ràng với tất cả mọi người con trai bên ngoài. Anh biết anh ích kỷ, nhưng khi nhìn thấy em bị lũ con trai ấy bao vây, yêu thích thì anh không chịu được...

Hạ Trâm đã hiểu, cô cắt ngang lời nói của anh bằng cách nhón chân, hôn đôi môi bất mãn đang căn dặn mình. Hoàng Phong thoáng chút bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng phối hợp cùng cô. Hai người dây dưa môi lưỡi không ngừng...

- Anh Phong, trong lòng em chỉ có anh mà thôi. Những người khác, một giây em cũng không thèm để ý đến. Buổi học hôm nay, em thề là em không biết tất cả lá thư ấy. Chắc chắn là bọn họ rảnh rỗi, thừa cơ em đi ra ngoài liền bỏ vào. Thảo nào... cặp khi về bỗng nhiên nặng hơn khi đi...

Giọng nói nhẹ nhàng của cô khẽ vang, khóe môi Hoàng Phong bất giác cong lên. Anh bế cô vào lòng, tiến đến giường. Đặt Hạ Trâm xuống liền phong bế miệng cô lại. Hơi thở cả hai đều trở nên nặng nề.

Hoàng Phong ngồi dậy cởi áo mình ra, áp vào người cô tiếp tục nụ hôn dang dở. Hạ Trâm đẩy nhẹ anh ra, ngại ngùng nói:

- Anh này... đang còn là ban ngày... Chúng ta xuống nhà ăn cơm.

- Làm sớm một chút... Có vận động, em mới ăn được nhiều cơm.

Bàn tay anh thuần phục trút bỏ đồ của Hạ Trâm một cách nhanh chóng, bản thân mình cũng không một mảnh vải che thân. Bỗng nhiên, anh nằm xuống cạnh cô, ánh mắt sâu xa nói:

- Hôm nay, đến lượt bảo bối phục vụ anh.

- Dạ? Phục vụ? Em... không hề biết làm... chuyện đó...

Nhắm mắt lại, Hoàng Phong nằm im để cô nhóc của anh tự ứng xử. Hạ Trâm bối rối, chẳng biết đầu tiên mình nên làm gì... A, là hôn!

Ngồi dậy, cô bẽn lẽn nằm lên người anh, cúi xuống mút lấy đôi môi đang trực chờ cô.

Sau bao nhiêu năm tốn công Hoàng Phong dạy dỗ, kỹ thuật hôn của Hạ Trâm cũng khá tốt. Cánh môi anh sắp đỏ ửng lên. Cô còn táo bạo, chầm chậm đưa lưỡi mình chạm vào đầu lưỡi anh.

Dưới thân cô, Hoàng Phong phải khâm phục và kinh ngạc trước bảo bối nhỏ nhưng lợi hại. Đúng là vợ anh, luôn khiến anh hài lòng. Chỉ là vờ trêu cô một chút, ấy mà cô đã thực hiện không chê vào đâu được.

Ôm lấy cô, anh mở mắt, hôn nhẹ vào trán Hạ Trâm, trầm ổn tấm tắc khen:

- Cô vợ nhỏ, em làm rất tốt. Có muốn tiếp tục công việc không?

Mặt Hạ Trâm đỏ ửng, môi còn dính chút nước. Thật ra vào thế chủ động còn đang bỡ ngỡ, chưa quen, thế nên khi cúi xuống lâu, cổ và lưng rất đau a.

Mất chục giây sau, cô mới gục vào người anh, lắc đầu nói:

- Không đâu... Mệt lắm!

- Vậy... Anh làm nhé?

Cô nhìn anh. Người đàn ông của cô gương mặt tràn đầy ham muốn, chợt có chút tủi thân, liền hỏi:

- Anh rất muốn chuyện ấy... Em luôn muốn biết, khi không có em bên cạnh... anh liền tìm người khác sao?

Hoàng Phong bị cô làm cho mù mờ, tốc độ chuyển chủ đề của Hạ Trâm còn nhanh hơn cả chuyển kênh ti vi. Hiểu được ý cô, anh cười, hôn mũi nhỏ cô trả lời:

- Đồ ngốc! " Cậu nhỏ " của anh... chỉ thích mỗi em thôi.

Cô bật cười, biến thái quá rồi. Đánh mạnh vào lưng anh, cô trừng mắt dọa:

- Anh đó, qua lại với người khác, đừng trách em...

- Ha... Em tính làm gì anh?

- Thì... triệt đi cơ quan sinh dục của anh.

- Ôi... bảo bối, em ác độc và đen tối hơn lúc trước rồi.

- Đâu có... chính anh là người dạy hư em.

Anh cười, cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm:

- Đúng... là anh dạy. Và hôm nay, thầy giáo bắt đầu dạy em một tư thế mới!

Chưa kịp phản bác, Hạ Trâm liền bị Hoàng Phong đặt nằm xuống, miệng bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi ma mị. Hai quả bồ đào của cô được anh nhào nặn thành mọi hình dạng.

Môi anh di chuyển xuống cổ cô, mút mạnh lộ rõ dấu đỏ đậm. Miệng Hạ Trâm ậm ừ ngâm nga tiếng rên nhẹ. Ngậm miếng cherry đỏ hồng, Hoàng Phong từ từ liếm mút.

Cô được anh kê gối cao, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ việc anh làm. Đưa tay mình len lỏi vào tóc anh, cô gãi nhẹ. Điều này đã làm dây thần kinh hưng phấn của Hoàng Phong tác động mạnh. Anh thích thú nói cô:

- Bảo bối, tiếp tục làm vậy. Anh rất thích.

Rời nơi căng tròn của Hạ Trâm, anh hôn tới vùng bụng bằng phẳng. Đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Nếu như cả cô và anh có bảo bối nhỏ, vợ anh sẽ mãi ở bên anh, mọi tên đang lăm le cô phải rút lui.

Biết làm vậy rất ích kỷ, nhưng hãy cho anh ích kỷ một lần. Ai bảo anh quá đỗi yêu cô, yêu không thể kiểm soát được.

Anh cẩn trọng, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cô. Hạ Trâm thoáng chút đau, tay ôm chặt cổ anh.

Hoàng Phong yêu chiều, hôn vào gò má đang ửng hồng, phả hơi nóng vào mặt cô nói:

- Trâm Trâm, ngoan, thả lỏng nào. Em còn chặt quá... bức chết anh rồi...

- Ưm... lưu manh nhà anh... lại trêu chọc em...

Hạ thể anh lúc thì cuồng nhiệt, lúc thì nhẹ nhàng, luân động từng hồi. Hạ Trâm đau đớn, cắn môi ôm Hoàng Phong chịu đựng.

Nửa giờ trôi qua, cô và anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trần Lan dưới bếp đã dọn xong xuôi bữa trưa, đang phân vân không biết có nên lên gọi hai người xuống không. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, bà mạo muội đánh liều lên một chuyến.

Chỉ còn cách một cánh cửa, bà toan dơ tay gõ liền nghe âm thanh thật ái muội.

- A... ư... Phong... anh à... em đau...

- Bảo bối... vì anh nhịn đau một chút...

Ôi, mặt Trần Lan bây giờ đỏ như gấc chín. Bọn trẻ bây giờ...

Thở dài, bà lắc đầu đi xuống nhà.

Bữa trưa hôm nay diễn ra khá muộn. Hâm nóng lại thức ăn, Tiểu Nu, một trong những người giúp việc nhỏ nhất Hoàng Gia thấy Hạ Trâm khó khăn, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang.

Cô quan tâm đến đỡ, hỏi:

- Tiểu thư, chị bị sao vậy?

- À... Chị hơi đau... người...

- Để em lấy thuốc cho tiểu thư nhé?

- Không... không cần đâu... lát sẽ khỏi...

Đúng lúc này, Hoàng Phong trên lầu tới, nhìn Hạ Trâm, ánh mắt dò xét hỏi. Tiểu Nu nhanh miệng nói:

- Thiếu gia, tiểu thư bị đau, có cần em gọi bác sĩ không?

- Không cần. Tôi sẽ chăm sóc.

Anh cúi xuống bế cô đi tiếp. Đến bàn ăn, anh cẩn thận cho cô ngồi xuống, hôn chụt vào môi khen:

- Biểu hiện vừa nãy của em rất tốt. Anh thích.

- Đại sắc lang... Anh còn không mau lại ăn.

Cô chu môi phản kháng, vì anh mà bụng cô đã đói meo rồi.

- ------------------------------------------

Do chiều nay được nghỉ, Hạ Trâm mè nheo, xin xỏ Hoàng Phong đưa qua chơi với Tiêu Lộ. Tiêu Lộ chính là con đầu lòng của Tiêu Thần và Dương Linh. Hai người đã cưới nhau vào đầu năm ngoái, còn Tiêu Lộ năm nay đã được 6 tháng tuổi rồi.

Hoàng Phong vui vẻ đồng ý, cô vợ nhỏ của anh rất thích trẻ con. Đã thế, bảo bối nhà Tiêu Thần lại thân quen với Hạ Trâm, một công đôi việc, hai " bạn nhỏ " ấy có cơ hội gặp gỡ.

Mở cửa xe, Hạ Trâm nhanh chóng chạy ùa đến bên Dương Linh đang bế Tiêu Lộ. Cô cười tươi chào đàn chị, giọng dỗ dành, nhẹ nhàng nói qua Tiêu Lộ:

- Lộ Lộ à, có nhớ dì không nào? Con hôm nay mặc váy đẹp quá nha...

Bé thấy cô thì nắc nẻ cười, tay vỗ vỗ đòi bế. Đón lấy Tiêu Lộ, Hạ Trâm hỏi Dương Linh:

- Chị Dương Linh được nghỉ trực ạ?

- Phải, chị sẽ đi vào buổi tối. Sao anh Hoàng Phong không vào cùng em?

- Anh ấy đưa em đến liền quay về công ty. Em thật nhớ Lộ Lộ...

Đi vào phòng khách, Hạ Trâm ngồi chơi đùa với Tiêu Lộ. Bé con này thừa hưởng nét đẹp từ ba mẹ nên rất dễ thương. Dương Linh mang đĩa bánh bông lan tới mời cô:

- Mẹ chị vừa làm bánh, em ăn thử xem có ngon không?

- Dạ.

Để Tiêu Lộ cho Dương Linh đỡ, Hạ Trâm cầm nĩa thử một miếng. Đột nhiên, một cơn khó chịu đẩy từ bụng lên đến cổ. Khiến cho Hạ Trâm bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Trưa nay khi ăn cơm, cô cũng bị như thế. Còn cảm thấy khi hai người đang " tình cảm ", nơi ấy đau và bức bách hơn thường ngày.

Dương Linh sau khi ra trường liền trở thành bác sĩ phụ sản, nhìn sắc mặt, biểu cảm, hành động vừa rồi của Hạ Trâm đã đoán ra được phần nào. Cô nhanh chóng đi theo Hạ Trâm, vuốt nhẹ lưng hỏi:

- Em thấy thế nào rồi? Có cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt không?

- Ưm... có ạ...

Hạ Trâm rửa mặt trả lời. Nghĩ tới việc mình chưa kịp ăn bánh, đã bịt miệng chạy đi. Cô luống cuống, ngây ngô giải thích:

- Chị Dương Linh... không phải em chê mẹ chị làm bánh dở... tại...

- Chị không nghĩ như vậy đâu. Hạ Trâm à, cho chị hỏi, cái ấy của em... có bị chậm không?

- -----------------------------------------

**Chapter sau cập nhật vào 2 ngày sau**