Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 45: Ngắm biển, ngắm em



- Máy công nghiệp gì mà máy công nghiệp chứ. Em thôi gọi anh như thế đi.

- Gọi thế là quá đúng. Anh xem, tác hại của anh đấy. Mắt thâm hết rồi.

Giọng điệu của Hạ Trâm dù cho có quát anh, nhưng vẫn thập thần quan tâm. Vuốt bọng mắt to bị thâm, cô lắc đầu thở dài. Hoàng Phong được cô lo lắng, liền vui vẻ cười. Xoa xoa lưng cô hạ hoả:

- Bảo bối bớt giận. Anh sẽ cố gắng... kiềm chế.

- Tốt hơn hết là như thế.

Bữa sáng kiêm bữa trưa được Hoàng Phong và Hạ Trâm giải quyết nhanh gọn lẹ. Ăn xong, bằng mọi cách, Hạ Trâm cũng thuyết phục được anh lên giường ngủ bù.

Thời gian còn lại của buổi chiều, cô một mình đi bộ tham quan thủ đô của Maldives - Male. Thủ đô này được xem là nhỏ nhất thế giới. Nếu tính ra, để tham quan hết được chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi.

Thay quần áo, Hạ Trâm cầm điện thoại, ví bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống, con người nơi đây. Gần chỗ ở của cô nhất là đền thờ hồi giáo Islamic Center. Đứng trên bậc thềm, cô thả ga chụp biết bao nhiêu là ảnh.

Đi về phía trước không xa, cảnh chợ cá tấp nập, rộn ràng biết bao người. Bỗng, có một người đàn ông khá cao, ăn mặc kín đáo đi lại phía Hạ Trâm.

Người đàn ông ấy bắt chuyện, nói với cô bằng tiếng anh:

- Hello!

- Hi! - Hạ Trâm đáp lại

- What's your name? ( Bạn tên là gì?)

- I'm Bertha. ( Tên nước ngoài của Hạ Trâm) You are? ( Bạn là?)

- My name is Ralph. Is this the first time you have come to Male? ( Tôi tên Ralph. Đây là lần đầu tiên bạn đến Male phải không?)

- Yes. I come here with my husband. ( Vâng. Tôi đến đây cùng chồng.)

- Where are you from? ( Bạn đến từ đâu?)

- It's China. ( Trung Quốc)

Ralph đột nhiên cười lớn. Nói tiếng Trung với cô:

- Ồ, thật không ngờ. Chúng ta là đồng hương.

Hạ Trâm ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Cứ nghĩ rằng người này bắt chuyện hỏi vui nên tính cáo từ. Chợt Ralph nói với cô:

- Bertha, có lẽ cô không biết. Ở đây, chính là nên ăn mặc kín đáo. Nói cách khác là tôn trọng người bản địa. Tôi thấy có vẻ... cô cần một chiếc áo khoác để che vai mình lại.

- Ôi, cảm ơn anh. Tôi không biết...

Hạ Trâm lúng túng nhìn chiếc váy hở vai của mình không biết làm thế nào cả. Ralph thấy vậy, anh liền cởi luôn áo khoác ngoài của mình ra, đặt lên vai cô. Sau đó gật gù:

- Như vậy mới ổn.

- Cảm ơn Ralph. Có phải vừa nãy, trông tôi lạ lùng và thiếu lịch sự lắm đúng không?

- Ừm... thường thì mọi khách du lịch không biết điều này. Chỉ là cô đập vào mắt tôi nên tôi mới tiện nói.

- Vâng. Anh có thể cho tôi cách liên lạc không? Tôi muốn tìm lại anh để trả áo.

- Đây là card visit của tôi.

Anh đưa cho cô tấm thẻ vàng. Sau đó cúi chào quay đi. Hạ Trâm cất vào trong túi, tiếp tục chuyến tham quan của mình.

...

Hoàng Phong và Hạ Trâm dùng bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng. Bàn ăn được đặt gần bờ biển, xung quanh trang trí khá nhiều nến thơm.

Thức ăn được bưng ra, Hoàng Phong rót 1 ly rượu, ly còn lại của Hạ Trâm... chỉ có nước nho. Cô phụng phịu, nài nỉ anh:

- Chồng à... vợ không còn nhỏ nữa rồi. Sao không cho vợ uống rượu?

- Tửu lượng của vợ kém như thế, tốt nhất là nên uống nước nho. Chẳng phải vợ luôn thích nho sao?

- Hừm... thích nho nhưng rượu vẫn không thể bỏ. - Cô thầm thì

- Vợ nói gì?

- Không có. Em nói, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chồng.

- Ngoan.

Đưa cho cô miếng thịt đã được cắt, Hoàng Phong nghiêm mặt trêu đùa:

- Trâm Trâm, trưa nay em được lắm. Lợi dụng lúc anh ngủ mà một mình chạy ra ngoài. Không thể đợi anh cùng đi sao?

- À... ừm... em chỉ là tận dụng thời gian thôi mà. Đáng lẽ ra, chồng phải khen em mới đúng.

- Anh sẽ xem xét lại. Tối nay về xử phạt em...

- Không - Cô cắt đứt lời anh - Tốt nhất là chồng đừng hạnh hạ em nữa.

- Tại sao? Tại sao anh lại không được yêu vợ anh?

- Ừm... miễn trả lời.

...

Villa của Hoàng Phong đối diện với biển. Tối nay, hai người dự định sẽ không đi đâu hết. Mà ở nhà, ngắm bãi biển phát sáng.

Ở Maldives, loại ánh sáng kỳ diệu này có được là nhờ một loại tảo sống quanh bờ biển, chúng có khả năng phát sáng. Mỗi khi có sóng dạt vào bờ, làn nước ấy hiện lên tia dạ quang đẹp đến kì diệu.

Tắm rửa xong, Hạ Trâm đi ra ban công với anh. Ôm từ sau lưng chồng, cô thoải mái hít hà lấy mùi hương nam tính thu hút. Hoàng Phong quay người lại, bế cô ngồi lên bàn kính, sát lại gần cô hỏi:

- Anh quyến rũ lắm sao?

- Phải. - Cô nhanh nhẹn đáp

- Trâm Trâm...

Anh gọi cô như một thói quen, mặc dù lời gọi ấy không có mục đích. Ánh mắt Hạ Trâm bỗng trở nên dịu nhẹ, yêu thương nhìn anh. Tay cô vuốt mái tóc mềm của anh và trả lời:

- Dạ? Phong à, em cảm thấy, mình càng ngày càng dựa dẫm, ỷ lại rất nhiều vào anh...

- Anh hân hạnh là đằng khác. Mong muốn cả đời này, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em.

- Chồng, không biết em đã kể cho anh nghe chuyện này chưa?

- Có lẽ chưa...

- Tiểu Thiên của chúng ta rất ra dáng đàn ông a. Lúc em bị cảm mạo, nhóc con ôm em chặt như vậy này, rồi hùng hồn nói rằng " Mẹ Trâm Trâm, con và papa là hai anh hùng. Hai anh hùng bảo vệ mẹ Trâm Trâm suốt đời. Nên mẹ Trâm Trâm mau chóng khỏi bệnh, anh hùng mới vui được. "

- Cho nên? - Anh hỏi

- Cho nên, hai ba con anh rất giống nhau. Một người là chỗ dựa, còn một người muốn được bảo vệ. Kiếp trước, em cứu cả dải ngân hà chăng?

- Không. Em cứu ba con anh.

Anh kéo eo cô lại, hôn tặng lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng. Cả đời này, anh sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai, bởi vì có cô bên cạnh. Người con gái vĩ đại nhất, có thể lay chuyển được trái tim sắt đá của anh.

Hạ Trâm ôm mặt anh, cười rạng rỡ. Còn gì hạnh phúc bằng, khi người mình yêu, lại yêu mình nhiều đến thế. Ở bên anh, cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa trải qua gian khổ nhọc nhằn. Chỉ hạnh phúc chứng kiến anh vì cô mà thay đổi từng chút một.

Phát hiện bãi biển bắt đầu phát ra ánh sáng, Hạ Trâm quàng tay qua cổ anh, chỉ về phía ấy. Cô mừng rỡ reo lên:

- Phong, anh nhìn kìa! Đẹp quá!

- Phải. Đẹp như vợ anh vậy.

- Cảm ơn anh, chồng của em.

Họ im lặng tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Đúng như mọi người nói, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, như chỉ có hai vợ chồng họ vậy

[ Bãi biển phát sáng ở Maldives nha các mem ]

**To be continue**

Hoàng Phong và Hạ Trâm ngắm cảnh biển rất lâu. Cảm thấy những câu hỏi đặt ra nãy giờ không được trả lời, Hoàng Phong liền nhìn xuống vai mình. Hoá ra cô ngủ quên. Vuốt ve gương mặt trắng nõn, đáng yêu, anh tự dưng mỉm cười. Vợ anh không khác nào là một nữ sinh chưa lớn.

Bế cô lên tay, anh chầm chậm đi vào phòng. Lưng Hạ Trâm vừa đặt xuống giường, cô ngay lập tức ôm cổ anh. Miệng lẩm bẩm:

- Phong... ôm...

Anh cưng chiều cúi xuống ôm cô. Xoa lưng mắng yêu:

- Có phải anh nuông chiều em quá nên sinh hư rồi không? Được voi đòi tiên thế cơ à.

Mắt cô hé mở, nhìn anh. Sau đó hôn chụt vào môi, vờ cãi:

- Em nào có... Ưm...

Hoàng Phong lấp đầy cái miệng nhỏ đang phân bua với anh. Tay thuận thế lột chiếc váy hai dây của cô ra. Nhưng chưa kéo quá bụng đã bị Hạ Trâm ngăn lại, cô chớp chớp mắt nói với anh:

- Anh quên sao? Hôm nay là ngày... " bà dì " ghé thăm...

- Anh nhớ chứ. Nhưng mà bảo bối, anh chợt nghĩ đến việc... Tiểu Thiên nhà mình có thêm em... Thế nên... hôm nay, anh không thể không làm, và không cần " bao bảo hộ "

- A...

- -----------------------------------------------

P/s: Đoán đi nào các cậu 😁 Nhớ like cho T đoá