Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 47: Về đi anh...



- Ừ! Em ghen đấy! Ghen ghen ghen ghen! Anh hiểu không!

Hạ Trâm bất lực thốt ra. Anh làm sao mà biết được cô khó chịu, nhức nhối, nghẹn ngào nơi cổ họng như thế nào khi người phụ nữ kia ôm rồi cầm tay anh. Hơn nữa, lại còn " mượn " anh ra ngoài cùng. Trong khi đó, Hoàng Phong anh vẫn im lặng nhìn cô nói chuyện với Mia mà chẳng giải thích gì với cô cả. Cô là vợ anh mà, cô muốn được biết bạn bè, dự định của anh chứ.

Hoàng Phong từ từ sát lại ôm cô vào lòng. Tiếng " ghen " của cô khiến anh vừa vui vừa mãn nguyện. Hôn xuống đỉnh đầu cô, giọng anh vừa trầm ấm vừa ôn nhu:

- Em đừng lo quá. Mia là người bạn cũ, không là gì đi quá giới hạn với anh hết. Có nhiều chuyện, anh sẽ giải thích với em sau, được không? Trâm Trâm, nghe lời anh, đi ngủ thôi...

Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng giải thích thôi, cũng đủ để bất an, tức giận của Hạ Trâm bay đi hết. Cô mủi lòng ôm hông anh, dựa vào bờ ngực chắc chắn. Bế cô lên, anh đi thẳng vào phòng ngủ.....

...

Nửa đêm, Hạ Trâm cựa mình liền không thấy anh đâu. Mắt nhắm mắt mở, cô hình dung bóng đen cao lớn mập mờ trước mắt. Đây là anh mà. Giờ này, anh còn đi đâu. Vờ như không thấy, cô theo dõi anh mặc áo khoác ra ngoài. Hàng ngàn suy nghĩ lập tức hiện ra trong đầu cô. Chẳng lẽ... Mia, là đến tìm cô ấy.

Sau một hồi chần chừ nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Trâm xuống giường, lẻn theo anh ra ngoài. Giờ này đã là 2 giờ sáng, đường xá như bớt thêm chút người. Gió lạnh ban đêm ùa ùa vào hai tai cô đến rùng mình.

Xe ô tô của Hoàng Phong phóng nhanh trên đường thẳng tắp. Anh vẫn ung dung cầm tay lái mà không hề hay biết, vợ anh đã lên một chiếc taxi và sát sau đuôi xe.

Dừng lại trước một ngôi nhà, Hạ Trâm cắn môi im lặng quan sát. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua sót khi thấy người con gái ấy chạy ra đón anh. Ôm anh... và hai người đi vào trong...

Cô rốt cục đã thấy gì vậy? Tại sao? Tại sao chồng cô... chồng cô... chồng cô lại... Nấc nghẹn lên, nước mắt Hạ Trâm từng dòng rơi xuống. Anh bắt cô phải nghĩ gì? Anh bắt cô phải nghĩ gì, khi thấy anh tình cảm, đi cùng với " cô bạn cũ " vào nhà. Họ làm gì bên trong ấy... Ôi, chẳng dám nghĩ nữa. Có chăng... là do cô hồ đồ ngu ngốc sao?

Như không tin anh có thể lừa dối mình như thế, Hạ Trâm lý trí rút điện thoại ra gọi cho anh. Chưa kịp nói gì, anh cất tiếng trả lời vừa gấp gáp vừa hời hợt:

- Trâm Trâm, anh bận chút việc, vợ cứ ngủ tiếp đi nhé, đừng chờ anh.

Sau đó là tiếng điện thoại " tút tút " kéo dài. Tim cô vì những lời vô tình của anh mà tổn thương sâu sắc. Xuống xe, Hạ Trâm vô thức đi tới căn nhà mà anh vào. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng chẳng thể can đảm ấn chuông cửa, rồi lao vào hỏi anh cho ra nhẽ. Sau đó liền cảnh cáo Mia đừng bao giờ đụng tới chồng cô nữa. Nhưng... vẫn không thể.

Tuần trăng mật đây sao? Hâm nóng tình cảm đây sao? Yêu cô rất nhiều đây sao? Cuối cùng, cái cô nhận được là tổn thương, là ấm ức, là đau lòng. Hoàng Phong, anh làm gì trong đó vậy? Về nhà đi... em sẽ không tra cứu anh đâu mà. Cái em cần, là lời nói ấm áp, một câu giải thích từ anh thôi.

Trời bỗng trở nên lộng gió, cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ở Maldives. Người đi đường không dừng ánh nhìn đến người con gái nhỏ đang lầm lũi đi trong mưa. Chốc chốc, cô lại nấc lên tiếng tủi hờn, nước mắt hoà quyện với mưa mờ nhạt. Ai thấu được cảm giác của cô lúc này...

Nằm trên giường mà cô vẫn chưa chợp mắt. Bao nhiêu loại tưởng tượng được cô nghĩ đến. Hoàng Phong, anh ấy và Mia, đã làm gì... Cô tin tưởng anh... tin tưởng người đàn ông bên cô hơn 10 năm nay. Chắc chắn, anh có lý do nào đó... nên mới không nói gì hết với cô. Chắc chắn, mọi điều anh làm đều đúng đắn...

Tiếng cửa mở vang lên, Hạ Trâm luống cuống nhắm chặt mắt. Một bên giường lún xuống, Hoàng Phong ôm vợ đang đưa lưng về phía mình. Hôn nhẹ lên tai cô, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Hạ Trâm mặt còn vương nước mắt, quay lại nhìn anh. Đồ chết tiệt! Tại sao anh ngủ trông an yên đến thế. Nhưng khi nghĩ anh tuyệt vời đến vậy, em lại càng lo sợ... mình mất anh.

Những câu anh nói, em tin là thật lòng. Những hành động anh dành cho em, em tin là từ tận sâu trong lòng anh. Những gì mà anh chỉ dạy, em tin rằng, anh còn tuyệt hơn cả thế. Sao vậy Hoàng Phong? Sao anh lại hoàn hảo đến quá mức như vậy? Sao anh lại hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi, em quá không đủ tự tin để giữ anh. Như hôm nay vậy.

- Ngủ thôi, ngày mai, chúng mình sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé. Hôm nay em mệt rồi. Mệt, vì quá đau lòng, đau lòng vì người em thương...

Câu cuối, cô nói hết sức nhỏ. Cô không muốn anh nghe thấy, cô yếu đuối như lúc này. Hoàng Phong, em chông chênh quá rồi!

- ---------------------------------------------

Hoàng Phong đã giải quyết xong hết việc tập đoàn. Mãi mà còn chưa thấy Hạ Trâm tỉnh dậy. Anh bất an đi vào xem cô ra sao. Xoa má cô, anh gọi:

- Trâm Trâm, đang muốn ngủ sao em? Trâm Trâm, muộn rồi, em không đói à? Vợ, vợ...

Hạ Trâm do dư âm ngày hôm qua nên mệt mỏi mở mắt. Chán chườm đẩy tay anh ra khỏi mặt mình. Cô nhức nhối, ê ẩm ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của anh. Hoàng Phong nắm tay cô hỏi:

- Sao vậy em? Khó chịu ở đâu sao?

Nhìn anh, bao nhiêu sự việc ngày hôm qua ùa về. Cô lắc đầu, một mạch đi vào nhà tắm không nói không rằng.

Linh tính mách bảo, anh chạy theo cô. Đặt hai tay lên bả vai mảnh dẻ ấy quan tâm:

- Có chuyện gì mà em hành động như vậy?

- Hôm qua anh không ở nhà... - Cô nhỏ nhẹ nói như đang muốn biết mọi chuyện

- ... Anh ra ngoài có chút chuyện...

- Vâng. Dù gì thì em cũng không được biết.

Cô thất vọng đáp lại anh. Bần thần quay lưng bước đi. Hoàng Phong nghĩ ngợi đủ điều, nhưng vẫn chưa thể nào đoán ra được, vào tối hôm qua... cô vì anh mà dầm mưa suốt, vì anh mà đã khóc rất nhiều... và... vì anh mà đau lòng.

Sau cánh cửa phòng, Hạ Trâm nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Đầu óc chỉ mong... anh đừng làm những việc khiến cô và bé con đau đớn. Tối hôm qua là lần đầu cô thất vọng nhiều nhất về anh.

Rửa mặt lại sạch sẽ, Hạ Trâm soi lại nhan sắc của mình tring gương. Mắt xưng húp, có thêm vầng thâm. Da dẻ sau một đêm mà lại nhợt nhạt đến trầm trọng. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cô quyết định phải làm một cái gì đó.

Tô thêm chút son lên môi, điểm nhẹ trên mặt vài lần phấn, Hạ Trâm mặc váy dài tay đi ra ngoài. Hoàng Phong chực chờ từ cửa nãy giờ, thấy vợ mình bước ra trong bộ dạng hoàn toàn khác. Anh ôm eo cô hỏi:

- Trâm Trâm, anh rất muốn biết hành xử vừa rồi và bây giờ của em. Có ổn không bảo bối?

- Em ổn. Nhưng mà... - Cô kéo dài câu cuối

- Vợ muốn nói gì sao?

- À... không có. Em sẽ không nói... cho tới khi anh nói...

Hoàng Phong nhận thấy có sự bất biến trên gương mặt của Hạ Trâm. Anh im lặng trầm tư suy nghĩ. Sau đó liền điềm tĩnh:

- Có phải... là chuyện tối qua?

- Anh sẽ nói em nhiều chuyện, khi mà hỏi rằng tối qua anh đã làm gì. Đúng không?

- Anh không nói vậy. Nhưng...

- Nhưng em không thể biết. Phải chứ?

Ánh mắt anh vô cùng bối rối. Thở dài, vẫn là lời trước đó đã từng nói:

- Đừng bận tâm nhé. Anh không làm gì khiến em buồn lòng hết. Khi nào đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói. Được không bảo bối?

- Em chờ...

Cuộc điện thoại của Hoàng Phong cắt đứt cuộc nói chuyện. Ai đó nói gì trong máy, khiến anh nhíu mày, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà. Hạ Trâm vết thương cũ chưa lành, nay vì anh bỏ đi lại chất chứa thêm nữa. Cô cũng chạy theo. Mọi chuyện hôm nay, phải rõ ràng cho bằng được.

Một góc phố nhỏ vắng người qua lại, Hoàng Phong đến số nhà 67 gõ cửa. Mia ra ngoài với bộ đồ ngủ hai dây sexy. Cô hai mắt rưng rưng nhìn anh, mếu máo:

- Jack có chuyện rồi...