Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 18: Sợ hãi



Chỉ tầm nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa nhà vang lên. Đào Tự Luân sợ hãi, đứng dậy đi tới cửa. Cậu không mở cửa mà đứng ở ngay cửa, hỏi người bên ngoài là ai. Từ bên ngoài truyền đến một giọng đàn ông khá trầm, nói rằng mình là vệ sĩ ở nhà của Đào Duy Đăng. Anh ta nói rằng Đào Duy Đăng ra lệnh cho anh ta tới đưa cậu về nhà. Nghe thấy thế, Tự Luân hoảng sợ lùi lại phía sau rồi té xuống đất. Cậu không ngờ hắn lại nhanh như thế đã cho người tới bắt cậu đi về rồi.

"Các, các người tới nhầm chỗ rồi! Nơi này, nơi này không phải là nhà của cậu chủ Đào Tự Luân nhà các người!" Tự Luân run rẩy lên tiếng nói vọng ra ngoài.

"Cậu chủ Tự Luân, cậu đừng bướng nữa. Thiếu gia đang trên đường bay về nước, anh ấy về tới sẽ ra tay tàn nhẫn hơn với cậu đấy." Một giọng đàn ông khác lại vang lên, tay vẫn đập mạnh vào cửa nhà cậu.

Cánh cửa nhà bị những người bên ngoài đập mạnh một cách tàn nhẫn. Nhưng nó vẫn cố gắng trụ lại để bảo vệ vị chủ nhân của mình. Dù gì thì cửa nhà cũng chỉ làm bằng gỗ thôi, chỉ cần đập mạnh thêm vài lần nữa, có thể nó sẽ sớm rớt ra ngoài thôi. Vì nhà của cậu ở một nơi vắng vẻ nên bây giờ cậu có bị làm sao thì cũng chẳng ai quan tâm đến. Rút kinh nghiệm lần sau mua nhà ở nơi đông đúc dân cư để lỡ có chuyện gì cũng có người hỗ trợ.

Đào Tự Luân sợ hãi trước câu nói của những vệ sĩ ở bên ngoài cửa nhà. Dù gì bản chất của Đào Duy Đăng vẫn là sói. Nếu để hắn bắt được cậu, hắn chắc chắn sẽ xé xác cậu mất. Bây giờ cậu phải làm sao đây chứ? Cậu không muốn trở về nơi đó, không muốn trở về cái địa ngục đó.

"Tôi không phải Đào Tự Luân! Các người nhầm nhà rồi!" Tự Luân cố gắng để giọng mình không run rẩy, để những người bên ngoài tin rằng mình không phải người mà bọn họ muốn tìm.

Nhưng làm gì dễ dàng như thế. Bọn họ cứ đứng bên ngoài đập cửa bảo Tự Luân mở cửa ra cho họ. Âm thanh gõ cửa dồn dập như vậy, chắc chắn không phải chỉ một, hai người khiến cậu càng sợ hãi hơn nữa. Cậu bịt tai lại, đứng dậy chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại Tự Luân reo lên, nhìn qua màn hình điện thoại là số của Duy Đăng. Tay cậu run rẩy, cầm điện thoại lên rồi gạt nút trả lời.

"Tự Luân, mau mở cửa đi chứ. Hay là em muốn anh tới mang em về?" Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng phát ra từ đầu dây bên kia. Nhưng câu nói đó khiến Tự Luân hoảng sợ cực độ, run rẩy trả lời.

"Duy, Duy Đăng... Anh hai... Xin anh... Xin anh tha cho em đi...! Anh, anh bảo bọn họ về đi...! Em, em không về đâu...!!!"

"Bảo bối của anh, sao em lại sợ đến thế? Anh đã làm gì em đâu nhỉ? Mau mở cửa ra rồi trở về nhà cùng với bọn họ đi." Giọng nói Duy Đăng vang lên từ đầu dây bên kia. Vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng khiến Tự Luân lạnh cả sóng lưng.

"Duy Đăng, em xin anh...! Chúng ta, chúng ta là anh em mà...! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy...!?" Tự Luân mếu máo, nước mắt dường như sắp rơi đến nơi rồi.

"Đúng, chúng ta là anh em. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Bây giờ chúng ta là bạn đời của nhau. Chúng ta không phải anh em ruột, em biết mà." Giọng nói của Duy Đăng bỗng nhiên thay đổi. Không còn dịu dàng, nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà là một giọng nói cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng khiến Tự Luân giật mình, càng sợ hãi hơn.

"Nhưng, nhưng mà... Tại sao lại là em chứ...!? Tại sao không phải là người khác mà lại là em...!?" Nước mắt Tự Luân bắt đầu rơi. Cậu sợ hãi trước người anh trai mà mình luôn yêu quý.

"Tại vì anh yêu em mà Tự Luân. Anh chỉ muốn em cũng chỉ yêu một mình anh thôi, không được sao?"

"Không...!!! Em sẽ không bao giờ yêu anh! Anh là một tên khốn!"

Nói dứt câu, Tự Luân cúp máy luôn. Cậu ngồi trên giường, ôm mặt khóc nức nở. Từ trước tới giờ cậu chỉ xem hắn như một người anh trai của mình thôi. Thế mà bây giờ, hắn lại đối xử với cậu như vậy khiến cậu rất thất vọng, sợ hãi muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng bỏ trốn làm sao được khi cậu chẳng có một đồng nào trong tay? Công việc không có, chỉ có mỗi một căn nhà mua từ hồi cuối cấp ba thôi.

Bên ngoài, một trong số những anh vệ sĩ nhận được cuộc gọi từ Đào Duy Đăng. Bọn họ bắt máy, nghe hắn nói từ đầu dây bên kia. Hắn bảo bọn họ trở về trước đi, hắn sẽ tới bắt Tự Luân về sau.

Bọn họ nghe thiếu gia nhà mình nói vậy cũng đồng ý, ngừng việc đập cửa lại rồi lên xe trở về nhà của Duy Đăng. Khi không còn nghe thấy âm thanh nào phát ra từ phía cửa nhà nữa, Tự Luân mới bước ra khỏi phòng. Nhưng cậu sợ hãi, không dám đi ra mở cửa xem tình hình, chỉ dám đứng trong nhà, áp tai lên cánh cửa để nghe thôi. Bên ngoài chẳng có ai nữa cả, những tên vệ sĩ của Duy Đăng đã lên xe trở về rồi.

Tự Luân đi tới sô pha rồi ngồi xuống. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Cậu cầm điện thoại trên tay, nhẹ nhàng đưa số Duy Đăng vào danh sách chặn. Có lẽ cậu phải chuyển đi chỗ khác để trốn hắn rồi. Nhưng biết chuyển đi đâu bây giờ? Ngoài căn nhà này thì cậu chẳng có nơi nào để đi cả.