Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 44: Đồ ăn không có vấn đề



“Giọng nói này, gương mặt này, cả cái tên này nữa… Anh đúng là chồng của em rồi. Nhưng mà… Tại sao anh lại không nhớ em?” Tự Luân nói với vẻ mặt hơi buồn, ánh mắt vẫn nhìn Duy Đăng.

Không phải không nhớ, chỉ là không muốn nói ra. Duy Đăng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại rồi ta sẽ đưa ngươi xuống trần gian.”

“Không chịu. Anh ở đâu thì em ở đó!”

“Tùy ngươi.”

Duy Đăng đứng dậy, rời khỏi phòng. Hắn đi đâu đó mà Tự Luân cũng chẳng rõ. Ở đây cậu không rõ đường, không biết nên đi đâu nên cứ ngồi yên trên giường. Một phần cũng vì mới tỉnh lại, sức khỏe còn khá yếu. Ngồi trên giường được một lúc, một vài cô người hầu bước vào, mang đồ ăn đặt lên bàn rồi tiến tới giường, đỡ cậu đi tới bàn. Tự Luân mỉm cười, cảm ơn bọn họ rồi ngồi nhìn bàn thức ăn thơm ngon trước mặt. Mặc dù rất đói, bụng cứ kêu mãi không ngừng nhưng cậu lại không ăn mà cứ ngồi nhìn. Thấy thế những người hầu đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu.

“Ngươi cứ ăn đi. Bọn ta không bỏ độc vào trong đó đâu mà sợ.” Một cô người hầu không nhịn được nữa nên lên tiếng nói.

Dù đã nói như vậy rồi nhưng Tự Luân vẫn không ăn, vẫn cứ ngồi nhìn những món ăn thơm ngon, đẹp mắt trên bàn như thế. Cậu sợ bọn họ sẽ bỏ độc vào đồ ăn, sợ sẽ không được nhìn thấy Duy Đăng thêm một lần nào nữa.

Thấy Tự Luân có vẻ không muốn ăn, bọn họ bất lực đành đi tìm Duy Đăng. Nghe tin cậu không muốn ăn, hắn lập tức đi tới, ngồi xuống đối diện cậu.

Tự Luân nhìn thấy Duy Đăng, bất giác nở một nụ cười trên môi. Cậu không cần biết hắn có nhớ cậu hay không. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn như này thôi. Cũng đã hơn ba năm rồi cậu mới gặp lại hắn. Thật sự rất nhớ hắn, rất muốn ở bên cạnh hắn.

Nhưng trái ngược với Tự Luân, Duy Đăng chỉ muốn cậu nhanh chóng rời khỏi Thiên Giới, xuống dưới hạ giới để làm một người bình thường thôi. Giống như là hắn đang muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu vậy.

Mặc dù rất yêu Tự Luân nhưng Duy Đăng phải làm như vậy để cậu không đau khổ nữa. Cậu đã chịu khổ rất nhiều khi ở bên cạnh hắn rồi. Giờ đây, tại nơi này, hắn là một thuộc hạ của thiên đế và phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ mà thiên đế giao cho. Nếu cậu ở bên cạnh hắn, hắn sợ sẽ phải để cậu chờ đợi. Sợ một ngày nào đó, hắn đi làm nhiệm vụ và không may bỏ mạng, để cậu lại một mình ở cái nơi lạnh lẽo này.

Nhưng Duy Đăng đâu biết rằng, Tự Luân đâu còn sợ chuyện đó nữa. Dù gì cậu cũng đã đợi hắn suốt hơn ba năm ở cái thế giới song song kia. Mỗi ngày đều đợi hắn trở về. Đợi đến mức không thể đợi được nữa. Cậu cảm thấy rất may mắn khi lại gặp hắn ở nơi này.

Thấy Tự Luân cứ nhìn mình rồi cười mãi, Duy Đăng lên tiếng bảo cậu cứ yên tâm mà ăn. Chẳng những thế, hắn còn ăn thử một miếng để cậu yên tâm nữa.

“Ngươi cứ ăn đi. Đồ ăn không có vấn đề gì hết. Ta đã ăn thử rồi, không sao đâu.” Duy Đăng lạnh lùng nhìn Tự Luân nói.

Thấy thế, Tự Luân mỉm cười rồi cũng ăn uống như bình thường. Duy Đăng thấy Tự Luân ăn rồi cũng thở dài, đứng dậy rời đi. Hắn thật sự không có nhiều thời gian ở đây để canh chừng cậu ăn uống, ngủ nghỉ đâu. Công việc của hắn rất nhiều. Khi cậu bị bất tỉnh, hắn đã trì hoãn công việc của mình lại để chăm sóc cậu cũng bởi vì hắn không yên tâm giao cậu cho người khác chăm sóc.

Sau khi Duy Đăng rời đi, một cô người hầu lên tiếng hỏi Tự Luân một số vấn đề. Có một số câu hỏi mà những người hầu ở đây muốn hỏi nhưng sợ hắn nên không dám hỏi, chỉ dám hỏi khi hắn đã rời đi thôi.

“Mà… Ngươi là vợ của ngài Duy Đăng thật hả?” Một cô người hầu tò mò hỏi Tự Luân đang ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn.

Vừa mới vài phút trước còn không chịu ăn uống, chỉ ngồi nhìn bàn đồ ăn đầy ắp thôi. Thế mà vài phút sau đó lại ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói một thời gian dài, bàn đồ ăn cũng đang dần vơi đi.

Nghe câu hỏi của cô người hầu đó, Tự Luân gật gật đầu, trong miệng vẫn đầy đồ ăn. Sau vài giây giải quyết đống đồ ăn trong miệng, Tự Luân lên tiếng nói:

“Tôi là vợ của anh Duy Đăng thật mà! Bọn tôi đã kết hôn với nhau thật đấy!”

“Vậy sao? Vậy ngươi là vợ của ngài Duy Đăng ở thế giới song song kia à?”

“Thế giới song song kia?” Tự Luân thắc mắc, quay qua nhìn cô người hầu đang nói chuyện với mình.

“Nói ra thì ngươi không tin chứ ngài ấy lúc trước đột nhiên biến mất, đến khi gặp lại thì ngài ấy đang ở thế giới song song với thế giới này.”

Nghe cô người hầu nói thế, Tự Luân im lặng và ăn tiếp. Chứ cậu không hiểu cô ta nói gì cả. Cái não nhỏ bé này của cậu chỉ để nhớ người tên Đào Duy Đăng thôi. Những thứ khác không cần nhớ cũng như không cần hiểu đâu.