Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 48: Ôm em đi



Tầm 15 phút sau, hai vị bác sĩ ở Thiên Giới đi tới. Vừa nhìn thấy hai vị bác sĩ, Duy Đăng lập tức bảo họ kiểm tra Tự Luân, xem cậu bị bệnh có nặng không. Thấy Duy Đăng lo lắng như vậy, hai vị bác sĩ kia cũng không dám chậm trễ. Họ bảo hắn bình tĩnh rồi khám cho Tự Luân.

Hai vị bác sĩ này bề ngoài còn khá trẻ, chắc cũng cỡ 20-25 tuổi thôi. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoại, tuổi thật của họ có lẽ đã lên đến mấy trăm, mấy nghìn tuổi rồi. Vì bọn họ là bác sĩ ở Thiên Giới nên có thể tự do thay đổi tuổi tác bên ngoài của mình, không ai cấm cả. Kể cả Duy Đăng cũng vậy. Nhưng mà hắn thì không thích thay đổi nên mỗi năm trôi qua, hắn chỉ có một bộ mặt đẹp trai, lạnh lùng thôi.

Sau khi kiểm tra sức khỏe và tình trạng bệnh của Tự Luân xong, hai vị bác sĩ quay qua nhìn Duy Đăng, nói với hắn rằng cậu không sao. Họ nói có lẽ do cậu tắm mưa quá lâu nên mới bị bệnh thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu là được. Nghe họ nói thế, Duy Đăng cũng gật đầu cảm ơn họ. Bọn họ bảo không có gì, xin phép Duy Đăng rời đi luôn.

“Ngươi đi ra ngoài luôn đi.” Duy Đăng quay qua nói với cô người hầu. Cô ta gật đầu nhận lệnh rồi xoay người rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại Duy Đăng với Tự Luân thôi. Hắn đi tới giường, ngồi xuống giường bên cạnh cậu. Tự Luân gương mặt đỏ bừng, hơi thở khó khăn, mắt nhắm nghiền lại. Trông cậu có vẻ rất khó chịu. Duy Đăng đưa tay chạm lên má của Tự Luân. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Tự Luân cầm lấy tay Duy Đăng, mở mắt ra nhìn hắn.

“Duy Đăng… Ôm, ôm em đi…” Tự Luân nói với giọng khá yếu ớt, mệt mỏi. Duy Đăng không chần chừ gì, nằm xuống giường bên cạnh Tự Luân, ôm cậu vào lòng.

“Ngươi nghỉ ngơi một chút đi rồi một lát nữa sẽ có người hầu mang đồ ăn vào cho ngươi.” Duy Đăng dịu dàng nói với Tự Luân, một tay hắn ôm cậu, tay còn lại xoa đầu cậu.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Duy Đăng, Tự Luân an tâm nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay của hắn. Kể từ khi tới cái nơi được gọi là Thiên Giới này, Tự Luân chưa từng được ngủ cùng với Duy Đăng. Hắn để cậu ngủ trong phòng mình. Còn hắn thì lại đi đâu đó cậu cũng không biết nữa. Nhiều đêm, cậu muốn ngủ chung với hắn mà không biết hắn ở đâu nên có hỏi những cô người hầu ở Yên Khắc. Nhưng bọn họ lại phớt lờ cậu mà rời đi. Nhiều lúc cậu tủi thân đến mức phát khóc. Nhưng lại nghĩ rằng hắn đang bận nên cũng không muốn làm phiền.

Chiều hôm đó, Duy Đăng ở trong phòng chăm sóc Tự Luân. Hắn đút cháo cho cậu ăn, hỏi cậu cảm thấy thế nào rồi.

“Em không sao rồi!” Tự Luân vui vẻ mỉm cười nhìn Duy Đăng. Thấy hắn quan tâm mình như thế, cậu thật sự rất vui. Dường như cái bệnh trong người cùng với sự mệt mỏi cũng không còn nhiều nữa.

“Cái đồ ngốc này! Trời mưa như vậy mà còn không biết tìm chỗ trú mưa. Bây giờ bệnh luôn rồi đấy.” Duy Đăng nhíu mày, véo má Tự Luân. Miệng thì lên tiếng trách móc vậy thôi chứ trong lòng xót muốn chết.

“Tại anh tự nhiên bỏ em đi chứ bộ…” Tự Luân xụ mặt, liếc nhìn Duy Đăng.

“Ta chỉ là có việc phải trở về Thiên Giới gấp thôi. Ta đã bảo bỏ ngươi ở lại hai giới đâu.” Duy Đăng lên tiếng biện minh cho việc mình bỏ đi ngày hôm qua.

“Nói dối… Anh muốn đuổi em đi từ lâu rồi…” Vẻ mặt Tự Luân bỗng buồn hẳn. Cậu biết hắn muốn đuổi cậu đi lắm chứ. Nhưng cậu cố chấp ở lại bên cạnh hắn, bám lấy hắn. Cậu cố gắng làm mọi cách để được ở bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại muốn đuổi cậu đi.

Thấy vẻ mặt Tự Luân có vẻ buồn, Duy Đăng không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng. Hắn dỗ dành cậu, nói rằng sẽ không đuổi cậu đi nữa. Hắn bảo cậu ráng ăn rồi uống thuốc để mau hết bệnh:

“Ta không đuổi ngươi đi nữa. Ngươi ngoan ngoãn ăn đi rồi uống thuốc. Như vậy mới hết bệnh được, biết chưa hả?”

“Em biết rồi…” Tự Luân gật đầu.

Duy Đăng buông Tự Luân ra, tiếp tục đút cháo cho cậu ăn. Sau khi ăn xong, hắn cho cậu uống thuốc do hai vị bác sĩ kia đưa. Không biết thuốc có chữa trị bệnh được không nhưng mà thuốc đó ngon. Nó không đắng mà lại có vị ngọt giống kẹo vậy. Tuy vậy nhưng đó là loại thuốc tốt do hai vị bác sĩ kia tạo ra, giúp người bệnh mau chóng khỏi bệnh.

Sau khi Tự Luân uống thuốc xong, Duy Đăng đỡ cậu nằm xuống giường rồi dỗ cậu ngủ. Có lẽ trong loại thuốc đó có một lượng nhỏ thuốc ngủ nên Tự Luân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đó, Duy Đăng đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi đứng dậy rời đi.

Hôm nay Duy Đăng phải tới chỗ thiên đế để uống trà cùng ông ta. Bình thường thì mỗi tuần, Duy Đăng sẽ tới chỗ thiên đế hai lần để uống trà và ngắm hoa, hàn huyên tâm sự với thiên đế. Nhưng cũng có nhiều lúc, thiên đế tới Yên Khắc để tìm Duy Đăng. Lúc đầu nhiều người còn tưởng thiên đế có chuyện gì đó gấp lắm mới đích thân tới Yên Khắc tìm Duy Đăng. Nhưng không ngờ ông ta tới chỉ để uống trà, tâm sự với Duy Đăng thôi. Dần dần, mọi người thấy đây là chuyện bình thường và không còn gì khiến họ bất ngờ nữa.