Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 52: Yên Khắc đều không thích cậu



Duy Đăng xoa đầu Tự Luân một cái, nói với cậu rằng mình phải đi ra ngoài có việc một lúc nên bảo cậu ở yên trong phòng. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu, hôn chụt một cái lên môi hắn rồi mỉm cười nhìn hắn.

Duy Đăng mỉm cười, hôn lên má Tự Luân một cái rồi xoay người rời đi. Hắn đóng cửa phòng lại nhưng không khóa cửa để cậu muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây giờ cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi nên sẽ không bao giờ có chuyện cậu tự ý rời khỏi phòng đâu.

Tự Luân thắc mắc không biết Duy Đăng làm gì mà cứ đi sớm về muộn như vậy. Hắn cũng đã nói với cậu mình là thần ở Thiên Giới rồi. Nhưng cậu lại không biết làm thần là sẽ làm những việc gì nên vẫn thắc mắc lắm. Đúng lúc này, một cô người hầu đi vào phòng để dọn dẹp phòng và mang những bát đũa đã dùng đi. Tự Luân nhân cơ hội đó, chạy tới chỗ cô người hầu để hỏi chuyện.

“Chị ơi, cho em hỏi. Duy Đăng đi đâu vậy ạ?” Tự Luân tò mò nhìn cô người hầu đang lo làm việc của mình.

“Ngài ấy đi tới chỗ thiên đế rồi. Hai người họ thường hay gặp nhau. Mỗi lần gặp đều kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.” Cô người hầu vừa làm việc, vừa trả lời câu hỏi của Tự Luân. Cô ta không thèm nhìn cậu lấy một cái, giọng nói cũng khá cọc cằn, khó chịu. Có lẽ là vì cô ta không thích cậu.

Ở Yên Khắc này, đa phần người hầu và thuộc hạ đều không thích Tự Luân. Kể cả ba đứa học trò của Duy Đăng cũng không thích cậu luôn. Nhưng trong nhóm ba đứa đó có Vương Ánh Hoàng là không mấy quan tâm đến cậu, cũng không thể hiện ghét cậu. Chỉ có hai đứa còn lại là loi nhoi, gặp cậu là phán xét thôi.

Cũng đúng, bởi vì đa phần mọi người ở Yên Khắc đều đẩy thuyền Duy Đăng với Lưu Ánh Điệp. Ai cũng biết hai người họ là bạn rất thân của nhau, kể từ lúc Duy Đăng trỏ thành thần ở đây, hai người đã dính lấy nhau không rời dù chỉ nửa bước. Lưu Ánh Điệp còn tỏ ra rất thích Duy Đăng nữa chứ. Lúc trước, cô ta rất thường hay tới chỗ Duy Đăng chơi. Tới nhiều đến mức mà thiếu điều hắn phải bảo thuộc hạ chuẩn bị phòng cho cô ta ở lại qua đêm luôn đấy.

Rồi bỗng một ngày, một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống, nói rằng mình là bạn đời của ngài Duy Đăng nhà bọn họ thì xem xem có ghét không chứ. Lúc đầu Duy Đăng còn rất lạnh lùng với Tự Luân khiến bọn họ rất vui vì nghĩ rằng hắn đã muốn vứt bỉ kí ức ở thế giới song song kia rồi. Nhưng không ngờ cậu là khiến hắn nói cười vui vẻ như vậy với mình. Điều đó khiến những người ở Yên Khắc không mấy vui. Và tất nhiên, bọn họ cũng không ủng hộ việc Duy Đăng yêu Tự Luân rồi. Ngược lại, bọn họ còn ghét cậu hơn nữa.

Nhưng Tự Luân làm gì quan tâm chứ. Thứ cậu quan tâm là Duy Đăng và những gì liên quan đến hắn thôi. Những thứ còn lại với cậu không quan trọng.

“Vậy Duy Đăng tới chỗ thiên đế làm gì mà lâu quá vậy?” Tự Luân tò mò, tiếp tục hỏi cô người hầu.

“Làm gì sao ta biết được! Ngươi đúng là đồ nhiều chuyện mà!” Cô người hầu gắt gỏng nạt Tự Luân một cái khiến cậu giật mình. Cô ta không mấy quan tâm đến cậu mà cầm bát đũa rời đi luôn.

Tự Luân bĩu môi nhìn cô ta rời đi, trong đầu nghĩ cô ta sao lại gắt gỏng như vậy với mình, cậu đâu làm gì sai đâu chứ. Cậu trở lại giường, ngồi xuống giường suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu nằm xuống giường, chùm chăn lại, nhắm mắt lại ngủ luôn.

Đến tầm 7 giờ tối, Duy Đăng trở về phòng. Nhìn thấy Tự Luân vẫn còn nằm trên giường ngủ khò khò, hắn thở dài bất lực rồi đi tới kéo chăn cậu ra, kêu cậu thức dậy.

“Tự Luân, dậy đi. Biết mấy giờ rồi không mà em còn ngủ thế hả?” Duy Đăng vừa lay người Tự Luân dậy vừa nói.

“Để yên cho em ngủ…” Tự Luân gạt tay Duy Đăng ra, nói với giọng ngáy ngủ. Cậu xoay mặt vào trong rồi ngủ tiếp.

“Em ngủ bao lâu rồi vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Duy Đăng không bỏ cuộc, tiếp tục lay người Tự Luân để gọi cậu dậy.

Nhưng Tự Luân mãi không chịu dậy. Cậu vẫn nằm đó ngủ rất ngon lành và không quan tâm đến Duy Đăng. Hắn bất lực, mở chăn của cậu ra rồi kéo cậu ngồi dậy khiến cậu giật mình, nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. Hắn không chần chừ gì, cúi xuống hôn lên môi cậu. Nhờ nụ hôn này mà cậu tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngơ ra nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng đồ đó.

“Em tỉnh ngủ chưa?” Duy Đăng mỉm cười nhìn Tự Luân. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, gật gật đầu. Hắn xoa đầu cậu rồi véo má cậu, bảo cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn tối với hắn.

Tự Luân gật đầu, chạy thẳng vào nhà tắm để rửa mặt rồi chạy ra. Trong lúc cậu rửa mặt, Duy Đăng đi tới bàn, ngồi xuống sô pha và chờ cậu ra ăn tối cùng. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Tự Luân đã rửa mặt xong và chạy ra, chạy tới chỗ Duy Đăng đang ngồi. Cậu định ngồi xuống bên cạnh Duy Đăng nhưng lại chợt suy nghĩ gì đó rồi lại ngồi lên đùi hắn.