Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 105: Những câu chuyện khi ở Los Angeles (2)



Tinh Tuyết được đưa đến một lâu đài xa hoa rộng lớn. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nơi đây. Mọi thứ đều bố trí một cách có quy luật, từ ngoài cổng cho tới tận khi vào trong ngôi nhà. Lính canh đứng ở ngoài cổng rồi còn cả trước cửa ra vào hay mọi nơi đi lại thì đều có lính canh gác.

Dù nhìn lâu đài lộng lẫy đến lóa mắt nhưng người làm ở đây ai nấy đều lạnh lùng không kém gì mấy người canh gác. Từ mấy cô người làm đã đứng tuổi cho đến những cô người làm còn trẻ. Họ đều chỉ có một biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt, còn đâu ai nấy có việc gì thì phải làm cho hoàn thành việc nấy.

Tinh Tuyết được ông quản gia đưa vào phòng khách. Căn phòng rộng đến kinh ngạc. Không những vậy trần nhà còn rất cao. Bên trên trần là ba đèn trùm gắn những viên kim cương đắt giá nhìn thôi cũng chói mắt rồi.

Bộ ghế sofa cũng được làm bằng lông cừu mềm mại. Bàn thủy tinh cũng có chất liệu tốt nhất.

Nhìn đâu cũng thấy toàn là những đồ vật đắt đỏ và quý hiếm. Tinh Tuyết cũng hơi ngỡ ngàng vì đây là lâu đài mà cô cảm thấy xa hoa nhất từ trước đến nay.

Dù vậy ngồi một mình từ nãy đến giờ không có ai bắt chuyện làm cô cũng vô cùng buồn chán. Trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn căn phòng thì Austin Mahone cũng vừa lái xe đi tới. Vừa nhìn thấy Tinh Tuyết, anh liền đi vào nhanh vỗ vai cô giống như người bạn thân quen lắm vậy.1

- Lâu rồi không gặp. Xem ra bây giờ cô đỡ hơn lúc trước rồi nhỉ? - Austin Mahone ngồi đối diện cầm lấy miếng bánh quy lên cho vào miệng rồi nói.

- À... chào anh... - Tinh Tuyết cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

Cô không quen mấy Austin Mahone nhưng cảm giác anh dễ gần hơn Zane Anthony rất nhiều. Vì thế nên cô cũng dễ mở lời để nói hơn.

- Anh, có biết... Kaylin đang ở đâu không?

Thấy Tinh Tuyết ấp úng mãi mới nói hết câu thì Austin Mahone mới gật gù nhìn cô. Ít nhất thì hai người này còn có chút tình người mà lo lắng đến cô "em gái" của anh.

- Con bé đang ở bệnh viện, tí nữa đợi tên Thiên kia đến rồi đi cùng hắn.

- Anh ấy... đi đâu rồi anh biết không?

- Cô đi cùng còn không biết, vậy chắc tôi theo dõi cậu ta mà biết chắc?

Tinh Tuyết nghe vậy cũng chỉ có thể mím môi lặng nhìn ra bên ngoài. Đợi mãi cuối cùng Nhất Thiên cũng đến.

- Anh bạn, lâu rồi không vận động chân tay, thấy sao? - Austin Mahone đi đến gần khoác vai Nhất Thiên hỏi.

- Thấy cái con khỉ. Anh biết tên nào giở chứng làm mấy chuyện vụn vặt này không? - Nhất Thiên hất tay Austin ra.

- Cậu nghĩ mấy tên vặt đó mà tôi phải đi điều tra à?

- Mẹ kiếp, mới đến đã không để cho ai yên ổn rồi. - Nhất Thiên cau mày, ngoái tai rồi lại đi đến gần Tinh Tuyết.

Nhìn cô bây giờ đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Anh cũng yên tâm phần nào.

- Tinh Nhi, đỡ hơn chút nào chưa? Nếu chưa ổn thì nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa em đi gặp con bé cũng được. - Nhất Thiên ân cần vén mái tóc hỏi Tinh Tuyết.

- Không... không sao... Tôi ổn mà. - Tinh Tuyết lắc đầu nguây nguẩy.

Tuy nói là ổn nhưng cô thật sự làm sao mà ổn được. Chứng kiến cảnh súng đạn máu me như vậy, con người lần đầu tiên chứng kiến như cô làm sao có thể bình tĩnh ngay được. Cứ nghĩ đến cái cảnh Nhất Thiên người dính đầy máu làm cô lại lạnh cả gáy. Nhưng dù sao cô cũng muốn đến gặp Kaylin ngay nên đành phải nói vậy.

- Vậy để tôi đưa em đi.

Nói rồi Nhất Thiên liền dắt tay Tinh Tuyết đi ra xe để lái đi. Ai mà biết được Austin cũng đi theo ngay sau đó mà ngồi ghế sau trong xe của Nhất Thiên.

- Anh hết xe rồi chắc? - Nhất Thiên nhíu mày hỏi Austin.

- Đơn giản là đi cùng hai người cho vui thôi. Có gì đâu mà biểu cảm thế kia. - Austin nhíu vai nói.

Mặc kệ, coi như Austin là không khí. Nhất Thiên khởi động xe rồi lái đi đến bệnh viện.

Đến khu đặc cách riêng, người đứng canh gác nối dài. Thậm chí nếu không phải là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho Kaylin thì chắc chắn không được vào.

Tinh Tuyết cảm thấy thật giống như làm quá cả lên. Nhưng cô đâu biết đây là địa phận của Zane, và ở đây anh chính là luật.

Đi vào trong phòng bệnh thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trên giường bệnh thì Kaylin chỉ có thể nghiêng đầu khi thấy cánh cửa mở.

Tinh Tuyết nhìn thấy Kaylin trong bộ dạng như này thì vô cùng bất ngờ. Mặt mũi cô đều sưng tím cả lên, cánh tay phải còn bị gãy phải băng bó. Gương mặt thiên sứ đó bây giờ thì bị sưng tím đến bầm giập cả ra. Cảm giác giống như đã trải qua một khóa huấn luyện bộ môn boxing vậy.1

Lại gần Kaylin, Tinh Tuyết cũng không dám động chạm mạnh chỉ sợ cô bé đau. Nhìn người yếu đuối như vậy mà bị hành hạ như này quả thật là ai mà không sót thương cho được. Cũng chỉ vì cô mà Kaylin cũng liều mạng quá rồi.

- Kaylin, xin lỗi em... Đều là tại chị nên em mới như vậy. - Tinh Tuyết rưng rưng nước mắt mà nói.

Tuy vậy Kaylin chỉ lắc nhẹ đầu. Mặc dù cử động cũng đã rất đau rồi nhưng cô vẫn muốn cho Tinh Tuyết biết rằng mình ổn.

Nhìn Kaylin cứ cố nén chịu cơn đau làm cho Tinh Tuyết cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Austin đứng bên cạnh cũng chỉ thở dài. Trước đó anh cũng nhắc nhở Kaylin không nên chen vào chuyện của hai người này nhưng cô lại một mực không nghe mà muốn giúp họ. Để rồi nhận lại kết cục như ngày hôm nay đây.

- Austin, tôi muốn biết cái người đàn ông kia đã hành hạ Kaylin bằng những cách nào? - Tinh Tuyết đau lòng nhìn Kaylin rồi lập tức quay qua hỏi Austin.

- Tôi nói rồi thì cô định làm gì?

- Con bé vẫn còn nhỏ tuổi. Tại sao phải hành hạ đến mức như vậy? Hơn nữa chỉ là nói chuyện chính đáng, có gì mà phải làm quá như vậy không?

- Làm quá? Con bé được tha giữ được mạng sống đã là may rồi. Còn muốn biết rõ hơn thì tối nay về rồi hai vợ chồng nằm tâm sự với nhau rồi khác biết. - Austin cũng bất bình mà nói lớn tiếng.

Căn phòng vừa mới có cuộc "giao tranh" xong dần trở lại bình thường. Cũng vì là phòng bệnh nên họ cũng không muốn nói to, tránh gây ảnh hưởng đến Kaylin.

Tinh Tuyết ngồi nói chuyện với Kaylin rất nhiều thứ. Mặc dù cô bé không đáp lại lời nào nhưng Tinh Tuyết cũng cảm thấy rất vui vì bây giờ được gặp cô.

Ngồi đến chiều tối, Kaylin nhìn về phía đồng hồ, cô bất giác run lên. Hành động âm thầm nhưng Tinh Tuyết ngồi cạnh bên cô nên có thể nhận ra. Còn đang định hỏi có ổn không thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Kaylin không dám nhìn về phía đó.

Tinh Tuyết nhìn thấy Zane đi đến thì cô liền đứng dậy. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà bây giờ cô lại không hề sợ Zane. Thậm chí còn giống như người chị đang đi đòi lại công bằng cho em gái của mình vậy.

- Tôi muốn biết vì sao anh lại làm như vậy với con bé? - Tinh Tuyết nghiêm túc nói.

- Nhất Thiên, cậu không quản nổi vợ của mình thì tôi không chắc mạng sống cô ta được đảm bảo thêm lần nào nữa đâu. - Zane không có nói với Tinh Tuyết mà quay lại nói với Nhất Thiên.

Tinh Tuyết thật sự không hiểu nổi con người này. Tại sao lại có thể độc ác đến mức như vậy. Hơn nữa anh không phải là đàn ông sao? Kaylin nhìn yếu đuối mà muốn bảo vệ như vậy, ngay cả người con gái như cô đây cũng muốn bảo vệ, nâng niu. Vậy mà Zane lại không có biểu hiện nào là sao?

Còn chưa chất vấn hết thì Nhất Thiên cũng kéo cô về gần phía mình.

- Anh... - Tinh Tuyết bất bình nói.

Nhưng còn chưa nói được gì liền bị Nhất Thiên bịt miệng lại.

Ghé sát vào tai Tinh Tuyết nói nhỏ:

- Em còn hành động vậy là sẽ không gặp được con bé nữa đâu.

Vì lời nói này mà Tinh Tuyết đành phải im lặng.

Austin thì thấy Zane đến nên anh chỉ đến xoa nhẹ đầu Kaylin, giống như đang khích lệ cô cố gắng vì một điều gì đó rồi rời khỏi phòng ngay.

Tinh Tuyết muốn ở lại chơi thêm vì nhìn Kaylin cô có cảm giác cô bé sợ hãi nếu ở đây một mình với Zane. Nhưng Nhất Thiên lại không đồng ý mà đưa cô về nhà ngay. Anh nói ngày mai có thể đến thăm Kaylin tiếp còn bây giờ là phải về nhà để nghỉ ngơi.