Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 108: Đi Anh



Vậy là Nhất Thiên cùng với Tinh Tuyết quay về Trung Quốc. Tuy ngồi cùng khoang máy bay nhưng Tinh Tuyết lại bắt Nhất Thiên ngồi cách xa cô hai hàng ghế. Nhìn Nhất Thiên có vẻ rất buồn nhưng đối với cô cũng chỉ là đang diễn. Cô không quan tâm đến anh mà xoay người nhìn ra ngoài cửa kính của máy bay.

Nhìn xuống cũng toàn mây, đâu đâu cũng là mây trắng và bầu trời xanh thẳm. Tinh Tuyết lại chợt nhớ đến tờ giấy Kaylin viết cho mình. Cô liền rút trong túi áo ra để đọc.

"Chị Tinh Tuyết rất tốt, em rất thích chị Tinh Tuyết. Nhưng em sẽ ở đây, chị không cần phải lo cho em. Anh Nhất Thiên sẽ không để chị phải chịu khổ đâu. Và còn cả chị Kaisha không thích chị đến đây đâu. Em gái chị ấy không thích chị. Em sợ chị gái đó sẽ làm hại chị lần nữa. Em có nghe trộm... Ngài ấy đã phạt chị Kaisha, chị ấy cũng nói em gái của chị ấy lại lên kế hoạch hại chị. Chị Tinh Tuyết nhớ cẩn thận nhé. Chị nên nói với anh Nhất Thiên nha. Em sợ chị Tinh Tuyết gặp thêm phiền phức nữa."

Nguyên văn từng dòng chữ trong bức thư chỉ có vậy. Dù không có dấu câu hay chữ nghĩa chỉnh tề nhưng nội dung vẫn đủ sát nghĩa để Tinh Tuyết hiểu ra một số chuyện.

Cô gái tên Kaisha đó chắc chắn đã giúp đỡ em gái mình - cũng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cô cần biết em gái của cô gái tên Kaisha đó là ai. Dù sao thì Kaylin cũng đã nhắc nhở cô thêm một chuyện quan trọng nữa rồi. Cô cũng nên dùng gậy ông đập lưng ông đối với kẻ đó để biết chân tướng sự việc ra làm sao vậy.

...

Về đến Thượng Hải, Nhất Thiên muốn đưa Tinh Tuyết về Dương gia nhưng cô lại nghiêm túc mà nói cô muốn quay trở lại Mạc gia. Cũng vì thế nên anh cũng đành phải chiều theo ý của Tinh Tuyết mà đánh lái qua Mạc gia.

Ông bà Mạc thấy Tinh Tuyết bây giờ tinh thần phấn chấn hơn trước thì không khỏi vui mừng. Còn ôm ấp, hỏi han cô rất nhiều thứ về chuyến đi. Nhưng Tinh Tuyết nào kể đúng được hết mọi sự thật ở đó. Ngoài phải đụng độ với súng đạn ra thì cũng là đánh đấm tay chân. Cô biết kể cho ba mẹ mình nghe chuyện gì được cơ chứ.

- A Thiên, cũng sắp đến chiều tối rồi. Thôi thì ở đây tí nữa ngồi ăn chung với ba mẹ luôn nhé? - Bà Mạc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng mời Nhất Thiên ở lại ăn cơm chung.

Nhất Thiên đương nhiên không từ chối rồi. Anh còn muốn kiếm cớ để ở lại cùng Tinh Tuyết chẳng hết chứ đừng nói đến việc mời mà còn không ở lại.

Trong bàn ăn, mọi người vẫn nói chuyện rất bình thường với nhau. Nhất Thiên có cảm giác được rằng bây giờ họ đã không còn cảm giác ghen ghét anh như trước nữa.

Chợt Tinh Tuyết đột nhiên lên tiếng làm mọi người hơi bất ngờ.

- Con... quyết định sẽ đi qua Anh.

Câu nói này khiến tất cả người ngồi trong bàn ăn đều trố mắt nhìn về phía Tinh Tuyết. Họ còn đang mông lung, có cảm giác như tai của họ có vấn đề chứ không phải Tinh Tuyết nói sai.

- Tiểu Tinh, con...

- Mọi người không nghe nhầm đâu ạ. - Tinh Tuyết đặt đũa xuống ngầng đầu lên nhìn mọi người.

- Anh cần biết lí do. - Cao Thắng không phản đối nhưng vẫn muốn biết lí do của Tinh Tuyết là gì.

- Em muốn qua đó một thời gian, có lẽ sẽ tốt hơn bên này rất nhiều.

- Chuyện này, để tí nữa rồi bàn tiếp. Mọi người cứ ăn tiếp đi. - Ông Mạc liền ngắt lời hai anh em Cao Thắng để nói.

Mọi người nghe xong cũng im lặng ngồi ăn tiếp. Nhưng bữa cơm chẳng mấy vui vẻ. Hơn hết có một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng sau khi Tinh Tuyết nói vậy. Chưa từng lên tiếng gì sau khi cô nói muốn rời đi.

...

Sau khi ăn xong thì cả gia đình Tinh Tuyết đều vào phòng riêng để nói chuyện. Nhất Thiên cũng không muốn nghe lắm, anh tự túc mà lên phòng Tinh Tuyết trước.

- Ta muốn biết thời gian con đi đến đó bao lâu sẽ quay về. - Ông Mạc vẫn điềm đạm mà nói.

- Con chưa rõ nhưng có lẽ sẽ cần nhiều thời gian đấy ạ.

- Tiểu Tinh, con nghĩ kĩ chưa? Ba mẹ không cấm con, nhưng sợ con ở đó một mình thì ba mẹ không yên tâm. Trước kia thì ở kí túc xá của trường, trong phạm vi xung quanh trường học nên ba mẹ mới yên tâm đôi chút. Nhưng bây giờ con tự túc như vậy, dù thế nào mẹ vẫn cảm thấy rất lo. - Bà Mạc cũng không giấu nổi tiếng lòng mình mà nói.

- Mẹ yên tâm, còn việc gì có thể gây nguy hiểm được cho con nữa chứ?

Cả hai người anh trai của Tinh Tuyết đều không có lên tiếng gì. Bởi họ cũng cảm thấy nên để Tinh Tuyết đi một thời gian. Như lần đi Mỹ về này, có cảm giác cô tốt lên trông thấy. Hơn nữa nhìn còn ra dáng hơn trước. Có lẽ vẫn nên để cô trải nghiệm cuộc sống bên ngoài xem sao.

- Chuyện này... vậy con định bao giờ sẽ đi?

- Có lẽ là cuối tuần này ạ.

Lần này ba mẹ cô không có nói thêm lời nào. Họ chỉ gật đầu và ánh mắt cũng có sự chấp thuận ở đó. Tinh Tuyết cũng biết được ba mẹ mình đã chấp nhận nên cô chỉ cảm ơn họ đã hiểu được nỗi lòng của cô rồi đi trở về phòng của mình.

...

Quay về phòng con nhìn thấy Nhất Thiên đang ngồi trên giường xem laptop của mình thì Tinh Tuyết có chút bất ngờ. Cô còn tưởng Nhất Thiên về rồi cơ chứ. Hóa ra anh vẫn đang đợi cô ở đây.

- Anh... sao vẫn chưa về? - Tinh Tuyết lại gần hỏi Nhất Thiên.

Nhất Thiên nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó liền đặt máy tính sang một bên mà kéo Tinh Tuyết vào lòng mình. Có hơi ngỡ ngàng nhưng Tinh Tuyết không kêu lên tiếng.

Tuy vậy Nhất Thiên chỉ là muốn ôm cô. Anh cũng chẳng có lời nào để nói. Cô bây giờ thích đi đâu cũng được, cô chỉ cần nói thích đi đâu thì đi đó. Còn anh sẽ luôn theo sau bảo vệ cô.

- Anh... mau về nhà đi. - Tinh Tuyết gạt nhẹ tay Nhất Thiên khỏi eo của mình.

- Không muốn. Hôm nay muốn ngủ cùng em, được chứ? - Nhất Thiên dụi đầu vào hõm vai Tinh Tuyết nói.

- Điên à? Tôi phải ngủ. Không có thời gian giỡn với anh nữa đâu.

- Yên lặng nào. Dù sao em cũng sắp qua Anh, không có nhiều cơ hội để ngủ cùng anh nữa đâu.

Nói xong Nhất Thiên liền kéo Tinh Tuyết nằm xuống đắp chăn cho cô. Tinh Tuyết bất mãn cau mày nhìn anh nhưng lúc này anh lại nhắm mắt ôm cô coi như không biết gì.

Vậy cũng đành thôi. Tinh Tuyết buồn bực muốn đẩy Nhất Thiên ra không được nên cô đành nhắm mắt để ngủ. Nhưng có cảm giác ấm áp thì hiệu quả ngủ sẽ càng nhanh. Tinh Tuyết chưa gì đã chìm vào giấc ngủ. Nhất Thiên đương nhiên là vẫn chư ngủ nhưng anh cứ ôm cô như vậy vì sợ cô lại thức dậy.