Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 27: Giao thừa "đáng nhớ"



Đón Giao thừa xong thì Nhất Thiên nói phải đi về nhà. Đáng lẽ mọi năm là anh sẽ ngủ lại đây luôn nhưng năm nay anh lại muốn về. Tinh Tuyết thì dù có muốn hay không thì cũng phải theo anh.

Hai người chào ba người lớn rồi trở về xe để rời khỏi Dương gia.

Đi chung xe với Nhất Thiên là lần thứ 4 cả đi cả về. Tinh Tuyết vẫn chưa từng thích nghi nổi không khi trong này. Cô cảm thấy cứ mỗi lần hai người ở riêng với nhau thì liền có chuyện xảy ra. Vì thế nên cô rất ít khi, thậm chí là cả một tháng hầu như cô đều không để cho cô và anh có cơ hội gặp riêng.

Trên xe im lặng đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Tinh Tuyết biết là điện thoại của mình nên liền lấy trong túi xách ra để ấn nghe.

- Em nghe ạ.

- ...

- Dạ, chúc anh cũng như vậy nhé. Năm mới sẽ được nhiều may mắn hơn.

- ...

- Anh ngắm sao ở đó à? Em cũng đang đi ở gần chỗ đó. Nhưng mà phải về nhà rồi. Cũng muộn rồi nên anh về sớm đi, tạm biệt nhé.

- ...

Tinh Tuyết vẫn hồn nhiên nói chuyện với Cố Ngụy mà chả để ý đến biểu cảm thay đổi chóng mặt của Nhất Thiên. Anh nhấn ga đi thật nhanh làm lúc đó Tinh Tuyết mới quay sang để ý. Muốn nói anh đi chậm chút nhưng còn chưa nói được thì anh lại phanh xe gấp làm cho Tinh Tuyết suýt bổ nhào về đằng trước.

- Cô có 3 giây để xuống khỏi xe của tôi.

Giọng nói của Nhất Thiên vào buổi đêm đó khiến Tinh Tuyết sợ hãi. Đây là lần thứ 2 cô bị anh đuổi xuống khỏi xe rồi. Đáng lẽ cô nên tự hiểu ra rằng mình không là gì cả thì mới đúng. Tinh Tuyết cũng không nói gì, cô chỉ im lặng rồi mở cửa xe bước xuống.

Chiếc xe phóng vù vù đi chả cần để ý đến cảm giác của Tinh Tuyết. Hai hàng nước mắt còn lạnh hơn cả tuyết rơi xuống. Tinh Tuyết chỉ có thể cắn môi chịu đựng để đi về.

Thời tiết bây giờ lạnh hơn lúc mới về tối rất nhiều. Tinh Tuyết thì lại phải đi bộ trên con đường dài. Đường thì vừa tối, có lúc thì lại nghe tiếng gió xào xạc làm cô thấy hơi run.

Đang đi trên đường thì lại gặp mấy tên đi nhậu nhẹt về. Cố gắng coi như không thấy gì để đi qua mấy tên đó. Nhưng còn chưa đi qua nổi liền bị chặn lại.

Tên đang cầm chai rượu còn đi đến nắm lấy tay Tinh Tuyết làm cô giật mình.

- Em gái đi đâu đêm hôm thế này?

- Không có nhà sao?

- Về ở với bọn anh cũng được.

Mấy tên say rượu lải nhải còn đến gần Tinh Tuyết vuốt tóc rồi trêu ghẹo cô. Tinh Tuyết thì sợ hãi lắp bắp không nói nổi lời nào. Tay cô run run còn không làm gì được mấy tên này.

- Tôi... tôi có... nhà...

- Thôi nào, ở lại đây với bọn anh.

- Bọn anh sẽ "hầu hạ" em gái thật tốt.

Mấy tên đó còn đến gần ngửi mùi hương trên người Tinh Tuyết. Trong lúc hoảng loạn nên Tinh Tuyết liền đẩy ngã một tên rồi chạy thật nhanh. Nhưng sức cô không lại mấy tên đó liền bị túm tóc kéo lại.

Tên vừa nãy bị Tinh Tuyết đẩy ngã bây giờ còn túm tóc cô tát một cái thật mạnh lên gương mặt thanh thuần đó của cô. Tinh Tuyết loạng choạng ngã xuống nền tuyết trắng xóa còn lạnh.

Mấy tên kia được đà còn giữ tay chân của cô lại. Sờ soạn qua lớp váy trắng của cô. Ghê tởm là từ trong đầu Tinh Tuyết nghĩ được ra lúc này. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng. Đường thì vắng không lấy một bóng người, dù cô có hét đến mức nào thì cũng không ai nghe thấy. Đã vậy mấy tên đó còn đánh cô một cách tàn nhẫn, chỉ cần cô hét lên thì liền có thể vả mặt hoặc đấm đá.

Chiếc váy của Tinh Tuyết bị xé rách còn bị ném đi ra xa. Cả người cô thân thể trắng nõn làm mấy tên đó phát cuồng. Còn dùng những đầu lưỡi bẩn thỉu đó để liếm láp lên làn da trắng của Tinh Tuyết.

Lúc này Tinh Tuyết gần như sắp rơi vào tuyệt vọng. Cô không thể thay đổi được tình thế.

Thật may là mấy tên đó còn đang định cởi quần lót của Tinh Tuyết ra thì có ánh đền ô tô sáng chói chiếu về phía bọn hắn.

- Chết tiệt, cái thằng nào đi ngu chiếu vào lúc ông đang "làm việc"?

Một tên đi đến gần chiếc ô tô định chửi bới liền bị ăn ngay một cú đạp.

Tinh Tuyết thì cảm thấy hư ảo, cô còn cứ nghĩ rằng Nhất Thiên đến đưa cô về. Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Cố Ngụy đánh ngã mấy tên đó rồi gọi cảnh sát đến. Anh cởi áo khoác mặc lên người giúp Tinh Tuyết rồi đưa cô vào xe ngồi. Tinh Tuyết vẫn còn rất sốc nên cô run cầm cập không nói nổi lời nào. Mặt của cô còn hiện rõ vết bầm tím làm Cố Ngụy còn cảm thấy đau lòng hơn. Trong lòng anh đang tự hỏi Nhất Thiên ở đâu mà để cô phải gặp chuyện như này. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi Tinh Tuyết mấy điều đó. Anh chỉ biết lái xe đưa Tinh Tuyết về trên con đường lớn.

Nhưng dừng lại ở cổng nhà thì Tinh Tuyết lại lắc đầu bám chặt lấy tay anh. Đôi mắt cô chứa đựng đầy sự sợ hãi. Nhìn cô cũng có thể thấy được vừa rồi nó đáng sợ ra sao.

- Đừng... em không muốn... anh đưa em đến chỗ khác... có được không? - Tinh Tuyết nghẹn ngào nói.

- Được, em muốn đi đâu?

Cố Ngụy không vòng vo liền đồng ý ngay. Trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ. Nhưng có một điều bây giờ anh có thể chắc chắn là Tinh Tuyết và Nhất Thiên có gì đó không đúng.

Lái xe đưa Tinh Tuyết đi khắp trên thành phố lớn. Vì ngoài trời cũng lạnh mà cô ăn mặc như thế kia nên anh cũng chả biết đưa cô đi đâu.

Nhưng đi được một lúc thì Cố Ngụy dừng lại. Anh quay lại nhìn Tinh Tuyết để hỏi.

- Bây giờ khách sạn đóng cửa, mấy nhà nghỉ cũng thế. Nếu em không muốn về đấy thì anh có thể đưa em về Mạc gia.

- Kh...không được. Em... không về... đó được.

Tinh Tuyết nghe vậy liền lắc đầu ngay. Nếu cô mà về trong bộ dạng này thì ba mẹ sẽ rất lo cho cô. Cô thì lại không muốn để họ phải lo lắng.

- Em... có thể... có thể ở nhà anh một đêm được không?

Suy nghĩ một lúc thì Tinh Tuyết mới dám hỏi. Cô thì nghĩ như vậy sẽ mang tiếng xấu cho anh. Còn anh thì lại nghĩ nếu đưa cô về nhà thì mọi người sẽ nghĩ xấu về cô. Một người có chồng lại đi ngủ nhờ ở nhà một người đàn ông khác. Nhưng rồi Cố Ngụy vẫn đồng ý vì nhìn Tinh Tuyết đáng thương như vậy thì anh cũng không kiềm lòng được.