Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 31: Em ấy là báu vật của Mạc gia!



Uỳnh!

Cánh cửa bật tung ra. Người ở ngoài hành lang và cả người ở trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía nhau.

Ba mẹ Tinh Tuyết nhìn thấy con gái mình với Nhất Thiên như vậy thì sững người. Họ còn chưa nói ra được lời nào chứ đừng nói đến hành động.

Trong khi tất cả đều đang hoang mang thì Mạc Cao Thắng đã lao tới phía cả hai người trong phòng. Không cần lên tiếng cũng đủ nhận ra anh đang tức giận đến mức nào.

Còn không thèm để ý xung quanh là ai, không cần biết hình tượng điềm đạm trước kia của mình ra sao, bây giờ trong đầu Mạc Cao Thắng chỉ có muốn đấm chết cái tên đang đè em gái mình ra. Anh lao đến kéo Nhất Thiên ngã lăn ra sàn còn túm cổ áo anh đấm liên tiếp mấy phát. Nhất Thiên chưa kịp nhận thức liền bị choáng váng sau vài cú đấm của anh rể mình.

Mẹ của Tinh Tuyết giật mình nhớ đến con gái liền lấy chăn đắp lên người để che giúp cô. Bà ôm lấy Tinh Tuyết còn hôn lên hai mắt ưng húp của cô nữa.

- Thằng chết tiệt này. Sao mày dám làm thế với em ấy? - Mạc Cao Lãng cũng đi đến trực tiếp đấm trực diện vào mũi Nhất Thiên làm mũi anh giống như bị gãy rồi chảy máu vậy.

- Tại sao à? Nếu tôi nói là vì tôi thích, thì mấy người định làm gì? - Nhất Thiên dù ở trong tình cảnh này vẫn không có một tia sợ hãi.

- Em ấy là báu vật của Mạc gia! Mày xứng để động đến em ấy à? - Mạc Cao Thắng đấm thêm mấy cái vào mặt Nhất Thiên rồi gằn giọng nói.

Từ trước đến nay Mạc gia cưng chiều Tinh Tuyết hết mức có thể. Mọi thứ tốt nhất đều dành hết cho cô. Thậm chí khi cô đi học họ cũng phải nhờ người để ý tới rồi còn cả việc ăn ngủ nghỉ. Chỉ cần cô ngủ dậy sớm hay muộn quá thì họ cũng lo. Trời mưa thì sợ cô sẽ lạnh, trời nắng thì sợ cô sẽ nóng rồi say nắng. Mọi sự ân cần, ưu ái đều dành cho cô. Vậy mà Nhất Thiên lại dám đối xử với báu vật của gia đình họ như vậy.

Cả hai anh trai của Tinh Tuyết đều đánh cho Nhất Thiên đến mức sưng mặt còn chảy cả máu miệng. Tuy đáng sợ là vậy nhưng Nhất Thiên vẫn không hề cảm thế sợ. Còn muốn đánh tiếp nhưng vì ông Mạc can ngăn nên hai anh trai của Tinh Tuyết mới buông ra.

Tinh Tuyết cùng mẹ đi về phòng thay đồ rồi đi xuống dưới phòng khách. Ở bên dưới thì cả ba cô, hai anh trai cô đều đang nhìn Nhất Thiên với ánh mắt như muốn phóng hỏa nhưng phải cố kiềm chế lại.

Nhất Thiên thì lại không hề để tâm. Anh hơi ngước lên nhìn về phía cầu thang Tinh Tuyết đang đi xuống rồi lại cụp mí mắt xuống.

Đợi Tinh Tuyết ngồi xuống dưới ghế thì ông Mạc mới lên tiếng.

- Cậu Dương, tôi không nghĩ sẽ có ngày cậu đối xử với con gái của tôi như vậy. Con bé có làm gì sai với cậu sao? Mà nếu có thì cậu cũng nên bỏ qua.

Ông Mạc trước đây vì con gái mình thích người con trai trước mặt nên mới lịch sự với anh mà nói chuyện thân mật hơn. Lúc đó cũng vì con gái ông thích, chứ thực chất căn bản ông cũng không ưa nổi Nhất Thiên. Bây giờ thì không cần phải lịch sự thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

- Vì sao tôi phải bỏ qua? - Nhất Thiên cũng không kém cạnh mà hỏi lại.

- Vì con bé là tiểu thư của Mạc gia, là người đứng trên vạn người. Cậu dù không muốn bỏ qua cũng phải bỏ qua. Ngay cả ba mẹ cậu nếu biết con bé làm sai cũng coi như nhắm mắt cho qua. Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để giáo huấn con gái của tôi?

Từng lời của ông Mạc nói đều thấm thía đến từng câu chữ. Nhưng cũng phải thôi, Tinh Tuyết vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Không phải liên kết với Dương gia thì dù là gia tộc to lớn đến cỡ nào rồi cũng sẽ nhắm mắt cho qua nếu như Tinh Tuyết làm sai. Làm gì có chuyện Nhất Thiên có thể xử lý Tinh Tuyết được cơ chứ.

- Ba không cần phải nói nhiều với thằng này làm gì. Đưa Tiểu Tinh về trước đi, con với anh cả ở lại giải quyết mọi việc là được. - Mạc Cao Lãng đứng dậy nói.

Từ trước tới nay Mạc Cao Lãng vẫn luôn là người như vậy. Anh luôn bộc phát mà nói trong các cuộc xung đột. Chỉ cần chướng mắt liền muốn đấm. Hơn nữa bây giờ lại còn động vào em gái anh coi như báu vật, bảo sao anh không tức cho được.

- Ai dám đưa cô ấy đi? - Nhất Thiên cũng liền đứng dậy nói.

Ban nãy chỉ là muốn để cho hai anh trai của cô trút giận một chút. Nhưng bây giờ nếu họ dám đưa vợ anh đi thì anh chắc chắn không để yên. Anh còn chưa có phép, ai dám đưa cô ấy đi?

- Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây à cái thằng ngu này? - Mạc Cao Lãng đi đến đẩy Nhất Thiên nhưng Nhất Thiên chỉ xê dịch một chút.

- Mạc Cao Lãng, ngồi xuống. - Ông Mạc vẫn điềm đạm nói.

Vì ba mình nói vậy nên Mạc Cao Lãng đành phải ngồi về chỗ cũ.

Mạc Cao Thắng thì từ nãy giờ lại im lặng, anh biết bây giờ không phải lúc lên tiếng. Anh chỉ chú ý đến cô em gái của mình lúc này. Đứa em anh tận tình chăm sóc, thậm chí ngay cả đến giấc ngủ anh còn lo cho cô. Từ khi mới sinh cho đến tận bây giờ. Anh không dám để cô làm việc gì để ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể. Vậy mà bây giờ nhìn xem, người em gái của anh và còn cả ở mặt nữa đều có vết bầm tím. Tên khốn Dương Nhất Thiên đó, anh nhất định là sẽ không để yên rồi.

- Cậu và con gái tôi sẽ ly hôn trong hai ngày nữa. Đây là mệnh lệnh, không phải lời nói suông. Còn về phía cậu nếu không đồng ý thì cũng không sao, Mạc gia này không đủ mạnh nhưng cũng đủ để khiến Dương gia của cậu chao đảo vài năm. Có giỏi thì động não suy nghĩ giúp Dương gia đi.

Nói rồi ông Mạc đi đến nắm nhẹ lấy tay con gái mình, ánh mắt ông hiền dịu đi bao nhiều. Tinh Tuyết cũng vì thế mà lại rơi nước mắt. Không phải vì cô sợ, mà là vì cô cảm động. Cô biết ba cô yêu thương cô tới cỡ nào, cô biết rõ điều đó. Nhưng xem ra lần này cô đã làm ba cô và cả mẹ rồi cả hai anh trai của mình lo lắng nữa rồi.

- Về nhà thôi, ba sẽ nấu món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Tinh của ba thích ăn nhất. - Ông Mạc ôm con gái mình vào lòng nói.

Bà Mạc nhìn thế cũng không kiềm được nước mắt. Từ nãy giờ bà cũng im lặng, không phải bà không muốn lên tiếng, chỉ là chưa đến lúc để bà cần phải lên tiếng mà thôi.

Ba mẹ Tinh Tuyết đưa Tinh Tuyết lên ô tô rồi rời đi. Nhất Thiên thì định đuổi theo nhưng vệ sĩ của Mạc gia quá đông, anh không thể nào chống cự đấu lại hết được. Mà thậm chí chính anh còn bị đánh đến nhập viện.

Mạc Cao Lãng còn muốn đánh anh thêm nhưng vì Mạc Cao Thắng nói về nên anh cũng đành phải gật đầu mà nghe theo.

Cả căn phòng chỉ còn lại người làm trong nhà. Họ chứng kiến cảnh ban nãy còn thấy sợ. Nhất Thiên đáng sợ là thế mà Mạc gia còn khủng khiếp hơn. Đúng là thật may vì lúc trước họ không dám khinh thường Tinh Tuyết. Nếu không để cô nói lại với Mạc gia thì họ chỉ có một bước là xuống gặp ông bà quá cố để tâm sự chuyện cũ.