Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 37: Dịu dàng trong điên cuồng (1)



Chiếc xe Lexus LFA Nurburgring Edition lao thẳng vào phía rừng sâu. Đội bảo vệ nhìn thấy chiếc xe liền gạt cần số để mở cổng. Nhất Thiên phóng xe lao thẳng vào sân lớn. Anh có vẻ đang vội, cũng là do để Tinh Tuyết ở đây một mình khá lâu sợ cô sẽ nghĩ gì đó không hay.

Ấn nút thang máy đi thẳng lên trên tầng ba. Căn phòng được khóa chặt bởi cửa cảm ứng. Hơn hết còn có cả hai vệ sĩ đứng bên ngoài.

- Dương lão đại. - Nhìn thấy Nhất Thiên thì cả hai tên đều cúi đầu chào.

Nhất Thiên lạnh lùng bấm mở khóa cửa rồi đi vào bên trong.

Cả căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ cũng vì là sáng nay anh không có bật đèn, cũng không hề kéo rèm hay mở cửa sổ nên nhìn căn phòng có phần u ám.

Hàng lông mày của Nhất Thiên nhíu lại. Anh bật công tắc điện lên nhìn về phía giường. Tinh Tuyết co ro ôm lấy chân mình gục mặt xuống.

Anh làm sao biết được hôm nay cô đã nhìn thấy những gì. Cũng vì muốn chạy trốn nên cô đã cố trào qua lỗ thông gió của nhà tắm. Còn vừa đặt chân được xuống đất thì nghe được tiếng súng nổ ngay gần đó. Lúc đấy cô còn tưởng chỉ là tập bắn súng bình thường cho đến khi cô đi đến nơi có tiếng súng rõ nhất. Nhìn thấy xác người nằm dưới đất máu chảy như đang tưới cho cỏ cây, cả người Tinh Tuyết đều run lên. Cô sợ đến nỗi ngất đi. Cũng may thuộc hạ của Nhất Thiên biết cô là vợ của anh nên đã đưa cô quay về phòng rồi gọi người tới khám.

Tỉnh lại thì trong đầu cô đều xuất hiện những hình ảnh đó. Cô không biết đây là nơi nào, cô cũng không muốn biết. Nhưng điều cô muốn biết bay giờ là tại sao Nhất Thiên lại đưa cô tới đây? Và nếu anh biết được nơi này như vậy thì con người anh thật sự là ra sao? Cô không tin Nhất Thiên sẽ xấu xa đến mức có thể đi giết mạng người.

Muốn đợi Nhất Thiên về để có thể hỏi rõ. Nhưng khi thấy cửa mở, anh cũng đứng tại đây thì cô lại không thể mở miệng ra nói được. Cô sợ, chính xác là cô đã có đáp án nhưng cô không muốn tin. Nhất Thiên cô biết tuy lạnh lùng nhưng anh có lòng tốt, anh luôn giúp đỡ những người yếu thế, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện thiếu nhân tính đến mức đó. Cô sợ một khi cô nghe được câu trả lời từ anh thì cô sẽ không sống nổi mất. Nó giống như mình đã đặt chọn niềm tin vào một thứ gì đó nhưng rồi một ngày lại phát hiện ra thứ đó không hề tồn tại, cảm giác hụt hẫng, lo âu, thất vọng bao quanh lấy con người ta.

Tinh Tuyết cũng rất sợ. Cô còn rất yêu Nhất Thiên, cô không muốn anh là con người như vậy. Dù là yêu anh nhưng cô vẫn biết tình cảm của hai người bây giờ đã không thể như trước được nữa.

Nhất Thiên đi đến liền kéo Tinh Tuyết ôm cô vào lòng. Anh cúi xuống ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người cô. Mùi hương của cô làm đầu óc anh dễ chịu hơn hẳn. Cúi xuống hõm vai của Tinh Tuyết còn hít mạnh một cái. Tinh Tuyết run rẩy chỉ có thể siết chặt tay. Cô biết làm gì bây giờ chứ? Liệu cô nên ngồi yên để mặc anh thích làm gì thì làm hay là đứng lên để đấu tranh? Nhưng dù là thế nào thì người chịu khổ vẫn chỉ là cô.

Vùng cổ của Tinh Tuyết bị Nhất Thiên dày vò cả đêm hôm qua cho đến sáng nên bây giờ nhìn nó chi chít những vết cắn rồi cả những dấu hôn. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô đau đến run người.

- Em rời khỏi phòng? - Nhất Thiên đang "âu yếm" Tinh Tuyết liền trừng mắt hỏi cô.

- ... Kh... Tôi... muốn rời khỏi đây. - Tinh Tuyết lắp bắp nói.

Lời nói của Tinh Tuyết cũng khiến máu trong người Nhất Thiên cũng sôi sùng sục lên. Hai cánh tay đang ôm Tinh Tuyết bây giờ liền siết chặt người cô hơn. Tinh Tuyết cảm nhận rõ anh đang tức giận, hơn nữa anh ôm cô chặt đến mức đau cứng người còn khó thở.

- Đau... đau quá Nhất Thiên.

- ...

Nhất Thiên không nói lời nào thay vào đó anh dùng hành động của mình. Siết chặt người Tinh Tuyết đến nỗi cô đỏ cả mặt. Người cô nhỏ bé như muốn hòa nhập chung vào với cơ thể của anh vậy.

- Nhất Thiên... đau... khó thở...

Nhìn khuôn mặt từ đỏ trở nên tím tái của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên mới nới lỏng cánh tay ôm cô ra. Cả người Tinh Tuyết run lên, đôi mắt cô óng nước không dám nhìn anh. Rõ ràng anh chỉ cần nói với cô bình thường là được, tại sao phải làm như vậy cơ chứ?

- Đau?!

- ...

- Tôi đang hỏi em. Không có mồm?

- Đau... Rất đau...

Giọng nói của Nhất Thiên làm Tinh Tuyết rợn gáy. Cô gật đầu liên lục để nói. Nếu không nói chắc có lẽ anh sẽ còn dùng nhiều hình thức khác để ép cô nói hơn mất. Vì vậy nên cô cần phải nói.

Nhìn đôi mắt óng lệ đó của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên lại cảm thấy khó chịu. Anh không thích nhìn cô lúc khóc một chút nào, trước kia thì lúc đầu còn cảm thấy hứng thú khi nhìn cô khóc, dần dần về sau thì anh chỉ thấy khó chịu mỗi khi thấy cô rơi nước mắt. Vì thế nên thi thoảng có những lúc Tinh Tuyết khóc thì anh sẽ rời đi ngay mà không thèm ở lại với cô. Đừng hỏi anh có dỗ cô hay không. Anh chưa từng dỗ cô lấy một lần, dù cô có đau hay như thế nào thì anh cũng đều làm ngơ. Anh chỉ quan tâm việc cô sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy cô đau, cô khóc thì anh liền không tự chủ được mà nhẹ nhàng với cô.

Đưa bàn tay to về phía Tinh Tuyết. Anh lau nước mắt còn ướt trên mi mắt và cả má của cô. Đôi mắt Tinh Tuyết chớp chớp nhìn về phía anh. Có phải cô khóc nhiều quá nên gây ra ảo giác hay không? Nhất Thiên cũng có thể dùng hành động nhẹ nhàng như vậy đối với cô?

- Còn để tôi nhìn thấy em khóc thêm một lần nữa thì đừng trách tôi.

Còn đang lưu luyến cái vuốt ve chỉ thoáng qua đó của Nhất Thiên thì Tinh Tuyết lại phải tỉnh ngộ vì giọng nói lạnh lẽo đó của anh.

Cô gật đầu không dám làm thêm bất cứ điều gì. Nhất Thiên cũng không có nói gì. Anh chỉ ôm cô một lúc thật lâu rồi kéo cô nằm xuống nhắm mắt lại. Tinh Tuyết không có buồn ngủ nhưng cô vẫn phải nằm. Nhất Thiên có lẽ đã ngủ rồi, cô cũng không thể làm gì nên chỉ ngước lên nhìn anh. Con người này, vẻ mặt này đều đối lập hoàn toàn với tính cách. Tinh Tuyết nhìn thế nào cũng không thể nhận ra đằng sau vẻ đẹp sắc nét đó lại là một con quỷ độc ác không có tình người.