Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 4: Là vợ



Tinh Tuyết thật sự rất đau lòng, cô đã rất mong chờ đến lúc gặp người con trai cô yêu. Để rồi nhận lại sự ghét bỏ đó của anh. Và còn cả câu nói đó nữa. Vượt quá chức phận sao? Cô là vợ anh, đường đường chính chính, Pháp luật ghi nhận, vậy mà nói cô vượt quá chức phận. Cô là vợ anh, không thể ôm anh, không thể nói nhớ anh được sao? Từ bao giờ người con trai cô yêu lại tàn nhẫn đến như vậy?

Nhưng Tinh Tuyết không có nói cho ai, cô ngậm ngùi bắt taxi để về nhà.

...

Hai anh trai của cô nghe được tin không tổ chức đám cưới mà bất bình. Thậm chí Mạc Cao Thắng là người luôn suy nghĩ trước sau thì hôm nay anh cũng phải tức giận. Anh còn muốn đến cho Nhất Thiên một trận nhưng vì ba mẹ anh ngăn lại nên anh mới không nói gì.

Tinh Tuyết biết hai anh trai mình cũng chỉ vì mình nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng cô từ trước đến nay không muốn liên lụy đến bản thân, càng không muốn ai phải vì cô mà bị phiền phức.

Do vậy nên cô đã nói với hai anh trai mình là do cả cô và Nhất Thiên muốn vậy. Cô cũng muốn hai anh trai của cô có cái nhìn thiện cảm hơn về Nhất Thiên. Có lẽ do xa cách quá lâu nên cô chưa kịp thích nghi với sự trưởng thành này của chồng mình.

...

Hôm sau thì Tinh Tuyết phải dọn đồ để đến biệt thự nơi Nhất Thiên ở. Cũng đúng thôi vì hai người bây giờ là vợ chồng, không ở chung thì còn ở đâu được cơ chứ.

Nhưng lần này Nhất Thiên cũng không đến đón cô. Nhưng Tinh Tuyết cũng không có ý kiến gì, cô dọn những đò cần thiết còn đâu để lại để khi nào về thì không cần phải mang đồ theo.

Nhờ cô bạn thân Ngân Án đưa đến đó. Cô bạn Án Án cũng cảm thấy khó chịu thay Tinh Tuyết. Rõ ràng trong chuyện này có gì đó không đúng, lần trước đi đăng ký kết hôn cũng nói là bận không đi được, lần này cũng nói bận không thể đón được. Rốt cuộc thì Tập đoàn Dương Vương có công việc gì mà bận đến như thế cơ chứ.

- Mình nói cậu nghe, ở cùng với chồng thì nên uốn nắn lại chồng từ mới đầu. Cậu mà cứ hiền lành như vậy, để anh ta được nước lấn tới rồi không coi cậu ra gì. - Ngân Án vừa lái xe vừa nói.

Ánh mắt của Tinh Tuyết cũng có rất nhiều muộn phiền. Cô không biết sao nữa, cô đã rất mong chờ có cuộc hôn nhân với Nhất Thiên, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác nó giống như hư ảo vậy. Giống như bong bóng, bay lên thật cao, thật cao rồi vỡ ra tan vào không khí.

- Án Án, cậu có muốn ở lại ăn cơm cùng vợ chồng mình không?

- Thôi, mẫu thiết kế mới của công ty mình vẫn còn chưa làm xong. Không dám đi chơi đâu hết.

- Vậy để lầm sau, rảnh rỗi thì đến nhà mình chơi nhé.

- Ừ, đương nhiên rồi. Mình còn phải xem Hội trưởng năm đó khiến Tiểu Tinh của chúng ta say đắm đến tận bây giờ đối xử với cậu ra sao chứ.

- ...

Tinh Tuyết nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Đến nơi thì Tinh Tuyết ngước lên nhìn cả căn biệt thư. Tông màu chủ đạo cũng chỉ là màu trắng, sân trước rộng rãi, còn đầy đủ hoa lá cây cối đẹp. Người làm cũng đi lại tấp tới để làm việc.

Vì Tinh Tuyết chỉ mang một vali nên cô tự xách vào được. Chào tạm biệt Ngân Án rồi kéo vali đi vào bên trong.

Người làm trong nhà cũng chú ý đến cô. Họ vẫn chưa biết đây sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này. Nhưng nhìn nhan sắc đằm thắm, ngọc khiết đó thì họ đã gần như bị đắm chìm vào trong vẻ đẹp.

Đi vào bên trong thì vệ sĩ đang đứng canh gác ở đó, thấy cô đến thì mới mở cửa cho vào.

Bên trong phòng khách bật nhạc inh ỏi, đèm nhấp nha nhấp nháy thật giống vũ trường. Còn có cả mùi rượu, cigar... thật đau đầu, còn có chút chóng vánh mà buồn nôn. Cũng may là biệt thự cách âm nên đi vào trong mới nghe thấy được.

Tinh Tuyết định hình lại, cô nhìn về phía sofa, Nhất Thiên đang ngồi ở đó. Hai tay của anh mỗi bên là một cô gái ăn mặc thiếu vải còn ôm ấp lấy anh. Còn có hai cô gái khác bưng bê rượu mời anh uống. Nhất Thiên cởi phanh chiếc áo sơ mi đen, để lộ cơ thể săn chắc, nam tính đó của anh ra.

"Bầu trời" của Tinh Tuyết gần như sụp đổ. Cô không tin nổi vào mắt mình, người con trai cô yêu, tại sao có thể như vậy được cơ chứ? Là do cô nhìn nhầm anh lần nữa, hay thật sự đây mới chính là con người thật của anh?

Nước mắt của Tinh Tuyết lăn dài trên má. Cô vẫn cứ nhìn về phía anh, dù không muốn khóc nhưng nước mắt cô lại cứ tuôn ra. Nhìn gương mặt kiều diễm như vậy khóc thì làm gì có người nào ngồi yên cho được, họ còn cảm thấy thương cho cô. Nhưng Nhất Thiên thờ ơ liếc mắt về phía cô một cái rồi lại cầm ly rượu lên uống.

- Thiên ~ cô ấy là người đến "tiếp" anh sao?

Cô gái bồi rượu ẻo lả nói.

- Cô ta sao? Là vợ. - Nhất Thiên nhìn về phía Tinh Tuyết nhếch mép cười miệt thị.

Bốn cô ả nghe vậy nhưng cũng không có thái độ sợ bị vợ của anh tống cổ đi. Thậm chí còn uốn éo sờ mó cơ thể anh. Nhất Thiên cũng phối hợp mà để mấy cô gái đó tùy ý.

Quản gia đành phải lên tiếng rồi đưa Tinh Tuyết lên phòng đã sắp cho cô. Căn phòng bụi bẩn còn nhiều mạng nhện. Tinh Tuyết cũng chả để tâm mấy điều này, thứ cô để tâm duy nhất là những việc xảy ra ban nãy. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại. Làm sao đây? Cô phải làm gì bây giờ?

Tinh Tuyết đau đớn bịt miệng khóc trong phòng tồi tàn đó. Dù cô đã che đi nhưng tiếng nấc và cả tiếng thút thít vẫn có thể để người đứng ngoài nghe được. Bước chân đi đến phòng tồi tàn đó, nghe tiếng khóc của cô nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi.

Tinh Tuyết khóc đến ngất đi, cô nằm ở trên sàn bụi bẩn cho đến tận khi trời tối.